Truyện 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lén lút đứng sau bức tường lặng lẽ ngắm anh. Cố trấn tĩnh bản thân, cậu thích anh lâu lắm rồi, từ lúc nào thì cậu cũng không nhớ, cậu thích tích cách lạnh lùng của anh, thích nụ cười hình chữ nhật hiếm thấy của anh. Cậu thích tất cả.

Trên tay cầm hộp quà nhỏ màu hồng được bọc cẩn thận, cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, lần này cậu sẽ tỏ tình với anh, lần này nhât định sẽ thành công, bởi lẽ đây sẽ là lần cuối.

Khẽ bước chậm đằng sau anh, cậu khẽ gọi tên anh:

- Taehyung hyung à!!

Tiếng gọi nhỏ nhẹ, yếu ớt ấy vang lên, nhưng cũng may thay là đã có người nghe thấy.

- Sao nữa đây? Cậu muốn gì?

Taehyung bực mình với Jungkook, cậu nhóc này đã theo anh lâu lắm rồi, cũng đã thổ lộ tâm tư rất nhiều, nhưng lần nào cũng thế, anh đều từ chối, nhưng cậu vẫn dai như đỉa, ngày ngày chờ anh dưới sân trường cùng đi học về nhưng chỉ dám bước đằng sau, ngày nào cũng đến sớm chỉ để lén đưa đồ ăn trưa vào ngăn bàn và đã bị Taehyung bắt được.

Sau mỗi lần tỏ tình bị anh từ chối, Jungkook đều nói rằng sẽ chờ anh. Và cậu lại lặng lẽ khóc một mình ở góc phòng, cậu yêu anh với trái tim chân thành, chỉ mong có cuộc tình đẹp đẽ với anh nhưng cớ sao anh lại không nhận ra tình cảm ấy, thậm chí không biết anh có để tâm không nữa.

Jungkook nhiều lần tự hỏi rằng anh đã từng chú ý đến cậu chưa? Hay anh đã từng rung động dù chỉ một lần? Bắt đầu với cậu khó thế sao? Cậu khó ưa đến mức nào mà Taehyung đã ruồng bỏ cậu như thế?

- Em thích anh, dù em biết em đã nói rất nhiều lần và anh đã từ chối. Nhưng em chưa lần nào ngừng yêu anh cả, am mong anh hãy chấp nhận tình cảm này, thử bên nhau một ngày thôi được không? Một lần thôi, xin anh đấy!

Mắt cậu đỏ ửng lên, nước mắt trực trào ra nhưng điều đấy lại không làm Taehyung nảy may để ý, anh quay lưng và bước đi, để lại cậu với hộp quà đang lơ lửng chờ người cầm lấy. Nuốt nước mắt ngược lại vào trong. Lần này cậu không khóc, tự nhủ bản thân bình tĩnh, lần cuối rồi, cậu sẽ ổn thôi.

______________

Những ngày tiếp theo Taehyung về một mình, ngăn bàn cũng trống rỗng, không còn tiếng ríu rít của ai đó nữa, anh vui mừng vì điều đó.

Nhưng qua được vài ngày, cái cảm giác trống vắng bắt đầu len lỏi trong tâm tư của Taehyung.

Taehyung đã quen với việc có người lẽo đẽo đằng sau lưng, quen với việc ngày ngày không cần chuẩn bị đồ ăn trưa vì đã có người làm việc đó.

Anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, đường về không một bóng người, anh đã cố rủ bạn bè về chung để cho vơi đi cảm giác cô đơn ấy nhưng sao anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, anh đã quen với hương vị ngon ngọt do chính tay Jungkook làm nên dù đi ăn ở đâu thì vẫn thấy đồ ăn nhạt nhẽo, khó nuốt.

Anh nhớ, nhớ giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, hay nụ cười dễ thương vô tận của cậu. Có lẽ anh đã....

Nghe tin Jungkook nhập viện, anh đã cố tình đến thăm cậu, nhưng đâu ai biết rằng ngày hôm đó chính là ngày định mệnh.

Hôm ấy, Jungkook đã rất yếu rồi, cơ thể gầy gò, tóc đã rụng hết, khi thấy vậy, lòng Taehyung chợt nhói đau, hình ảnh Jungkook mũm mỉm dễ thương nay còn đâu. Khẽ nắm tay Jungkook, anh đã nói ra ba từ mà Jungkook hằng ao ước. Khoé mắt đổ lệ, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Títtttttttt

Tim ngừng đập, cậu đã ra đi.

Phố đêm Seoul hôm nay thật buồn, Taehyung vẫn ngồi đó, hồi tưởng lại tất cả thời gian có cậu ở bên. Sao lúc ấy anh dại dột thế, không nhận ra được, để giờ đây khi cậu đã đi, anh lại âm thầm thương khóc, miệng luôn gọi tên cậu.

Ánh mắt dịu dàng ngày đầu tỏ tình, khuôn mặt luôn tràn đầy hy vọng, nay đã không còn nữa.

Còn anh, cô đơn, và tiếc nuối.

_____________

Ra lò truyện mới rồi đây!!! Ngược JK vs TH quá!! Cảm thấy bản thân thật ác độc. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tiếp theo là gì?? Mọi người ý kiến nhé!!

_Moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro