chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Xiao sẽ đứng ở ban công cao nhất của nhà trọ Vọng Thư. Đây là nơi mà y có thể nhìn thấy cảng Lyire mà không cần phải đến gần, cũng như có thể quan sát để đảm bảo nhiệm vụ của mình. Ấy thế mà nay từ xa xa, y thấy Chongyun kéo Xingqui, tay vác trọng kiếm một mạch nhà trọ mà hướng tới. Xiao biết Chongyun và Xingqui là đôi bạn thân có tiếng của cảng Lyire, nhưng không hiểu sao thấy cảnh này y lại có chút động lòng, mắt thấy hai người họ tay kéo tay cùng tới sảnh đường của nhà trọ, Xiao đột nhiên có chút không lỡ. Tiếng cười nói hai vị thiếu niên vang vang dưới lầu, Xiao nghĩ "chắc họ tới đây ăn cơm?", "Ở đây có món ăn mà Lyire không có sao?", "...".
Xiao không nghĩ được nhiều, đại loại tâm trạng hiện giờ của y là cực kỳ không vui.
Đương lúc suy nghĩ đột nhiên có một giọng nói khiến y có chút giật mình:
-Tiên nhân Xiao!!!
Xiao biết đây là giọng của Chongyun, nhưng không ngờ cậu ta lại gọi y. Xiao nhảy bật lên nóc nhà, đứng sau mấy tán cây lá quạt vàng(*).
Ở dưới lầu Chongyun cũng Xingqui cũng đi tới nơi. Chongyun vai vác trọng kiếm, hai tay cầm đĩa "Đậu hũ hạnh nhân" bước tới. Cậu nhó nghiên một hồi không thấy ai nhưng cũng không dời đi. Xingqui thấy vậy liền lên tiếng:
-Có lẽ tiên nhân không muốn gặp chúng ta rồi, cũng khó trách được, y là tiên nhân mà, đâu thể tùy tiện mà gặp người được... Thôi thì, Chongyun à Chongyun, chúng ta lên về thôi, lần sau đến thỉnh giáo vậy.
Đoạn nói Xingqui nghiêng người định dời đi, nhưng Chongyun vẫn đứng ngây ra đấy. Có chút khó hiểu, Xingqui khoanh tay hối cậu. Đoạn cậu lên tiếng:
-Thật sự tiên nhân không có đây sao?
-Cậu cứng đầu thật đấy.
-Thật sự là không sao?
-Vậy cậu nói xem y ở đâu?
Đoạn nói Chongyun hơi nghiêng đầu:
-Vậy sao ở đây... Lại có mùi Thanh Tâm nhỉ...? Rõ là y vừa ở đây mà...
Xingqui nghe đến đây có chút ngốc luôn. Trước đây Xingqui từng nghe Chongyun nói khi đứng gần tiên nhân cậu ta ngửi thấy mùi Thanh Tâm, thật không ngờ bây giờ cậu ta lại tìm y... Bằng mũi. Xingqui đột nhiên ôm bụng cười lớn, vỗ vai cậu bạn thân:
-Hahaha, Chongyun à Chongyun, cậu tìm tiên nhân bằng mũi sao? Đỉnh thật đấy, hahahaha, cậu còn thính hơn cẩu đấy, hahahaha.
Chongyun ngượng đỏ mặt, nhìn Xingqui đang chế nhạo mình liền hất tay cậu ta nói:
-T-tại thường ngày hay uống trà Thanh Tâm cùng đá viên, lên mùi này rất quen thôi... Này, đừng cười nữa!
Chongyun biết nói không lại Xingqui, cậu ta ỉu xìu nhìn đĩa đậu hũ trên tay. Haizzz, cất công đến tận đây mà không gặp được, thật sự có chút buồn, lại còn bị Xingqui trêu chọc nữa, thật sự mất mặt mà.
Xiao đứng trên mái nhà, thật sự không nhìn được nữa, y nhảy xuống đứng sau hai bạn trẻ lên tiếng:
-Các ngươi đến đây làm gì.
-Wow, có thật kìa!
Đoạn nói Xingqui thấy mình có chút thất lễ liền cùng Chongyun thành khẩn cúi đầu chào y. Chongyun thấy Xiao mặt mày liền hớn hở, giơ đĩa đậu hũ đang cầm trên tay tươi cười nói:
-Tiên nhân, mời ngài dùng bữa!
Xiao nhìn vào đĩa đậu hũ. Thì ra cái này là để cho y, y còn tưởng hai người họ tới đây để ăn cơ chứ.
-...Có chuyện gì cần ta giúp sao?
-À thì... Trước nay từng nghe rất nhiều về tiên nhân đây, tôi ngưỡng mộ tiên nhân đã lâu, nay có dịp gặp, mong được thỉnh giáo!
Chongyun nghe Xingqui nói ở nhà trọ Vọng Thư có một tiên nhân tên hiệu "Hàng yêu đại thánh". Y bảo vệ đất Lyire đã lâu, hẳn là gặp không ít yêu ma quỷ quái. Nghe được điều này Chongyun rất phấn khích muốn bằng được thỉnh giáo vị tiên nhân này. Nhưng đối với Xiao thì đã quen rất lâu... Còn lâu như nào thì lại là một câu chuyện dài.
Quay lại vấn đề, đại loại nay Chongyun muốn được thỉnh giáo Xiao, còn Xingqui nhìn vào thì lại thấy "nay là muốn đánh nhau". Xiao liếc nhìn Xingqui biểu thị muốn nói "ngươi không ngăn cậu ta lại à?" nhưng Xingqui nhún vai như muốn nói lại "tôi ngăn không nổi thằng này đâu".
Xingqui làm vậy cũng có lý do, trước đây Chongyun nhiều lần tới đây nhưng vẫn không thể thỉnh giáo được Xiao, mỗi lần ăn xong y đều chuồn mất, để mặc cậu ta đến chán thì tự về. Nay đã gặp được, Xingqui cũng không muốn thấy bạn thân phải thất vọng lần nữa. Xiao thở dài, đón lấy đĩa hậu hũ, điều này không khác gì đồng ý, Xingqui thấy vậy liền nghĩ "Ôi ông thần này nhận lời đấy à?". Mặc dù không muốn Chongyun buồn, nhưng Xingqui cũng không ngờ Xiao lại đồng ý nhanh như vậy. Chongyun vui vẻ đợi Xiao ăn hết, mặt trời từ lúc lên thiên đỉnh dần chuyển sang đỏ vàng. Hoàng hôn buông xuống, nhà trọ Vọng Thư cũng bắt đầu lên đèn, hình ảnh một cậu thiếu niên trên lưng cõng một người, miệng lẩm bẩm nhìn người đằng trước:
-Tiên nhân, ngài có biết thế nào là thỉnh giáo không? Dù gì cậu ta cũng là người, đâu sức ra so với tiên, vậy mà ngài lỡ nặng tay thế sao?
-... Xin lỗi, ta hơi mạnh tay...
-Haizz... Sắp tối rồi, tiên nhân, cáo từ.
Vâng, chẳng ai khác ngoài thiếu gia Xingqui đang cõng thân ảnh bất động tên ngốc Chongyun kia. Chẳng là cậu ta "thỉnh giáo" tiên nhân, được vị tiên nhân nào đó cho nguyên cây giáo lên đầu, giờ thì không biết trời ơi đất hỡi gì nữa rồi.
Nguyên một ngày vất vả, Chonyun nhận được về rất nhiều thứ. Và Xiao, y cũng nhận được "nhiều thứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro