Việt Nam vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[421]

"Sao em lại ngồi đây một mình vậy?" - Dũng ngồi xuống bên, kéo đầu Trọng dựa vào vai mình.

"Em đang nghĩ thử xem sừng của anh hay của em dài hơn."

"Nói linh tinh cái gì đấy hả?" - Dũng phì cười, cốc nhẹ đầu Trọng. - "Em thử lấy thước mà đo xem sừng của anh dài được mấy mét rồi."

"Ý anh là em lăng nhăng chứ gì? Vậy Trọng Đại là ai? Hoàng Sơn là ai? Vứt hết bạn gái là gì? Hôm nay còn ôm với cõng ông Hùng nữa chứ."

"Rồi, rồi. Là anh sai. Anh lăng nhăng. Đừng có lườm anh nữa." - Dũng cười cười lấy lòng. - "Nhưng mà hôm nay anh chẳng khẳng định với người dân cả nước trên sóng truyền hình quốc gia là anh yêu em  giống kiểu nhà Dũng Chinh rồi còn gì nữa."

"Nhưng nhà Dũng Chinh là toàn châu Á biết, còn đây chỉ có sóng truyền hình quốc gia thôi."

"Lại ghen tị linh tinh với Chinh đen rồi đấy. Anh yêu em thì chỉ cần một mình em biết là được rồi, cả thế giới biết thì cũng có thay đổi được gì đâu."

"Em hiểu mà. Hôm nay em vui lắm. Hạnh phúc nữa. Mình là nhà vô địch rồi đúng không anh? Mình thắng rồi phải không? Em không nằm mơ đúng không?"

"Ừ. Mình thắng rồi. Mình thực sự là nhà vô địch rồi. Nè, huy chương còn đeo ở cổ đó, không phải nằm mơ đâu."

"Ừ, mình vô địch rồi. Anh!"

"Sao?"

"Nếu như em không kịp bình phục.... Vậy anh phải thay em cùng mọi người thi đấu hết sức mình nha."

"Ngốc, nói linh tinh cái gì vậy hả? Em sẽ hồi phục thật nhanh thôi. Anh không muốn thay thế vào vị trí của em, anh muốn cùng em sóng vai trên sân, cùng em bảo vệ thật tốt khung thành đội mình nên không được nói linh tinh như thế nữa, anh giận đấy."

"Ừ, không nói nữa."

"..."

"Nhìn mọi người ăn mừng vui quá. Hay mình cũng đi bão đi anh."

"..."
----------------------------------------

[113]

"Ê Chinh chân gỗ."

"Bố lại vả cho vỡ mồm bây giờ."

"Êu gắt thế."

"..."

"Này, uống đi." - Dũng đưa ra một lon bia. - "Mày đừng quan tâm đến những người không hiểu gì, mày đã cống hiến hết sức mình như thế nào, mày đã chịu đựng những gì, đau đớn ra sao thì hôm nay cái huy chương này, cái danh hiệu vô địch này đã chứng minh tất cả rồi."

"Tao hiểu mà."

"Hiểu thì vui lên đi chứ. Sao mặt buồn vậy?"

"Tao tiếc cho mày. Mày cũng có thực lực mà."

"Ừ, chỉ chưa đủ may mắn thôi. Anh Lâm cũng xứng đáng mà, anh ấy đã hi sinh rất nhiều để được thi đấu cho quốc gia."

"Ừ. Chỉ cần lần sau mày cố gắng nhiều hơn nữa là được rồi. Mà hôm nay bị anh Tư cướp bản quyền rồi kìa, lo mà kiếm ông ấy đòi tiền đi."

"Thôi, để ông ấy vui hết đêm nay đã. Ngày mai đến đòi sau."

"Ờ, nhớ đòi nhiều nhiều vào. Thằng Dụng nó đang nhặng xị hết lên vụ tiền cameo rồi kìa."

"Thằng đấy... Chẳng biết nó có phải em mình không nữa."

"Phải hỏi là mày có coi nó là em không đấy. Thôi, uống đi. Không say không đi ngủ."

"Ừ thì không say không đi ngủ."
----------------------------------------

[1710]

"Anh, Việt Nam vô địch rồi."

"Mày nói nhỏ lại đi, muốn thủng màng nhĩ luôn rồi."

"Hì hì. Tại em vui quá! Anh, cho em xem huy chương của anh đi. À có cúp ở đấy không? Cho em xem cúp nữa."

"Từ từ. Đây, xem cho đã mắt đi. Thích không?"

"Thích."

"Thích thì cố tập luyện hồi phục cho tốt đi. Tao với mày sẽ cùng nhau chiến đấu, cung nhau nâng cúp."

"Ừ, em sẽ hồi phục thật nhanh. Về sớm để còn giữ công chúa của em nữa chứ. Anh đừng tưởng em không thấy anh với anh Lâm ôm nhau đâu nhá. Hay anh chỉ coi em là nô tài thôi, còn công chúa thì phải đi với hoàng tử mới xứng?"

"Mày lại bắt đầu nói linh tinh cái gì vậy hả? Tao mà thích hoàng tử thì bây giờ đã không ở đây facetime với mày đâu."

"Ôi, lại dỗi rồi. Thôi mà, thôi. Em biết anh Phượng thương em nhất mà."
----------------------------------------

[314]

"Cọt ơi."

"Đại! Việt Nam vô địch rồi. Chúng ta chiến thắng rồi."

"Ừ, chúng ta chiến thắng rồi. Cọt của em là nhà vô địch Đông Nam Á rồi. Cọt của em giỏi lắm."

"Đại của anh cũng giỏi nữa."

"Nhưng mà em..."

"Đại giỏi mà. Chỉ cần may mắn hơn nữa thôi. Anh tin rồi Đại cũng sẽ chiến thắng, Đại sẽ là nhà vô địch sớm thôi."

"Ừ, em sẽ cố gắng."
----------------------------------------

[519]

"Hải ơi."

"Hử?"

"Cao dán với thuốc nè."

"Ừ để đấy hộ anh đi."

"Hôm nay bị phạm lỗi nhiều có đau lắm không? Nhìn mà xót gì đâu."

"Đâu phải một mình anh bị phạm lỗi đâu. Cả đội mình ai chả bị. Em cũng bị phạm lỗi nhiều mà. Sao? Còn đau không?"

"Đau. Nhưng mà vẫn vui lắm. Mình vô địch rồi mà. Chúng ta đã thực hiện được lời hứa với Tôm rồi."

"Ừ, mình vô địch rồi. Thực sự đến bây giờ anh vẫn còn mơ hồ, mình thực sự đã vô địch rồi."

"Ừ, Hải của em giỏi lắm. Là cầu thủ xuất sắc nhất giải cơ mà."

"Cả đội mình đều xuất sắc mà, đâu phải mình anh đâu."

"Ừ, tất cả chúng ta đều giỏi. À, xuống ăn mừng không? Các anh đang đợi kìa."

"Ừ, hôm nay phải chơi hết mình chứ. Lâu lắm rồi mới có cơ hội thế này mà."

"Vậy thì đi."
----------------------------------------

Cảm xúc của mọi người bây giờ còn như tối qua không ạ? Mình thật sự vẫn còn rất hạnh phúc dù hơi tiếc vì tối qua bố mẹ không cho đi bão😭😭😭😭😭😭😭

Nói thật thì mình không có bất kì kí ức gì về lần vô địch năm 2008, mình cũng mới chỉ yêu thích bóng đá được 1 năm thôi. Nhưng thật sự cảm xúc của mình hôm qua rất sung sướng, rất hạnh phúc. Nhìn các anh mà mình yêu thương chạy trên sân thi đấu hết sức mình, nhìn người dân cả nước ăn mừng chiến thắng, mình thật sự tự hào khi là người Việt Nam, rất may mắn khi được tận hưởng những không khí này.

Không nói nhiều nữa. Việt Nam vô địch🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

P/S: Nhưng Malaysia nhận danh hiệu FairPlay là thế quái nào nhỉ??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro