#1 Vì anh tôi thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một học trò bướng bỉnh, anh là một người thầy khó tính. Mọi chuyện sẽ ra sao, cuộc đời của hai người sẽ thay đổi như thế nào và đó là một sự thay đổi lớn ? Hay chỉ là hai ngọn gió vô tình va vào cuộc đời nhau rồi bước ra ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu là đứa con rượu duy nhất của tập đoàn Jeon - Jeon Jungkook. Và chuyện ai cũng thừa biết, mẹ cậu là người phụ nữ đầu tiên trong Hàn Quốc được vinh dự xuất hiện trong top 5 những người giàu nhất thế giới. Nhưng ỷ lại cái thứ giàu có rẻ tiền đó, cậu ăn chơi suốt ngày, tiền mẹ cậu làm ra bao nhiêu, cậu đốt hết bấy nhiêu. Phu nhân không kìm lòng được nữa, nên quyết định để cho cậu đi học. Nhưng rồi, cậu sa vào con đường tội lỗi. Cậu thường xuyên trốn học, đánh nhau với bạn bè không lý do, cãi lời thầy cô giáo, ... vân vân mà mây mây và gió gió .. Chẳng ai dám động vào cậu. Cậu không có bạn, đơn giản, vì cậu không coi ai là bạn cả.

Nhưng vẻ đẹp trai không cần dao kéo của cậu, đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi cô gái trong trường lẫn ngoài xã hội. Hộc tủ của cậu luôn đầy ắp những bức thư tình của những nữ sinh trong trường, nhưng cậu thậm chí không thèm đọc mà thẳng tay vứt chúng vào sọt rác. Cậu coi họ như rác rưởi, như cỏ lá, vậy mà họ luôn coi trọng cậu, luôn làm theo lời cậu nói, sai vặt họ luôn là thú vui của cậu.

Phu nhân Ha không thể chịu đựng nổi đứa con trai hư hỏng của mình. Có tiền trong tay nhưng lại không thể làm gì được. Cứ như có tất cả mà không có gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ đã về.

Như mọi lần, cậu về nhà, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước qua người mẹ của cậu - người mà cậu luôn coi là vô hình - rồi lên thẳng tầng 2. Phu nhân Ha rất buồn, bà cứ đứng như thế, tay ôm lấy ngực trái của mình, mắt rươm rướm một lớp nước mỏng.

" Ông nói đi ! Bây giờ tôi phải làm gì với Jungkook đây ? "

Mặt khác, cậu gằn từng bước thang, lên đến tầng hai, như thường ngày cậu vẫn làm, mở cửa, vứt cặp xuống sàn, và nằm xoã trên giường. Nhưng hôm nay, trong phòng cậu không chỉ có một mình.

- Chào nhóc. - Một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Anh là ai ? Tại sao lại ở trong phòng tôi ? Anh có biết tôi là ai không hả ? - Cậu nhăn nhó, nói những thứ thô lỗ mà cậu vẫn hay nói với " bạn bè " của mình.

- Tôi là Kim Taehyung, năm nay 22 tuổi, và tôi tới đây để dạy dỗ lại cậu như phu nhân Ha đã chỉ bảo. - Thay vì sợ hãi cậu như bao người khác, trên người anh toát ra sự bình tĩnh và điềm đạm hơn bao giờ hết.

- Dạy dỗ lại tôi ? Anh đùa à ? Hahaha - Cậu cười lớn.

- Cậu nghĩ tôi đang đùa sao ? - Anh nghiêm túc.

- Tốt nhất anh nên biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. - Cậu gằn từng tiếng. Có vẻ cậu không thích sự trói buộc này một chút nào nhỉ ? Vì cậu đã tự do quá lâu rồi mà,

- Thứ nhất : Cảnh sát sẽ không đến nhà cậu trừ khi nhà cậu bị mất trộm, và số tiền bị mất là một khoản tiền khá lớn.
  Thứ hai : Phu nhân Ha đã đi ra khỏi nhà rồi, thế nên cậu yên tâm. Khi nào còn tôi ở đây thì Phu nhân Ha có thể đi thoải mái, nhưng cậu thì không.
  Thứ ba : Kể từ bây giờ, tôi sẽ là thầy kiêm người giám sát của cậu, vì thế, lo hành xử cho tốt vào.

- Xin lỗi. Tôi đã tự do lâu rồi, nên tôi thật sự không thích sự trói buộc này đâu. Anh sẽ không thể giám sát tôi được đâu. - Cậu nói rồi bỏ xuống nhà, định ra khỏi nhà để đi chơi.

Nhưng vừa xuống nhà thì đã thấy cổng nhà bị khoá ngoài lẫn trong bằng hai ổ khoá khá to. Cậu chạy đến cửa sau. Thật không may là cửa sau cũng thế. Cậu cố tìm đường thoát ra ở đây bằng mọi cách, nhưng mọi thứ đều bị khoá. Cậu chợt nghĩ đến toilet. Đúng rồi ! Toilet chắc chắn là chỗ anh ta bỏ quên. Cậu vui mừng chạy đến toilet. Nhưng rồi, số phận của toilet cũng an bài trên ổ khoá của anh. Và ống thông gió cũng thế. Bất lực, cậu chạy lại về phòng. Anh vẫn còn ngồi đó. Nhìn thấy cậu với bộ dạng mồ hôi ướt đẫm cả lưng thế này, trên môi anh hiện lên một đường cong tuyệt mĩ.

- Không ra khỏi nhà cũng được, tôi sẽ ngồi ở đây đợi mẹ tôi về, và sau đó sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà. - Cậu chụp lấy ngay cái máy tính của mình, mở game và chơi.

- Cậu phải ngồi xuống đây học với tôi. - Anh nhìn cậu.

- Nếu tôi trả lời không thì sao ? - Cậu thật sự rất ngang bướng, anh không thể nhẹ tay như thế này nữa.

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, tắt wifi, tay với lấy cái roi mây từ trong túi ra.

- Thì sẽ như thế này. - Nói rồi anh không chờ đợi gì cả mà quất thẳng vào mông cậu một cái khá là đau.

- Anh dám đánh tôi à ? Gan cũng to đấy. - Cậu hét lên đau đớn, nhưng rồi cậu lại giở trò đe doạ người khác với anh.

- Khôn hồn thì xuống ngồi học, đừng bắt tôi phải nặng tay với cậu. - Anh quơ đi quơ lại cái roi mây làm cho cậu khiếp sợ.

- Ngồi thì ngồi. - Cậu bĩu môi.

- Chúng ta bắt đầu học được chứ ? - Anh hỏi cậu.

- Rồi rồi .. - Cậu đáp lại anh.

- Chúng ta bắt đầu học từ chương trình lớp 7, được không nhỉ ? - Anh hỏi rồi lấy từ trong túi của mình một đống sách vở tổng hợp từ lớp 1 đến lớp 12.

- Anh đùa à ? Tôi đang học lớp 11 đấy ! Anh bắt tôi phải học lại mấy thứ đó sao ? Nực cười. - Cậu lấy tay hất mấy quyển sách lớp 7 ra.

Anh chỉ nhặt lại rồi bỏ lên bàn, mà không nói gì.

- Thế tôi hỏi cậu nhé, đơn giản thôi. Véc tơ trong không gian là gì ?

Cậu thề là hai chữ 'véc tơ' cậu đã nghe ở đâu rồi đấy, nhưng lại không biết định nghĩa của nó là gì. Cậu ấp úng.

- Véc tơ trong không gian là ... là ..

- Đơn thức đồng dạng là gì ?

- Là ..... - Cậu cố nghĩ để bịa ra một cái gì đó nhưng lại sợ bị quất thêm phát nữa.

- Đấy. Cả kiến thức lớp 7 cậu còn không biết. Thế này thì vào đại học cái kiểu gì đây ? - Anh chả ngạc nhiên gì vì một đứa con nhà giàu luôn luôn có thực lực kém.

- Tôi có mẹ tôi đỡ sau lưng mà. Lo gì. - Cậu tự tin.

- Bây giờ cậu có học không đây ? - Anh hỏi cậu lần nữa.

- Rồi rồi. - Cậu khó chịu.

10 phút sau.

- Tôi không hiểu cái này.

- Có thế cũng không hiểu. Như thế này này, @&?!#%¥$|+*> ....

2 tiếng sau.

- Anh chưa dạy xong à ? Quá hai tiếng rồi mà. Tôi còn cần ăn cơm nữa chứ ! - Sau khi ngồi hai tiếng trên bàn, cậu mỏi mệt, đưa tay lên miệng ngáp.

- Mới có hai tiếng mà. Cậu còn phải học nhiều nữa. Đây mới là học chữ thôi. Còn học lễ nữa. - Trái lại cậu, anh thong thả, ung dung.

- Trời ạ .. - Cậu đành làm theo những lời anh ta bảo.

- Cậu nhớ đó. Cậu bây giờ là của tôi. Tôi sẽ dạy bảo cậu cho ra lẽ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáu tháng sau.

Hôm nay là thứ hai. Cậu bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ.

- Chào các cậu ! - Cậu giơ tay lên chào bạn bè trong lớp.

- Chào, Jungkook. - Như thường, họ đáp lại cậu.

Từ khi có Taehyung kèm cặp cậu, cậu đã trở thành một người khác. Cậu trở thành một con người đàng hoàng, tốt bụng, dễ thương. Và thứ hạng của cậu đã tăng cao hơn. Có phải đó là biểu tượng của việc lội ngược dòng ?. Bây giờ cậu đã có một người bạn thân, cực kì thân, là Choi Dong In. Nghe tên thì có vẻ là con trai, nhưng thật ra đó là con gái. Từ khi đó, xung quanh cậu luôn có một đống con gái bu vào, xin số điện thoại, và đương nhiên, chỉ mình Choi Dong In và Kim Taehyung biết.

- Kookie !! - Dong In từ đâu chạy tới cậu, dùng tay xua xua những cô gái khác đi.

- Gì ? - Cậu cười.

- Không có gì. - Cô cười rồi bỏ đi.

Chẳng cần nói cũng biết, Dong In là mẫu người lý tưởng của cậu. Cậu thích cô ấy cũng kha khá lâu, nhưng lại chưa dám nói. Có phải, cậu đã yêu ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con chào mẹ. - Cậu cười với mẹ rồi đi lên phòng.

Hôm nay, bà vui lắm. Nhìn thấy con mình như vậy, bà đã có thể yên tâm mà đi ... mua sắm rồi.

- Chào anh. Đợi tôi lâu chưa ? - Cậu bỏ cặp vào một góc.

- Lâu.

- Tôi xin lỗi. Tại hôm nay người ta cứ không cho tôi đi.

- Tự nhiên ... - Anh ngập ngừng.

- Sao thế ? - Cậu hỏi.

- Tôi thấy tôi không còn quan trọng với cậu nữa. - Anh cúi gầm mặt xuống.

- Sao anh lại nói thế ? Tôi coi anh như anh trai cơ mà.

Đúng như Taehyung nói. Từ ngày cậu là bạn thân với Dong In, ngày nào cũng không vắng mặt Dong In ở nhà cậu. Lúc thì cô qua nhà để đem cho cậu bữa ăn bữa uống, lúc thì qua nhà để làm bài tập, cùng chơi với cậu, lúc thì qua nhà cậu chỉ để rủ cậu đi chơi. Những lúc có cô ở đây, cậu coi anh như vô hình, không nhìn anh hay hỏi han anh dù chỉ một lời. Cứ như người đã thay đổi con người cậu là cô, không phải là anh. Anh cảm nhận như vậy cũng không sai, nhưng trong con tim Jungkook nghĩ thế nào thì anh vẫn không hiểu được.

- Tôi có nên bỏ dạy cậu không ? - Anh nói.

- Anh có bị điên không đấy ? - Cậu thật sự không thích cái suy nghĩ đó của anh, nhưng cậu không biết, chính cậu là người khiến anh cảm thấy hụt hững như thế.

- Vậy thôi, tạm biệt cậu. - Anh cười rồi đi xuống. Bỏ mặc lại Jungkook đang đơ người ra.

------

- Chúc phu nhân luôn sống khoẻ mạnh, cùng vui với con trai của bà. Tôi đi đây. Cảm ơn bà về những bữa cơm. - Anh cúi đầu.

- Ta cũng cảm ơn con nhiều lắm. Thôi con về đi kẻo mưa. - Bà rất quý Taehyung, nhưng người bà quý nhất là Dong In. Bà luôn đối đãi tốt với Dong In mặc dù nó chỉ là bạn thân của Jungkook. Chỉ là bạn thân thôi mà ..

- Vâng ạ. - Anh nói rồi bước ra. Vừa đóng cửa lại thì Jungkook vội vã chạy xuống.

- Mẹ, anh ta đâu ?

- Đi rồi.

Cậu không nói gì.

Cậu đã cùng anh học tập vui chơi suốt sáu tháng qua. Việc luôn có anh bên cạnh đã là thói quen. Bây giờ anh đi rồi, trong phòng cậu trống rỗng. Không còn những tiếng đùa, tiếng la mắng cậu của anh nữa. Trong phòng như luôn thiếu thốn cái gì đó.

Đã ba ngày nay cậu ốm, không đi học được. Dong In rất lo lắng cho cậu. Sau tiết học, cô luôn chạy về nhà cậu để chăm sóc cho cậu. Cậu vui lắm, nhưng trái tim cậu vẫn còn một góc, à không, một nửa thiếu thốn. Không giây phút nào cậu không nhớ đến anh. Nụ cười của anh, mái tóc, đôi mắt của anh, cậu nhớ lắm !

Một tuần sau.

Cậu phải nằm trong bệnh viện vì bệnh nặng. Cậu đã được bác sĩ chuẩn đoán rằng, cậu bị viêm mãn tính. Không dễ để chữa cho cậu. Cần phải có một tinh thần vui tươi, lạc quan thì mới có cơ hội. Nhưng cậu đã không nói gì, không ăn gì bốn ngày nay rồi. Hơn nữa tâm trạng của cậu đang ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tháng cậu nằm trong bệnh viện, nhưng tình trạng của cậu vẫn không thuyên giảm. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu yêu Kim Taehyung mất rồi ! Cậu hối hận lắm, hối hận vì đã để anh đi, không níu kéo anh lại. Trưa nay, không có ai ở trong bệnh viện với cậu. Cậu định tẩu thoát ra ngoài để gặp Taehyung. Cậu chạy, trốn, chạy trốn, núp, ... Mãi mới ra được cổng bệnh viện. Cậu chạy thật nhanh để khỏi bị các bác sĩ bắt lại, nhưng căn bệnh lại ngăn cản cậu. Trời đang mưa rất to, có vẻ là sẽ có bão. Cũng may vì nhà anh ở gần đây. Cậu cầm điện thoại mà cậu đã lấy từ trên bàn, gọi cho Taehyung.

- Lâu không gặp nhỉ, nhóc có khoẻ không ? - Anh bắt máy.

- Anh đang ở đâu ? - Cậu thở hổn hển.

- Ở nhà. Có chuyện gì không ?

- Anh ở đó, chờ tôi.

- Ừ. - Anh tắt máy, nằm xuống giường rồi suy nghĩ, tại sao cậu ta lại muốn gặp mình trong khi mình chẳng là gì với nó ? Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

- Tôi ra liền. - Anh vội chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa thì một cậu nhóc 17 tuổi đang mặc áo quần của bệnh viện, trên người ướt đẫm vì mưa. Không để anh nói gì, cậu chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Tôi thích anh ! Thật sự rất thích anh ! Tôi .. nhớ anh lắm !

Anh cũng ôm cậu vào lòng, rồi thủ thỉ bên tai cậu.

- Ừ. Anh cũng thích em.

Hai người cứ như thế cho đến khi anh lên tiếng.

- Sao em lại mặc đồ của bệnh viện ? Em đang bị đau à ? Tại sao lại chạy đến đây ?

- ....

- Jungkook ? Jeon Jungkook ?!

Cậu ngất rồi. Cậu ngất trong vòng tay của anh rồi. Cũng phải, chẳng ai đang bị bệnh, lại đi chạy ngoài trời, đã thế còn để người ướt nhẹp. Anh vội bế cậu đến bệnh viện.

" Thật có lỗi với em, khi đã để cho em phải đi tìm anh. Anh nhớ em lắm ! "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm sau.

Lúc này, cậu đã khỏi bệnh. Dong In thì chẳng mấy khi xuất hiện trong nhà cậu nữa, vì nó chỉ là bạn thân thôi mà. Anh không còn ghen tị với Dong In nữa, vì anh, mới là người cậu yêu nhất.

- Em có đồng ý lấy anh không ? Nếu em lấy anh, em sẽ là người hạnh phúc nhì thế giới ! - Anh và cậu đang ngồi trên sân thượng, trò chuyện, cười đùa với nhau.

- Sao lại là nhì thế giới thôi ? - Cậu trề môi.

- Vì nếu em đồng ý, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Một năm sau, cậu vẫn là của anh. Một đời sau, anh vẫn là của cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi nếu nó quá nhàm.

Thực ra là mấy câu cuối tui cop lại của ai đó mà tui quên rồi. Cho mị xin lỗi ~.~

À chị Kieuu_Uyenn  đọc rồi nhận xét giùm em với nhé. Yêu chị 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro