Truyện 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảo ảnh, ác mộng, nó cứ vây bám lấy cậu. Nỗi sợ hãi tột cùng đang cào xé tâm can, nhìn bàn tay đang còn run lẩy bẩy bị nhuộm kín bằng màu đỏ nhức mắt.

- Không, không phải tôi, tôi không làm gì cậu cả, là tại cậu, tại cậu tự gây ra thôi.

Lấy tay ôm đầu, hét thật lớn, Jungkook sợ hãi khóc lóc. Tiếng còi cảnh sát hú vang đâm ngang màn đêm tĩnh lặng, tiếng còi ngày một lớn, cậu giấu bản thân trong góc phòng.

Cậu và Taehyung vốn là đối thủ cạnh tranh, hai người tranh nhau từng thứ, từ việc nhỏ nhặt đến những việc lớn, câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi Taehyung cướp mất người mà cậu yêu thương nhất. Bọn họ còn tay trong tay, anh em ngọt ngào trước mắt cậu, cậu hận bọn họ. Cậu hẹn gặp Taehyung trong một con ngõ nhỏ, cậu đánh Taehyung đến mức bầm dập, cậu quay lưng bước đi mà không quên quăng lại một câu chửi thề.

Cậu vừa quay đi, Taehyung lồm cồm đứng dậy, hắn lôi con dao từ trong túi áo khoác ra lao đến ngay Jungkook, cậu phát giác nên quay lại nên né được nhát dao, Taehyung vẫn điên cuồng lao tới, cậu cố gắng tránh né lưỡi dao sắc bén ấy. Nhưng cậu không ngờ rằng khi cậu né, Taehyung đã vướng vào cậu rồi té đập đầu vào cạnh sắt, Taehyung nằm bất động. Jungkook sợ hãi lại gần, cậu lay lay Taehyung, cảm thấy có gì đó ướt đẫm bàn tay, thì ra là máu, cậu sợ hãi bỏ chạy về trốn trong khách sạn.

Cậu nhốt mình trong phòng, tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng không biết tự khi nào, cậu nhận ra một điều rằng, Taehyung chết đi là một điều tốt đẹp đối với cậu, cậu cười hả hê trong phòng, hiên ngang ra ngoài đường với khuôn mặt tươi tắn, vụ án trong ngõ nhỏ đã trở thành một bí ẩn.

Từ nay trở đi, kẻ nào chắn đường cậu, cậu sẽ nhuộm hắn một màu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro