Hwangmini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hyungjun mặt nhăn nhó ôm gối chạy qua phòng anh Seungwoo đang đắp mặt nạ dở.
    
            - Seungwoo hyung thằng Minhee nó không chịu ngủ nữa kìaaaa
  
               Họ Han méo mặt, thằng nhỏ này nó lại phát bệnh tương tư nữa rồi, mà tương tư về ai thì cả nhóm đều biết, chỉ có đều đêm trước ngày có sự kiện quan trọng như tập duyệt showcon, quay MV thì nhóc Minhee lại bị căng thẳng, và nó ôm cái căng thẳng ấy trong người, cho đến tận đêm thì tiết chế căng thẳng được vì nhớ anh Yunseong, và cứ thế mất ngủ luôn.
    
           Seungwoo cùng các hyungline trước đó đã bàn  chuyện  để tìm cách giải quyết, cứ cái đà này ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ Minhee nhiều lắm. Nó đã gầy , lâu nay lại còn luyện tập rất nhiều nên thấy nó sụt cân thấy rõ. Anh cũng nhớ đêm final Yunseong đã nhờ Eunsang rất nhiều, nhờ chăm cho Junho và cả Minhee. Mà giờ đây đứa nào cũng như đứa nấy, chỉ riêng độ cẩu thả trong giờ giấc sinh hoạt là không ai bằng Minhee, Junho cả Hyungjun ép nó đi ngủ nhưng nhìn lại thì thấy nó mon men lấy điện thoại ra lướt lướt kakaotalk và bảo không ngủ được.
   
         Vừa nghĩ tới mà thở dài, Seungwoo đẩy cửa phòng thì lại thấy nó chờ tin nhắn người mà nó tương tư trong vô thức. Đã hơn 1 tuần Yunseong chẳng có câu nhắn hay cuộc gọi dành cho nó.
   
          Nó nhớ anh lắm,  gọi thì lại chẳng nghe,nhưng  những lúc anh gọi thì nó lại bị công ty lôi đi tập duyệt hay thu điện thoại mất rồi.
  
          Bỗng màn hình điện thoại Minhee đặt bên cạnh phát sáng, tiếng rung làm nó giật mình. Cuộc gọi hiện ra với tên danh bạ Anh Yunseong kèm theo hai icon trái tim làm cho mắt nó mở to thật to. Tay đặt vào lồng ngực rồi ôn tồn bấm trả lời.
    
          "Mini ah.."
          "Mini ơi?..."
          "Em đâu rồi?"
         
        Nó im lặng mãi 1 lúc rồi lên tiếng.
  
            "Sao giờ anh mới gọi?"
            "Anh xin lỗi,vì không dành nhiều thời gian cho em..."
            "Anh Yunseong!"
             Anh chưa kịp nói hết câu thì Minhee chặng lời anh.
            "Em nhớ anh..."
            "..."
            "Anh cũng nhớ Mini lắm..."
            "..."
          Dù nhớ nhưng Minhee lúc này lai rất kiệm lời, vì cổ họng nó ứ nghẹn, cảm xúc không ngừng  nảy sinh vì cái giọng nói ngọt ngào ấy của Yunseong đã hơn 1 tuần rồi mới được nghe lại.
    
           "Em biết không Mini, anh đã để hình danh dạ của anh là ảnh em nhuộm tóc đó, nhưng em che kín quá, anh không thấy được nhiều, không biết Minhee của anh trong màu tóc mới có đáng yêu hơn mái tóc đen của em trước đó không nhỉ?"

            Người từ đầu dây bên kia vẫn ngọt ngào như ngày nào, dù anh có hơi vụng về nhưng vẫn chưa bao giờ hết yêu chiều Minhee của anh.
  
            "Anh muốn gặp em"
            "Em cũng muốn gặp anh"
            "Vậy em ra ngoài đi, anh chờ trước KTX nhà em nãy giờ rồi nè"
       
           Nói xong anh gửi cho nó cái hình tối thui có ánh đèn đặt trưng trước KTX làm Minhee hoảng hồn hớt hãi.
        
            Không nói nhiều, Minhee xách quần đi thay áo, sau đó mặc thêm cái áo phao dày xụ đùng đùng bước ra khỏi nhà.
            
            "Này em đi đâu thế??"
            "Em có việc, gấp lắm, anh nhớ xin anh quản lí giúp em nhá"
              Minhee vừa xỏ giày vừa nói lớn, trước khi rời đi không quên nhờ anh Seungwoo xinh xỏ quản lý không thì swing bốc đầu khỏi cho gặp người luôn.
      
              Nó chạy ra khỏi nhà , đi đến đoạn đường xuống dốc thì  ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh Yunseong.
            Minhee thở dốc, nó dần nhận ra cái dáng người có đôi chân gầy gầy kia, trên đầu đội mũ kín mín, khẩu trang cũng bịt đến độ con mắt cung che luôn, cả người Yunseong là 1 cây đen, đi đến bên nó và nắm tay nó lôi đi kiếm đại cái ghế đá ven đường ngồi.
            
              Sau khi xác nhận là không có ai theo dõi, không gian tuyệt đối riêng tư thì Yunseong mới tháo mũ ra. Yunseong vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn nở cái nụ cười ôn nhu ấy khi gặp Minhee và cũng chỉ dành cho Minhee.

                Anh ôm lấy nó vào lòng, nó áp cả gương mặt vào bờ ngực vững chãi của anh. Nó nằm im để anh xoa xoa nhẹ dọc sống lưng. Yunseong nâng niu Minhee như bảo bối nhỏ , để nó vùi mặt vào lòng mình. Nhẹ nhành lên tiếng:
   
             "Em gầy quá."
    
             Lòng dâng nỗi thương yêu lẫn xót xa, cái thân hình của Minhee giờ lại bị sụt cân làm càng thêm cái cảm giác khẳng khiêu.Anh nâng gương mặt Minhee lên , miết ngón tay nhè nhẹ trên những đốm tàn nhang hằng nhớ nhung qua đêm, rồi những ngón tay ấy chuyển qua chơi đùa cùng xợi tóc đã nhuộm sáng của Minhee rũ xuống mắt .
     
             Chẳng thể cưỡng lại vì quá nhớ cái gương mặt đáng yêu và không chịu nổi trước diện mạo mới, Yunseong vươn mặt đến chạm vào đôi môi Minhee. Nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào trên đôi môi kia rồi buông ra, anh khẽ lên tiếng.
     
           "Em dễ thương lắm, em xinh lắm , Minhee của anh, ngắm nhìn em tại đây càng thấy em thật đáng yêu"
       
            Bị lời khen vồ vập từ anh người yêu, Minhee đỏ mặt, tàn nhang cũng ửng hồng theo, lại tăng thêm phần nào sự xinh yêu của nó, và sự xinh yêu ấy khiến trái tim của Yunseong 1 lần nữa giãy đạp trong màu hồng.
    
             Dấu yêu ơi! Yêu em đến nỗi từ đây anh có thể đi đến mặt trăng và bẻ hướng về lại trái tim em đấy!



             
          
           
     
        
  
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro