#2 Sau cơn mưa, trời lại bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này mị tặng cho byeon_byeonn , SE của nàng đây =))

----------------------------------------------------------------------------

" Hihi .. haha .. Có giỏi thì tới bắt tớ nè ~ "

" Cậu đợi đó, tớ đến đây ~ Yaa ~~ "

Ngày hôm đó, có hai cậu nhóc đang tung tăng trên bãi cỏ ở sông Hàn. Hai người đều là con của những gia đình đến Seoul để định cư. Taehyung sinh ra ở Daegu, Jungkook sinh ở Busan. Taehyung là một cậu bé tính tình vui vẻ, hoà đồng, nói nhiều, Jungkook thì lại trầm tính, ít nói, khó chịu nhưng mỗi lần chơi cùng Taehyng kia, không lúc nào là cậu không cười cả. Họ đã là bạn thân của nhau trong một thời gian khá lâu. Mỗi ngày, hai cậu nhóc đều hẹn nhau ra đây để cùng chơi với nhau. Nhưng một ngày nọ, gia đình của Taehyung phải về quê ngay vì có việc của gia đình. Hai cậu nhóc đành phải tạm biệt nhau. Ngày Taehyung đi, cậu khóc sướt mướt, lưu luyến. Cậu đưa cho Taehyung một sợi dây chuyền luồn qua một cái chìa khoá nhỏ.

" Tớ sẽ đợi cậu trở về, tớ sẽ giữ cái khoá này, và cậu sẽ là người duy nhất có thể mở nó ra .. Giữ nó thật cẩn thận nhé. Tạm biệt .. "

" Ưm. Tớ sẽ giữ nó mà, cậu đừng khóc nữa nhé ! "

Taehyung lau nước mắt cho cậu nhóc , rồi chào tạm biệt cậu và lên đường. Taehyung bước lên xe, lòng vẫn còn nuối tiếc. Taehyung nhìn Jungkook, cứ nhìn và cười như thế, cho đến khi chiếc xe đi xa thật xa, cậu mới bắt đầu khóc. Cậu khóc còn to hơn cả Jungkook. Đúng là trẻ con mà. Giữa chúng có một mối liên hệ thật đặc biệt.

" Tớ hứa, lớn lên, tớ sẽ lấy cậu ! Chúng ta sẽ sống với nhau đến già luôn đấy nhé ! "

" Cậu hứa đấy nhé "

Năm đó cậu lên 5, anh lên 7, nhưng lời nói chúng dành cho nhau như mối quan hệ của tuổi đôi mươi. ( già trước tuổi 😂 )

--------------------------------------------------------------------------------------

Mười tám năm sau.

Mười lăm năm là một khoảng thời gian khá dài, đủ để khiến cho hai cậu quên đi chuyện của ngày xưa. Thời gian có thể đánh bại ai đó, nhưng không phải là anh. Không phải ai khác, anh chính là Taehyung, là một người trẻ tuổi, sở hữu 3 công ty lớn của Hàn Quốc. Sau một thời gian dài như vậy, trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới cậu nhóc mít ướt ngày hôm đó. Hôm nay, anh chuyển lên Seoul để tiện cho công việc. Máy bay riêng của anh vừa đáp xuống toà nhà của anh, ánh mắt anh đã dao động xung quanh để tìm kiếm. ( có máy bay riêng cơ 😂 )

Buổi chiều. Anh cho xe đến sông Hàn để hít thở chút không khí. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây. Những mảnh kí ức lại ùa về. Anh nhớ những lúc mà hai người chơi ú tim, lúc đó anh đã trốn ở dưới gầm sông Hàn, để cậu đi tìm, cầu còn khóc vì tưởng đã lạc mất anh nữa chứ. Nghĩ lại thì anh thật sự rất muốn trở về khoảng thời gian đó. Và cũng muốn gặp lại cậu nữa. Anh .... đơn phương cậu ... 15 năm rồi ! Dẫu biết là đau, nhưng anh vẫn tự mình chuốc lấy nó.

- Yaaa ~ Tae Tae a ~ - Một giọng nói ngọt vang lên đằng sau anh.

- Jungkookie ?! - Anh vội vàng quay lại, nhưng đó không phải là Jungkook, mà là Choi Soo Gun, đó là người mà bố mẹ đã ép buộc anh phải cưới cô ta. Thật sự anh rất ghét cái kiểu người suốt ngày đeo bám người ta, đã thế còn ảo tưởng là vợ chồng. Anh đã cố nói với bố mẹ rằng anh không thích cô ta, nhưng cô ta là con gái rượu của một tập đoàn lớn, cưới cũng chỉ vì lợi cho bố mẹ của cậu. Thiệt tình, họ đã bị đồng tiền là cho mù quáng rồi.

- Anh ngồi đây đợi em à ? - Soo Gun bay tới định ôm anh, nhưng anh lại đứng dậy, quay phắt đi đằng khác, vẻ lạnh lùng, cứ như không có cô ở đó.

- Sao anh lạnh lùng với em như thế ? Chẳng phải hồi nãy anh đã quay lại vì em hay sao ? - Đấy, cái kiểu ảo tưởng đấy là anh ghét nhất. Anh tự thề rồi, có kiếp sau anh cũng KHÔNG BAO GIỜ yêu cô, huống gì là cưới.

- Tránh xa tôi ra đi. Cô phiền phức quá đấy. - Anh bỏ về.

- Chờ em với ! - Cô chạy theo anh, nhưng thoắt cái đã không thấy anh đâu. Cô đành đi taxi về.

Thì ra anh đã chạy và leo chiếc Lamborghini riêng của anh, rồi phóng thiệt nhanh về nhà. Trên đường đi, tài xế vô tình đi qua con đường nơi cậu đã từng ở. Anh tự hỏi, liệu cậu có còn giữ cái khoá đó không ? Cậu có còn nhớ tới anh ? Cậu sẽ không quên lời hứa đó chứ ? Jungkook lớn lên sẽ ra sao nhỉ ? Có còn mít ướt như ngày xưa hay mạnh mẽ hơn rồi ?

- Cậu chủ .. ? Cậu chủ ?!

- T.. Tôi đây. - Anh chìm vào một đống suy nghĩ mà không để ý là chiếc xe đã dừng lại trước nhà anh rồi.

- Mời cậu xuống xe. - Vừa bước xuống xe, kẻ hầu người hạ xung quanh anh nhiều đến nỗi không đếm được.

- Được rồi. - Anh bước vào ngôi nhà của anh. Thật là lộng lẫy, sang trọng làm sao.

Anh thật sự không thích những ngôi nhà như thế này, chỉ thích một nơi nhỏ bé, chật hẹp nhưng thoáng đãng. Nhưng căn này là căn nhỏ nhất rồi, nên anh đành ở tạm đây vậy.

Hôm nay nóng thật. - Anh lột đồ ra để đi tắm. ( tui biết mấy thím nghĩ gì 😈)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau.

Quả thật là từng giây từng phút, không giây nào là anh không suy nghĩ về cậu. Anh đã cứ như thế 18 năm trời rồi, thế mà vẫn sống nhăn răng, không ai như anh cả đâu. Có lẽ anh không phải là con người. Nhưng nếu không phải là con người thì làm sao anh có thể rơi vào lưới tình của cậu lâu như thế chứ ? Anh đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc chìa khoá, anh nhìn nó âu yếm, rồi lại cất vào túi. ( chú điên cmnr 😰)

Hầu hết các buổi chiều, anh đều ra nơi sông Hàn để ngẫm nghĩ. Những giây phút như thế thật thong thả làm sao. Mấy ngày trước, chẳng có lúc nào là anh rảnh rỗi cả. Bận bịu công việc từ sáng đến tối. Cũng chỉ vì một lời nói thách của bố mẹ cậu mà làm cho toàn công ty suýt phá sản. Thật thất vọng.

Bây giờ, anh nhìn đâu đâu cũng ra Jungkook. Đi đến chỗ nào, anh luôn cảm thấy như cậu luôn bên cạnh anh. Con người mà. Họ không bao giờ thích người khác lừa gạt mình, nhưng vẫn luôn tự mình lừa gạt bản thân. Mười tám năm nay, anh luôn nở nụ cười trên môi để tự cổ vũ bản thân, nhưng lại chưa bao giờ cười thật lòng với một ai. Đơn giản, vì anh đeo mặt nạ. Anh cười, vạn người thấy, anh khóc, không ai biết.

- Chào anh. - Đột nhiên một người con trai xa lạ lại đến chào hỏi anh.

- Cậu là ai ? - Như bao người khác, anh không cười, dù chỉ là mỉm.

- Tôi là .. Kwon Jungkook. Rất vui được gặp anh. - Cậu cười.

- Tôi là Kim Taehyung. Cậu có cái tên đẹp đấy. - Anh tự nhủ, đây là Kwon Jungkook, không phải là Jeon Jungkook mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

- Cảm ơn. Tôi có nghe danh của anh rồi. Tôi thiệt ngưỡng mộ anh lắm ! - Cậu có nụ cười giống như Jungkook vậy. Thật lạ kì. Sao lại có người giống cậu ta đến thế chứ ?

- Cảm ơn cậu. - Anh lại cười rồi .. Lại một nụ cười giả tạo nữa ..

- Tôi .. có thể làm bạn với anh được không ? - Jungkook nhìn anh.

- À .. Ừm .. Được thôi. - Anh thật không biết cách phải từ chối như thế nào. Từ khi 15 tuổi đến giờ, không ai muốn làm bạn với anh cả. Vì họ chỉ không muốn dính vào một sự giả tạo đang ngày một lớn mạnh.

- Cảm ơn vì đã đồng ý - Cậu cười với anh. Mỗi lần như thế, anh đều cảm thấy cậu ta rất thật lòng. Đó là lý do vì sao anh đồng ý. - Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh.

Nói rồi cậu chạy đi. Anh chưa thấy người nào mà lại hoà đồng, tốt bụng như cậu ta đấy. Cuối cùng anh cũng một người bạn rồi. Anh đã có một người để trò chuyện rồi.

- À mà khoan. Cho tôi xin số điện thoại của anh được không ? - Cậu chạy lại anh lần nữa. Vừa thở hổn hển, vừa rút điện thoại ra.

- 0************. - Anh nhìn cậu.

- Cảm ơn. Tối đến tôi sẽ gọi. Tạm biệt. - Cậu lại chạy đi lần nữa. Một con người thật năng động.

Nhìn theo cậu ta, anh nhìn cái cách cậu ta chạy đi, thật không vui vẻ chút nào. Cứ như cậu ta đang chạy trốn thứ gì đó vậy.

Anh thở dài, đứng dậy đi về nhà. Lại một ngày nữa trôi qua. Có phải là do thời gian trôi quá nhanh hay do anh đang chờ đợi một ai đó ? Anh mệt lắm rồi. Mệt mỏi lắm với cái sự chờ đợi vô tích sự đó. Anh có nên từ bỏ nó và theo đuổi những ước mơ mới mẻ hơn ? Nếu anh từ bỏ nó, có lẽ anh sẽ hối hận, nhưng nếu anh không chịu khước từ nó, anh sẽ càng hối hận hơn nữa ! Anh vẫn còn may mắn hơn bao người, anh vẫn còn có thể lựa chọn. Nhưng mà .. hai lựa chọn đó quá ... khốn nạn. Lảm nhảm về việc này cũng quá nhiều rồi. Anh .. bỏ cuộc !

------------------------------------------------------------------------------

Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã trở thành một thành phần không thể thiếu của anh. Hôm nào anh rảnh rỗi, hai người cũng hẹn nhau đến một chỗ nào đấy, và ngồi tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Tối hôm nào, hai người cũng trò chuyện với nhau đến tận 2 giờ sáng, mỗi lần cúp máy để đi ngủ cũng mất gần hết cả chục phút, lần nào cũng lưu luyến không ngừng. Anh đã không còn để ý đến những gì xung quanh, kể cả Soo Gun. Mà đúng rồi, có bao giờ anh lại quan tâm đến ả đâu. Nhưng .. người đó lại làm cho anh quên đi mối tình của ngày xưa, quên đi lời hứa của ngày hôm đó, quên đi cậu, Jeon Jungkook.

Anh đã từng kể cho Jungkook nghe về câu chuyện thời thơ ấu của anh. Cái thời mà mỗi ngày mỗi ngày là một câu chuyện vui tươi. Bây giờ thì khác rồi, cuộc sống của anh từ khi không có cậu, luôn là một đám mây u ám. Mỗi ngày là một câu chuyện buồn, à không, MỌI ngày đều là một câu chuyện buồn. Nghe xong, Jungkook chỉ biết cười trừ rồi nói đùa một câu như thế này :

" Có rất nhiều điều, mà chỉ có người nghe mới ghi nhớ, còn người nói thì lại lãng quên. "

Không ngờ câu nói đã lật đổ anh, và giờ nó là châm ngôn của riêng anh. Bây giờ anh đã sắp quên Jungkook của ngày xưa rồi, đã sắp quên được rồi ..... Thay vì nhớ Jungkook của ngày xưa, anh bây giờ lại nghĩ về Jungkook của hôm nay. Họ đều là Jungkook, và họ đều là những mảnh ghép trong tim anh.

----------------------------------------------------

Hôm nay, Jungkook không gọi điện gì cho anh nữa. Thường thì luôn là Jungkook gọi đến hỏi thăm anh, và thế là cả hai người nói chuyện cả ngày lẫn đêm, đến nỗi quên ăn quên ngủ. Nhưng hôm nay thật khác lạ, thật trống vắng vì cái điện thoại chả báo cho anh một tin nhắn hay một cuộc gọi từ cậu. Lúc đó, anh mới chợt nhớ ra chuyện ngày hôm trước ..

_______Flash back =))______

- Này Taehyung, muốn nghe một câu chuyện buồn không ? - Jungkook hỏi anh.

- Chuyện buồn à ? Nghe thử coi trình độ kể chuyện của cậu ra sao. - Quả thực đó là nụ cười đẹp nhất của Taehyung, một nụ cười từ một người vốn đã giả tạo từ lâu. Thật kì lạ khi Kim Taehyung lại cười thật lòng.

- Mười tám năm trước, có hai cậu nhóc vì chuyện gia đình mà phải xa nhau. Rồi mười tám năm sau, họ gặp lại nhau. Nhưng một người bị mắc bệnh ung thư, đã gần đến giai đoạn cuối. Hai người họ nói chuyện, chia sẻ cho nhau những niềm vui nhỏ nhen trong lúc họ còn có thể. Người bị mắc bệnh ung thư ấy, đã gửi cho người kia một bức thư, bảo là : Khi nào đến thời điểm thích hợp, cậu hãy đọc nó. Rồi một ngày, người kia bị ngất lâm sàng, cấp tốc được đưa vào bệnh viện, nhưng quá muộn rồi. Cậu không chống cự được nỗi đau đó. Cùng lúc đó, người kia mở bức thư ra, vừa đọc vừa khóc, nước mắt chảy đầm đìa. Trong thư ghi : Tớ Yêu Cậu. Hết rồi.

- Chậc, cảm động thế. - Anh nói.

- Của cậu này. - Jungkook đưa cho cậu một bức thư giống như trong câu chuyện mà cậu đã kể. - Khi nào cậu thấy đã đến thời điểm thích hợp, hãy mở nó. Tớ phải đi rồi, tạm biệt.

- Ừ ! - Anh đáp rồi nhét bức thư đó vào ví anh một cách cẩn thận.

Lúc đó, anh không để ý lắm đến câu chuyện mà cậu ta đã kể. Anh chỉ nghĩ xem trong bức thư đó sẽ có gì đây, sẽ nói về ai đây, là một bức thư theo mặt tích cực hay vô cực đây ?

_______Comeback =)))______

Anh lôi bức thư đó ra, nhưng lại không mở. Không thể nào câu chuyện đó lại xảy ra với anh được nhỉ ? Không thể nào, Jungkook lại bị ung thư được nhỉ ? Cuộc đời của anh đang rất tốt đẹp cơ mà. Đúng không nhỉ ? Anh nghĩ suy luẩn quẩn rồi lại đút nó vào túi. Anh gọi lại cho Jungkook. Trời ! Cậu ta không bắt máy. Đã thế còn tắt nguồn luôn nữa chứ. Anh thầm nhủ rằng : Cậu mà gọi lại cho tôi, nhất định tôi sẽ phạt cậu !
.
.
.
.
.
.
. Một ngày trôi qua ....
.
.
.
.
.
.
.
. Hai ngày trôi qua ......
.
.
.
.
.
.
. Ba ngày trôi qua ... Vẫn chẳng có tin gì từ Jungkook, cậu ta đã mất hút rồi .. Đã từ bỏ anh rồi sao ? Anh bực quá, vội lôi bức thư đó ra mà đọc. Mặt trước thì trống rỗng, chỉ tóm gọn một câu " Tôi ghét anh. ". Anh không ngần ngại gì mà thẳng tay vứt nó vào một góc. Ấm ức thật. Sau khoảng thời gian đó, cậu chỉ coi anh như trò đùa sao ? Muốn chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt sao ? Cậu thật .. quá đỗi độc ác !

-------------------------------------- 

Một hôm nọ, cô " bạn gái " của anh đến nhà chơi. Cô liền để ý đến mảnh giấy đã bị vò nát nằm ở một góc tường. Cô lôi nó ra, vừa định đọc thì anh đi ra. Vì mặt trước đối chiếu với mặt cô, mà anh cũng đứng đối chiếu với cô, nên anh đã thoáng thấy mặt sau của tờ giấy. Thấy anh đi ra, cô vội giấu mảnh giấy đằng sau lưng. Anh chẳng nói chẳng rằng, mà lao đến cô, tặng cho cô một nụ hôn vô hồn. Trong lúc hôn, cô đã không để ý rằng anh đã thò tay sau lưng cô, giựt lại mảnh giấy đó. Rồi anh thả cô ra, và bỏ đi.

- Taehyung ... - cô ngẩn ngơ ...

Lúc này đang là mùa đông, trên người anh chỉ độc nhất một cái áo sơ mi trắng mỏng, thế mà dám cả gan đi ra ngoài, để cho cái giá, cái buốt ôm lấy anh. Anh vội mở mảnh giấy ra. Mặt trước, đương nhiên vẫn là câu nói mà anh hận một đời. Nhưng mặt sau, cậu đã viết những thứ mà cậu đã cất trong lòng mình từ lâu.

" Anh khoẻ không, Taehyung ? Xin lỗi vì đã không liên lạc với anh suốt một thời gian dài. Anh biết không, tôi ở trên đây, ấm lắm. Dưới đó đang là mùa đông sao ? Anh nên mặc áo khoác vào trước khi ra ngoài đấy nhé. Tôi thật ra .. đã lừa gạt anh suốt một quãng thời gian khá dài, thành thật xin lỗi nhé ! Là tớ đây. Cậu không nhận ra sao ? Là Jeon Jungkook mít ướt ngày xưa của cậu đây ! Tớ rất vui khi biết cậu vẫn còn nhớ đến tớ, cậu vẫn còn giữ chiếc chìa khoá đó bao nhiêu năm trời. Tớ vẫn còn giữ cái khoá,và tớ đã mang nó lên thiên đường cùng với tớ rồi, cậu đừng lo nhé. Cậu biết không ? Từ ngày cậu đi, tớ đã bị hụt hững khá nhiều. Nhiều lần tớ phải nhập viện vì phổi không hoạt động. Không ngờ cậu lại trở thành một người đứng đắn đến như thế ! Tớ vui lắm. Khi nghe tin cậu đến Seoul ở, lúc đó cũng là lúc tớ phát hiện ra, tớ đã bị bệnh ung thư não, giai đoạn cuối rồi. Ngày nào tớ cũng núp ở sau cây cổ thụ gần chỗ cậu ngồi, chỉ để ngắm cậu, khi cậu đi về, tớ cũng đi về. Tớ có mặt ở mọi nơi cậu đến. Nhưng căn bệnh lâm sàng này không cho tớ ở lại với cậu đến cuối cuộc đời, như tớ đã hứa. Tớ xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cậu. Tớ yêu cậu. Tạm biệt nhé, Kim Taehyung của tớ ! "

Khoé mi anh cay cay khi anh đọc bức thư này. Rồi hai giọt lệ từ mắt anh vô tình rơi xuống. Cái lạnh bây giờ không là gì đối với anh nữa rồi. Cậu đã ở bên anh suốt thời gian qua, thế mà anh lại không nhận ra. Khi anh đã sắp quên được Jungkook của ngày xưa rồi, thì cậu ta lại xuất hiện với một bức thư, rồi biệt tích. Anh hận cậu, rất hận cậu ! Anh không ngờ, anh và cậu, lại chính là hai nhân vật trong câu chuyện mà cậu đã kể ...
Tại sao cậu lại như thế ? Cậu đến với anh, làm cho anh vui cười, rồi cậu rời xa anh, phó mặc anh cho sự đau đớn. Cậu không nỡ làm như thế. Nhưng không còn cách nào khác, cũng không còn cách nào để anh và cậu ở bên nhau.

- SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ ?! TÔI ĐÃ SẮP QUÊN ĐƯỢC CẬU RỒI CƠ MÀ !! - Anh gào thét trong đau khổ. Anh sẽ phải quên cậu lần nữa ư ? Có phãi quá đỗi khó hay chăng ?

Năm đó, cậu 20 tuổi.
Mãi mãi, vẫn là cậu của tuổi đôi mươi.

---------------------------------------------------------------

SE đầu tay =)) nghĩ lại thấy Tae so deep :'(.

Nhờ chị nhận xét lần nữa nhé .. Chắc là nhờ chị nhận xét suốt quá ! Xin lỗi vì đã làm phiền chị Kieuu_Uyenn .

Tui đưa bà vô fic rồi đó, cảm ơn tui đi. Cho bà ảo tưởng suốt năm suốt tháng luôn ☺️ byeon_byeonn =))

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro