PS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn đang theo sát nghi phạm. Mấy ngày nay cậu ta không có gì bất thường cả."

"....."

"Tôi biết rồi."
----------------------------------------

"Lại thêm một người nữa bị giết. Kiểu này chắc phải di cư lên sao Hoả thôi, Trái Đất này đáng sợ quá!" - Trinh thở dài nhìn bản tin chiếu trên TV.

"Anh Tẹo! Anh nhìn em làm cái gì?"

"Mày đẹp trai nên tao nhìn thôi. Mà dạo này trắng ra đấy."

"Thật á? Nghe chưa, anh Tẹo cũng bảo em trắng kìa."

"Ừ, trắng. Từ đen như than thành đen như da trâu thôi."

"Thèm vả hả?"

"Chinh! Chiều nay rảnh không?"

"Có. Sao ạ?"

"Bọn tao muốn rủ mày đi thăm nó."

"Hả? Thăm... ai?"
----------------------------------------

"Bọn chị đến thăm mày đây." - Trinh đặt bó hoa cúc trắng xuống trước tấm bia mộ.

"Anh A Nòi, anh xem hôm nay Ún Pa đứa ai đến thăm anh này." - Dụng kéo Chinh đến trước mộ của Dũng. - "Anh xem, em trai anh chăm sóc người ta tốt không? Trắng lên rồi nè."

"Lâu rồi không gặp. Anh... dạo này khỏe không?"
----------------------------------------

"Trời tối nhanh thật đấy. Giờ mấy đứa muốn đi đâu ăn?"

"Ăn lẩu đi chị. Trời lạnh lạnh thế này ăn lẩu là hợp lí nhất."

"Thế cũng được. Anh biết một quán gần đây mà ăn cũng khá ngon."

"Chết rồi, điện thoại của em đâu rồi?" - Chinh hốt hoảng lục túi áo.

"Chắc là rơi ở trong kia rồi. Ba người ra xe trước đi, em quay lại tìm điện thoại cho Chinh." - Dụng đưa chìa khoá xe cho Quân rồi trở lại nghĩa trang.



"Dũng, cho bác xin lỗi. Đáng lẽ bác phải đến tạ lỗi với con sớm hơn."

"Con à, con đừng giận thằng Chinh nữa. Tất cả là lỗi của bác, nó không có lỗi gì cả. Do bác làm mẹ không tốt."

"Thằng Chinh nó bị nhân cách phân liệt. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ tối đến nó lại như biến thành một người khác, luôn nghĩ người ta sẽ làm hại nó."

"Tại bác không tốt. Là bác đã hại nó. Hôm đấy bố nó đi uống rượu say về đánh đập bác. Đáng lẽ lúc đấy bác nên im lặng chịu đựng, không nên để nó biết bố nó đang đánh mẹ nó. Nó vì thương bác đã xông vào đẩy bố nó ra. Bố nó cũng đánh nó mấy cái. Lúc đấy nó thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nó mới vớ lấy đâm bố nó. Từ đó nó bị ám ảnh tâm lí đến bây giờ."

"Nhưng nó không cố ý làm hại con đâu. Nó đã rất sợ, lúc đấy nó hoảng loạn lắm. Con là người yêu thương nó nhất, cũng là người mà nó yêu thương nhất. Con tin bác đi, nó đã từng muốn chết theo con. Nếu như không vì bác, chắc chắn nó đã đi theo con rồi. Tất cả là tại bác, tại bác làm mẹ không tốt. Nó không có lỗi gì cả, con tha thứ cho nó được không?"

"Giết người rồi nói xin lỗi là xong sao? Nếu đơn giản như thế thì cần cảnh sát làm gì, pháp luật để làm gì?"

"Dụng? Dụng... Sao con? Bác xin lỗi, bác không cố ý. Bác... Bác đi ngay đây." - Bà Uyện hốt hoảng nhìn Dụng, luống cuống xách túi đồ định rời đi.

"Tôi đã nói bác đừng bao giờ đến tìm anh trai tôi nữa mà. Bác nghe mà không hiểu hay sao?"

"Bác xin lỗi. Bác chỉ muốn thay Chinh đến xin lỗi Dũng thôi."

"Giờ bác xin lỗi thì có giúp anh trai tôi sống lại không? Có giúp cho thằng con trai bác thoát khỏi cái tội giết người không hả? Tôi nói cho bác biết, nếu như không phải anh Dũng trước khi đi còn muốn tôi bảo vệ cậu ta thật tốt thì tôi đã cho cậu ta ngồi tù mọt gông rồi. Còn bác nữa, cũng muốn ngồi tù vì che giấu tội phạm đúng không? Hả?"

"Anh làm gì mẹ tôi vậy hả? Bỏ mẹ tôi ra!" - Tiếng Chinh quát lớn.

"Dụng, có chuyện gì vậy? Bác gái, sao bác lại ở đây? Bác đã hứa gì với bọn con bác quên rồi sao?"

"Bác... Bác xin lỗi. Bác sẽ đi ngay đây."

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mọi người làm sao vậy? Thái độ với mẹ tôi như thế là sao hả?"

"Chinh, mẹ không sao đâu. Giờ mẹ có việc bận rồi, mẹ phải đi."

"Mẹ, mấy người bọn họ ăn hiếp mẹ phải không? Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ mà."

"Mẹ không sao mà. Chinh, bình tĩnh lại nghe mẹ nói."

"Bùi Tiến Dụng, anh dám ăn nói với mẹ tôi thế à? Thái độ của anh như thế là sao hả? Mau xin lỗi mẹ tôi đi!"

"Xin lỗi? Cậu nghĩ hai mẹ con cậu có tư cách yêu cầu người khác xin lỗi mình sao? Mẹ con cậu đã hại chết anh trai tôi mà giờ còn muốn tôi xin lỗi hai người sao?"

"Dụng, mày nói cái gì vậy? Sao thằng Chinh lại giết thằng Dũng được? Nó yêu thằng Dũng đến thế cơ mà." - Quân như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Chính tay cậu ta đã giết chết anh trai em."
----------------------------------------

Hai năm trước...

"Tôi vẫn đang theo sát nghi phạm. Mấy ngày nay cậu ta không có gì bất thường cả."

"....."

"Tôi biết rồi."

"Anh vừa nói cái gì vậy? Anh đang theo dõi ai?"

"Chinh! Em... Em đã nghe thấy những gì rồi?"

"Anh theo dõi tôi sao? Anh nghi ngờ tôi giết người sao? Hoá ra anh không yêu tôi, anh tiếp cận chỉ để điều tra tôi sao?"

"Chinh à, anh không có. Em bình tĩnh nghe anh nói đã."

"Anh cũng giống như bọn họ muốn làm hại tôi. Tôi giết người thì có gì sai chứ? Bọn họ là lũ đáng chết, tôi không sai."

"Chinh, em làm gì vậy? Bỏ con dao xuống."

"Mấy người là người xấu. Mấy người muốn giết tôi." - Chinh hai tay nắm chặt con dao gọt trái cây, mũi dao hướng thẳng về phía Dũng.

"Nghe anh nói. Bình tĩnh lại. Bỏ con dao xuống, đừng làm mình bị thương."

"Cút đi. Cút hết đi. Tránh xa tôi ra. Tôi không biết gì cả, đừng giết tôi."

"Em làm sao vậy? Em nhìn kĩ anh đi. Anh là bạn trai của em mà. Nào, ngoan. Lại đây với anh, anh không làm hại em đâu."

"Thật không? Anh không làm hại em chứ? Anh không muốn giết em đúng không?"

"Đúng, anh không làm hại em đâu. Ngoan, đưa con dao cho anh. Nào, lại đây." - Dũng gật đầu, hai tay dang rộng hướng về phía Chinh.

"Anh không làm hại em. Anh là người tốt." - Chinh cười ngây ngô đi về phía Dũng.

"Đúng rồi, anh là người tốt. Nào, bỏ con dao ra."

"Dao... Dao..." - Chinh ngây dại nhìn con dao trong tay, đang từ từ hạ xuống lại đột ngột nắm chặt hơn. - "Không! Anh không phải người tốt, anh muốn giết tôi. Tránh xa tôi ra. Ông là người xấu. Không được đánh mẹ tôi. Đồ xấu, ông chết đi!"

"Bình tĩnh lại. Nghe anh nói. Bình tĩn... Hự... Em... Em..." - Dũng tiến lên định giật lấy con dao từ tay Chinh, nhưng Chinh đã nhanh hơn cắm chặt con dao vào bụng anh.

"Em... Em không cố ý. Em không cố ý mà. Anh không sao chứ?" - Chinh hoảng hốt ngồi xuống ôm chặt lấy Dũng. - "Em xin lỗi mà. Em không muốn giết anh đâu. Anh cố lên mà."

"Chinh, nghe anh nói. Em không làm gì sai cả. Giờ em chạy đi, đi lối cửa sau, chạy càng xa càng tốt. À, đến chỗ mẹ em đi."

"Không, em đi thì anh làm sao?"

"Anh không sao đâu. Nếu em còn ở đây cảnh sát sẽ bắt em, em sẽ phải ngồi tù. Em đi đi, đi ngay đi."

"Anh..."

"Đi đi!"

Chinh mang theo người dính đầy máu chạy lối cửa sau đến nhà mẹ, để lại một mình Dũng nằm thoi thóp giữa vũng máu.
----------------------------------------

"Hôm đấy em về nhà thấy anh Dũng nằm thoi thóp giữa vũng máu, tay còn cầm con dao gọt trái cây. Em sợ lắm."

"Anh Dũng đưa em con dao đó, bảo em phải thủ tiêu nó đi, không được để ai thấy. Anh còn dặn em sau này phải thay anh chăm sóc thật tốt cho cậu ta, không được để ai làm hại cậu ta. Tại sao chứ? Tại sao cậu ta hại anh như thế rồi anh vẫn còn muốn bảo vệ cậu ta?"

"Sao lại là thằng Chinh được? Chẳng phải hôm đấy nhà bọn nó có trộm sao?"

"Lúc đầu em cũng tin là thế. Nhưng sau khi nhờ kiểm tra con dao đó phát hiện ngoài dấu vân tay của anh Dũng còn có dấu vân tay của cậu ta."

"Chỉ điều đấy đâu có chứng minh được gì chứ."

"Bác gái, đến nước này rồi bác muốn che giấu cho nó cũng không được đâu. Nói ra hết đi bác."

"Cả chị nữa. Nó là đứa em thân thiết với chúng ta bao nhiêu năm rồi, sao đến chị cũng không tin nó vậy?"

"Quân! Mày đừng tự lừa dối mình nữa. Chẳng phải mày cũng đã biết rồi sao?"

"Em... Em không cố ý mà. Em không muốn làm hại anh ấy mà."

"Vậy là cậu thừa nhận cậu là người giết Dũng?"

"Phải, là tôi giết người. Nhưng tôi đâu muốn giết anh ấy đâu. Nếu như anh ấy không ngăn cản tôi thì đã không phải chết." - Chinh gào lên, hai tay ôm đầu, hoảng loạn.

"Sếp Hoàng, anh nghe thấy hết rồi chứ?"

Sau câu nói của Trinh, một toán cảnh sát từ đâu xuất hiện.

"Hà Đức Chinh, anh đã bị bắt vì tội giết người. Giải đi!"

"Không, không. Tôi không có tội. Không được bắt tôi."

"Chinh! Con trai tôi không có tội. Là tôi, tôi mới là người có tội mà. Đừng bắt con trai tôi."
----------------------------------------

"Bị cáo Hà Đức Chinh tuyên án chung thân. Nhưng do tâm lí không ổn định nên sẽ lĩnh án trong bệnh viện tâm thần." - Tiếng vị thẩm phán vang lên cùng tiếng búa gõ "cộc,cộc".

"Hí hí, chung thân kìa. Vậy là em không phải chết rồi. Không được, anh còn đang đợi em mà. Anh không phải đợi nữa đâu, em sẽ đến tìm anh ngay đây."

Nói rồi Đức Chinh cùng khỏi hai viên cảnh sát đang kèm chặt hai bên, nhanh tay giật khẩu súng đeo bên hông của một viên cảnh sát, lên đạn và chĩa thẳng vào thái dương.

"Không được làm bậy! Bỏ khẩu súng xuống!"

"Chinh, đừng làm bậy mà con."

Pằng!!!

Phụt!

"Chinh!..."

"Mau gọi bác sĩ! Mau!!!"

"Dũng! Cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi. Một chút nữa thôi, em sắp được chạm vào anh rồi."

Chinh khẽ mỉm cười đưa tay vào khoảng không. Em, lại sắp được ở cạnh anh rồi.
----------------------------------------

"Dũng, mày vẫn còn giận chị sao? Chị đã trả thù cho mày rồi mà. Chị...đã làm sai rồi sao?"
----------------------------------------

Chap này có vẻ hơi OOC nhỉ? Mà thôi kệ đi.

À mà mình không giỏi miêu tả đâu, nên đa phần chỉ có thoại như mọi người thấy rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro