Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Trước mắt cậu là một màn đen, nhưng cậu cũng không rõ mình có mở mắt hay không, chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Toàn thân bất động, cậu có cảm giác như bản thân đang nằm trên một vùng nước có phần đặc lại, mùi tanh của máu xộc lên khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu cố mở miệng ra kêu cứu nhưng có vẻ bất thành. Tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cậu muốn thét lên, muốn biết bản thân mình đã chết hay còn sống, cơn đau dần biến mất, thay vào đó là một thứ rất quen thuộc, cậu lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, như lấn át đi cái mùi tanh kia... Mùi hoa Thanh Tâm... Và... MÙI TRỨNG CHIÊN CÙNG ỚT TUYỆT VÂN !
-A?! Chongyun? Cậu tỉnh rồi?! Đấy, tôi đã nói rồi mà nhà lữ hành, cậu còn không tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của tôi hay sao~
-Rồi rồi Xiangling, tôi xin lỗi, thay vào đó... Chongyun, cậu cảm thấy thế nào rồi?
          Như vừa tỉnh sau cơn mộng mị dài, đầu óc cậu còn chút choáng váng, trước mắt vẫn mờ nhạt nhưng qua giọng nói đó, Chongyun cũng có thể đoán ra ai.
-Nhà... lữ hành, Xiangling... đây... là đâu...?
          Thấy Chongyun phản ứng, nhà lữ hành vui vẻ ngồi gần lại giường cậu đáp:
-Đây là nhà trọ Vọng Thư, trong lúc chúng ta làm nhiệm vụ không may bị tập kích, mọi người chỉ bị thương nhẹ không đáng kể, còn cậu thì không may ngã xuống vách núi, cũng may không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi.
          Vẫn đang chút mơ màng, Chongyun dần nhớ lại, cậu hơi nheo mày:
-Nhà lữ hành, xin lỗi, vì tôi mà mọi người phải đợi rồi, chỉ tại tôi không đủ mạn- khụ khụ...!!
           Đoạn nói cậu liền ho dữ dội, trong cổ họng sộc lên mùi tanh cùng vị mặn của máu, nhà lữ hành thấy vậy vội vàng đỡ cậu ngồi dậy vỗ nhẹ vào lưng cậu. Xiangling nhanh tay rót lấy một cốc nước đưa cho nhà lữ hành. Chongyun khách khí đón lấy cốc nước, từng ngụm nhỏ mà nuốt vào. Uống xong nhà lữ hành đỡ cậu nằm xuống nói :
-Cậu không phải lo lắng hay tự trách, là cậu đã bảo vệ mọi người, hãy nghỉ ngơi đi, tôi và Xiangling ra ngoài một chút, không làm phiền cậu nữa.
          Đoạn nói nhà lữ hành liền kéo Xiangling ra ngoài, đương đến cửa thì Chongyun như nhớ ra gì đó, cất giọng hỏi:
-Nhà lữ hành... tôi... ngửi thấy mùi hoa Thanh Tâm...
Nhà lữ hành cười đáp -Ừ, đúng vậy đấy. - rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
          Chongyun ngốc nghếch vẫn chưa hiểu gì, đành thở dài cố nghiêng đầu hướng ra cửa sổ. Hoàng hôn nhìn từ góc của nhà trọ Vọng Thư đẹp thật đấy, không gian trong phòng yên tĩnh cùng nắng hoàng hôn chiếu vào phòng qua cửa sổ làm cậu thấy có chút yên bình. Không biết do ảo giác hay không mà cậu lại ngửi thấy mùi của hoa thanh tâm cứ phảng phất, ẩn ẩn hiện hiện... "Thanh Tâm - loài hoa trắng trong suốt chỉ có ở đỉnh núi cô độc. Không chịu được độ ẩm và ánh sáng ở đồng bằng, chỉ muốn ở đỉnh núi lạnh lẽo hướng về nơi xa." Cậu thầm nghĩ, thật giống với người đó. Ánh nắng hoàng hôn vẫn còn đó khiến cho tâm trí cậu mơ màng hơn, cơn buồn ngủ kéo đến làm cho mắt cậu dần khép lại, chẳng mấy chốc cậu đã chìm trong mộng. Chính lúc ấy, tiếng mở cửa gỗ khẽ vang lên, nhẹ nhàng như không muốn người đang ngủ trên giường kia thức giấc. Thân ảnh của một vị tiên nhân có phần thiếu niên nhẹ nhàng như đạp mây từ từ tiến lại gần giường cậu, y ngồi xuống chỉnh lại chiếc chăn trên người Chongyun, bàn tay có phần thô kệch cố gắng nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu rồi dần dần sờ lên trán cậu, chạm đến vết thương được quấn bởi khăn băng. Vị tiên nhân kia có chút vụng về, chắc phải đắn đo lắm y mới cúi người xuống, đặt môi mình lên trán cậu. Đoạn thấy cậu có chút nhướng mày, lòng y có chút động liền rụt tay về. Y nhìn vị thiếu niên đang ngủ kia, chú ý hơi thở nhẹ nhàng không nhanh không chậm hệt như một chú mèo nhỏ đương ngủ say. Xiao khẽ thở thở dài, sợ rằng tiếng thở của mình cũng khiến người kia thức giấc, đoạn y đứng dậy tiến ra cửa. Đương lúc mở cửa còn hơi ngoái lại nhìn, có chút không lỡ, xong cũng đành lòng mà dời đi. Xiao sợ rằng mình sẽ làm người đó tỉnh giấc.
          Bản thân là một Dạ Xoa, y sợ chướng khí bị ám bởi ma thần sẽ làm hại mọi người xung quanh y... và cậu. Xiao đơn độc suốt ngàn năm, ngoài tình cảm ơn nghĩa dành cho Zhongli như tình nghĩa tử thì có lẽ đối với Chongyun y lại có riêng một thứ tình cảm khác. Bản thân y cũng không rõ đây là thứ tình cảm gì, chỉ cảm thấy xa sẽ nhớ, gần sẽ vui, nếu thấy người kia bị tổn hại y sẽ cảm thấy lồng ngực nhói đau cho dù không bị thương, cảm giác đó thật khó tả...
          Y tự nguyện ở lại Lyre để bảo vệ bách tính nơi đây, suốt ngàn năm ấy, mỗi con người mà y gặp chỉ giống như những đốm sáng trong cuộc đời đen thẳm như bầu trời đêm trong cuộc đời của y. Ấy vậy Chongyun có lẽ là đốm sáng lớn nhất rồi... Chẳng phải mà Chongyun thường ngửi thấy mùi hoa Thanh Tâm ở gần mình không phải là mơ, mà thật sự mùi hoa phảng phất trên người vị tiên nhân nào đấy thật sự ở gần cậu, dõi theo cậu... Chỉ là không lộ mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro