Weishin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Kim Wooseok đưa đôi mắt sắc xảo đầy kiều diễm nhưng cũng thật vô hồn ngắm nhìn bản thân trước gương. Cậu vừa được người hầu điểm nhẹ 1 chút son phấn, dù chỉ là 1 đường kẻ mắt mỏng tơ, đôi môi tô lớp màu mức cam nhẹ nhàng nhưng đủ khiến nhan sắc vốn đã rất xinh đẹp hơn bao người giờ lại thêm sức mê hoặc khó cưỡng.

             Cánh cửa trong phòng Wooseok mở ra, 1 người đàn ông trung niên bước vào, ông ta chỉ cần đưa mắt ra hiệu người hầu là họ lập tức lui ra ngoài.

             - Nhìn xem, quả là cháu ta, thật xinh đẹp.

           Ông  đi đến nắm lấy đôi vai cậu,cuối thấp người ghé sát vào tai cậu và cùng nhìn hình ảnh bản thân qua lớp gương lạnh lẽo.

             - Con biết nhiệm vụ ta đã giao rồi chứ? 
             - Vâng thưa dượng.
             - Đừng làm ta thất vọng, nên nhớ hắn đã giết mẹ con, là kẻ thù của chúng ta.

           Vừa nói ông ta  vân vê bờ cổ trắng trẻo của Wooseok bất đắt dĩ bị phô ra vì cậu đang khoát bộ kimono nặng trĩu trên người, phục vụ cho kế hoạch đồ sát mà dượng cậu đã giao.

              Kim Wooseok ánh mắt có chút giao động khi nhắc đến người mẹ đã khuất, nhưng rồi giữ lại sự vô cảm vốn có , lẳng lặng cúi chào dượng và đi ra ngoài.

              - Ngài Ahn Joonyoun, xe ngựa đã sẳn sàng.
              - Nó đã được ta mài giũa từ bé, chắc chắn sẽ không làm thất vọng.
             Ahn Joonyoun nhếch mép cười đắt chí, nhìn Kim Wooseok bước lên xe ngựa đi ra khỏi cổng vinh thự rộng lớn .
             ======

                Wooseok bước vào đại sảnh, trên người cải trang thành 1 kĩ nữ nhật thực thụ, mọi thứ ở đây hết sức khoang trương hào nhoáng bởi khách mời trong căn phòng đặt biệt này chỉ bao gồm các tay chơi khét tiếng , những tên tướng quân người Nhật, có cả tay kinh doanh nổi tiếng bên Thượng Hải, khắp phòng luôn có gái hầu rượu, ai ai cũng có vẻ rất hoan hỉ linh đình. Chỉ duy nhất giữa kháng phòng có 1 tên nhìn khá nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng như đang suy nghĩ điều gì đó, trên người mặc chiếc sơ mi cởi đi vài hàng cúc áo, vai khoát chiếc áo quân phục hờ hững, và hắn là người Hàn, là mục tiêu của cậu.

              - Này uống vài ly nào, thân làm chủ bữa tiệc nhưng trông chán ngán thế, Ngài Lee Jinhyuk ?
              - Tiên sinh quá say rồi.
                 Hắn nhã nhặn đáp lại 

        Ánh mắt hắn giao động khi Kim Wooseok bước vào phòng, không chỉ hắn mà cả những tên khác. Cả căn phòng ngưng tửu sắc mà đê mê trước sự xuất hiện của 1 mỹ thiếu niên.

        Cậu được các kĩ nữ khác giới thiệu là người đặt biệt được đưa đến phục vụ vì sự có mặt của các tên to mặt trong kháng phòng này.

          Kèn trống nổi lên, Kim Wooseok  đưa người chuyển động nhịp nhàng theo vở nhạc 1 cách thuần thục. Điệu múa uyển chuyển điểm thêm cánh quạt đôi lúc che đi gượng mặt sắc sảo của cậu đã khiến mọi người dường như không rời mắt 1 giây. Lúc múa, Kim Wooseok không ngừng nhìn vào đôi mắt Jinhyuk.
          Trùng hợp thay, hắn cũng nhìn chăm chăm nhìn theo chuyển động của cậu, và cả đôi mắt chứa đầy tinh tú kia nữa, hai người đã chạm mắt nhau rất nhiều lần.

             " Em sẽ là của tôi, là tự em tìm tới thôi."
           Jinhyuk nhếch mép.

              ————————————
       Lấy bối cảnh Nam Hàn những năm 1930 và chỉ như thế, không có ý bẻ cong lịch sử hay giới tính của ai mà tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro