Weishin(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Jinhyuk đưa ra 1 tờ giấy cất cũ kĩ cho Wooseok, cậu đón nhận lấy nó trong sững sờ.
         Nó dạng như là 1 loại giấy đưa ra điều kiện, về số tiền mà Jinhyuk nhận được khi được ai đó thuê đi đồ sát người khác, và không ai khác chính là Ahn Joonyoun lão đã yêu cầu Lee Jinhyuk kết liễu mẹ của Wooseok nhằm chiếm lấy quyền sở hữu tài sản từ bà. Kế hoạch này đã dựng lên từ khi Wooseok còn rất bé, chỉ mới 11 tuổi. Nhưng vì lý do nào đó, Jinhyuk khi lẻn vào nhà và thấy cậu đang nằm ngủ ngon giấc trong phòng kín. Thấy thân nhỏ của Wooseok run lên,Jinhyuk kéo chăn lại cho cậu. Thế là chẳng hiểu sao hắn lại thay đổi ý định và không giết mẹ của cậu nữa.
         Jinhyuk đêm đó yêu cầu Ahn Joonyoun gặp cậu và trả lại số tiền mà lão đã đưa cho cậu từ trước. Nhưng đen đủi thay, mẹ Wooseok vì tiếng động mà thức giấc, lén đi theo Ahn Joonyoun thì nghe ra lão ta dựng kế hoạch để giết mình.
         Ahn Joonyoun khi biết kế hoạch mình bị bại lộ, lão ta thẳng thay rút súng luôn thủ trong người bắn bà tử vong tại chỗ. Lee Jinhyuk  tính thương lượng xong rồi đi về, nhưng hắn đã quay lại ngắm nhìn Wooseok bé nhỏ lần cuối, và vô tình thấy lão dượng vô nhân tính sát hại mẹ cậu ngay trong nhà, rồi  dùng Lee Jinhyuk để che mắt tội ác của lão.
        
            Kim Wooseok sau khi biết được sự thật, cậu gần như gục ngã hoàn toàn, hoá ra bao lâu nay cậu đang ở chung 1 mái nhà với kẻ thù, bản thân thật quá ngây thơ. Lee Jinhyuk nhìn cậu không khỏi xót xa, đỡ lấy thân thể kia ngã vào lòng mình, hắn hôn lên mái tóc cậu, khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai gầy nấc lên từng đợt.
        - Hãy ở cùng tôi 1 thời gian, tôi và em, chúng ta sẽ kết liễu hắn sau.

        
         Jinhyuk dỗ Wooseok  ngưng khóc được 1 lúc, cậu mới bắt đầu cất lời.
        - Tôi thật cũng chẳng muốn ở với lão từ lâu rồi, lão ta đôi lúc còn làm những hành động đi quá mức giới hạn với tôi....
            Vừa nói cậu vừa loay hoay kiếm khăn giấy , nhưng không thấy đâu nên vơ đại cái vạc áo của Jinhyuk khịt mũi vào đấy.
           
          - Cái gì? Quá mức giới hạn...
        Jinhyuk cuộn tay thành đấm, nói vậy khác gì lão già dê mất nết Ahn Joonyoun xâm hại cậu, đúng ra đêm đó hắn nên giết luôn lão ta mới phải.
             
          - Hay là em dọn tới nơi của tôi đi, đừng ở chung với kẻ khốn nạn như hắn nữa.
          -  Tôi với anh là gì ? Sao tôi phải nghe theo anh?
         - Là vợ của tôi không sớm thì muộn.
         - Anh nói cái....
      
        Chưa kịp nói xong đã bị Jinhyuk chặn lời bằng đôi môi của hắn, vì khẩu hình đang khép mở nên hắn thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong chơi đùa với chiếc lưỡi còn e dè trong khoang miệng ấm nóng .
     
           Vờn đôi môi ngọt ngào của Jinhyuk được 1 líc thì Jinhyuk mới chịu buông tha. Vừa dứt nụ hôn thì hắn bắt gặp gương mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí.
           
           Vừa thở dốc, Wooseok vừa mấp máy nói:
  
           - Không thể nào,... vừa gặp anh...mà... tôi lại....ha.. có cảm giác lạ... đến thế...
            
          Dù câu chữ rời rạc nhưng hắn vẫn đủ nghe thấy, liền phì cười, ôm chầm cầu vào lòng mà nói:
          - Còn tôi khi mới gặp em đã yêu em luôn đây này... 
      
             ———————-
Thế qué nào lại lộn Ahn Joonyoun thành Ahn Jaehoon được😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro