chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao đã biết Chongyun từ rất lâu rồi.
Ngày đó Lyire còn dưới sự bảo hộ của các tiên nhân thay vì Thiên Quyền như bây giờ. Vì vậy những ngày lễ hội người dân Lyire thường tổ chức rất long trọng để tưởng nhớ công ơn cũng như chúc mừng chiến thắng (đến tận bây giờ vẫn vậy). Thế nhưng đối với Xiao, đây lại là ngày mà y vất vả nhất. So với những ngày thường thì ngày này chính là ngày các vị thần đánh bại các ma thần và phong ấn họ dưới Cô Vân Các. Ma Thần không thể bị tiêu diệt mà chỉ có thể phong ấn, mặc dù sức mạnh bị hao mòn nhưng lửa hận trong chúng thì ngày một tăng, điều đó đổi lại cho sức mạnh dần bị gặm nhấm kia. Vào những ngày này, Xiao phải tất bật âm thầm bảo vệ Lyire. Thay vì ở nhà trọ Vọng Thư mà quan sát thì y đến hẳn cảng Lyire, bí mật giải quyết những tàn dư mà ma thần để lại.
Hôm nay là lễ hội ở cảng Lyire, người dân tất bật thắp đèn, vui đùa, cả cảng Lyire sáng rực cả một bầu trời. Xiao ngồi trên mái nhà có chiếc chuông lớn mà quan sát.
Lyire hôm nay thật náo nhiệt, trai thanh nữ tú, già trẻ lớn bé đều vui vẻ cười đùa. Ấy nhưng họ đâu biết rằng, để có được sự vui vẻ này phải có những người đứng ra âm thầm bảo vệ. Xiao không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ trách nhiệm cho dù là một khắc. Sau khi được Nham thần Morax cứu thoát khỏi sự khốn chế và giam cầm, Xiao đã nguyệt dâng hiến cả tính mạng để bảo vệ vùng đất nơi đây. Xiao đã thề rằng sẽ mãi ở nơi đây, chiến đấu để bảo vệ người dân Lyire đến hơi thở cuối cùng. Đối với y, thay vì là nhiệm vụ thì đây chính là sự trả giá cho việc y được Nham thần giải thoát, hướng tới tự do.
Ánh trăng tròn trên nền trời đen, cùng với những đuốc đèn trời được mọi người thả khiến khung cảnh nơi đây thanh bình hơn bao giờ hết. Đứng trên cao y có thể quan sát được mọi thứ bên dưới. Hình ảnh những người trai tráng uống rượu chúc mừng, những hàng quán đông đúc, còn có đứa trẻ cột tóc hai bên cười đắc chí khi doạ được cô bé tóc nơ bên cạnh. Bỗng chốc y thấy lòng mình thật nhẹ nhõm... Ước gì mọi thứ cứ mãi yên bình như vậy...
Đương phút giây thả mình, Xiao đột nhiên cảm nhận được ma vật xuất hiện. Nhanh như cắt y bắt lấy cán thương, một bước vạn trượng tiến đến nơi mà yêu khí phát ra. Xiao nhảy trên những mái nhà, tiến sâu vào trong những dãy núi, không lâu sau y đã tìm ra tung tích của ma vật. Thì ra là lũ Hilichunrl đang làm loạn, thế nhưng có gì đó không đúng.
Lũ Hilichunrl nửa kêu nửa gào, có những con nằm lăn lộn trên đất. Bọn chúng bao vây lấy một đứa trẻ nhưng dè chừng không dám vồ tới. Đứa trẻ kia có mái tóc xanh lam nhạt màu hệt như mây, trên người bận đồ trắng điểm xanh có chút bụi bẩn cùng màu hồng nhạt hoà như máu, một tay cầm bùa, một tay cầm trọng kiếm nặng nề. Bị bao vây bởi ma vật ấy nhưng đứa trẻ ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn rất kiên định đợi thời tấn công. Thế nhưng làm sao một đứa trẻ có thể đánh bại được một dám Hilichunrl hung hăng kia được. Con Hilichunrl đầu đàn tinh ranh, nó tay cần khiên gỗ không nhanh không chậm, nhân lúc đứa trẻ kia bị phân tâm bởi dám Hilichunrl nhãi nhép, chợt nó phản công cầm khiên mà húc tới. Tình thế nguy cấp, chỉ thấy một đạo gió màu xanh lá vụt qua mặt đứa trẻ, thẳng hướng con Hilichunrl đầu đàn mà tới. Chỉ thấy nó rống lên một tiếng rồi ngã xuống, tan thành cát bụi. Đám Hilichunrl còn lại còn chưa kịp phản ứng thì đoạn trên trời ráng xuống một quyền mạnh, khiến cho cát bụi xung quanh mờ mụt cả đi. Đứa trẻ kia đưa tay lên tránh, đến lúc nhìn lại thì thấy trên đất chỉ còn lại khói bụi, đứa trẻ ấy nghiêng nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên sau lưng có một giọng nói:
-Em làm gì ở đây?
Giọng nói như gió cùng khuôn mặt khó (ở) gần của Xiao khiến cậu bé không tự chủ mà ngã ngồi xuống đất, tay không quên cầm lá bùa giơ trước mặt người kia. Thấy mình đã đoạ một đứa trẻ, Xiao thở dài ngồi xổm xuống từ tốn nói:
-Đừng sợ, ta không làm hại cậu.
Đứa trẻ ấy thấy người đối diện không có ý xấu, liền từ từ hạ tay xuống. Khuôn mặt cũng thả lỏng hơn.
-Sao em lại ở đây giờ này?
-E-Em nghe Xingqui nói ở căn nhà phía trước có ma, nhưng khi em đến lại chẳng có gì, ngược lại còn gặp phải đám Hilichunrl kia...
Xiao nhìn cậu bé rồi đánh giá. Có vẻ đứa trẻ này là con của một gia môn trừ tà, bở lẽ trên tay nó cầm một đạo phù xanh lam có thể từ tà diệt ma. Nhưng với một đứa trẻ mà dám có gan kinh động đến bọn Hilichunrl trong những ngày như này, quả là không tầm thường. Xiao cảm nhận được trên cơ thể đứa nhóc này có thứ gì đó rất thuần khiết, hệt như mặt trời, thảo nào lũ Hilichunrl kia lại có chút dè chừng như vậy.
Đánh giá một hồi, y thấy trên đầu gối đứa nhóc này có chút máu tươi, hẳn là bị thương rồi. Có về cậu nhóc cũng thấy Xiao để ý đế vết thương trên chân mình vội vàng giải thích:
-Em không sao đâu, chỉ bị thương một chút do lúc chạy không may bị ngã thôi.
Xiao không nói gì, thu lại trấn, hai tay bồng cậu ta lên:
-Ta đưa em về đến cầu.
Ban đầu nó có chút bối rối, còn định vùng ra khỏi tay Xiao, nhưng sức của một đứa trẻ đâu ra so với tiên, nó rồi tự chấp nhận để y bồng mình như thế. Đi được một đoạn bắt đầu đứa nhóc này hỏi y về đủ thứ. "Ngài là ai?", "Ngài là tiên nhân sao?", "Lúc lãy ngài đã làm gì để đánh bại lũ Hilichunrl vậy?", ...v...v... Xiao không nói gì, đại loại sau khi nghe đứa nhóc này nói chuyện thì y biết được tên cậu ta là Chongyun, là một phương sĩ nhỏ tuổi tài năng, trên người có Thuần dương chi thể, ngàn năm mới có một người, nhưng không vì thế mà cậu ta ỷ lại vào nó.
Nói một hồi rồi cũng tới nơi, Xiao chỉ đưa cậu ta tới gần cầu, tránh để quân lính thấy y, đoạn lúc y quay đầu, đứa nhóc ấy cất giọng hỏi:
-Tiên nhân, ngài tên là gì?
Xiao đột nhiên khựng lại, y đột nhiên có chút bối rối, bởi lẽ đã lâu rồi y không nghe người khác hỏi tên. Một câu hỏi đơn thuần của một đứa trẻ, có phần hơi thất khính, nhưng lại khiến lòng y có chút rung động. Xiao quay lại nhìn khuôn mặt đứa trẻ kia, còn nó thì cười cười như đang rất mong chờ câu trả lời từ y.
-Xiao.
Đoạn nói y quay đi, không đợi xem phản ứng của đứa trẻ ấy, thì đột nhiên một câu nói vang lên, khiến y mãi nhớ đến tận về sau.
-Em sẽ nhớ tên của ngài, tiên nhân Xiao.
Từng đợt sóng vỗ vào thành đá cảng Lyire đã có chút làm hao mòn, cái cây nhỏ cao ngang bụng một người trưởng thành đã trở lên cao lớn, vương đến gần bằng nóc nhà. Từng lớp từng lớp, sinh ly tử biệt, đối với con người thì thật dài, nhưng đối với tiên nhân thì thật ngắn. Xiao cũng vậy. Chẳng mấy chốc mà đã trôi qua, đứa trẻ năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên được mọi người ở cảng Lyire yêu quý bởi bản chất lương thiện, thật thà. Con đường phía trước có chông gai nhưng cậu ta vẫn cứ vui vẻ mà bước tới với nguyện vọng một ngày nào đó có thể tiêu diệt được hết yêu ma quỷ quái trong thế gian. Đối với Xiao, sinh mệng của một con người chẳng khác nào một đoá hoa ngắn ngày, bông hoa mà y ấn tượng nhất cũng đang dần chớm nở đẹp nhất, y vẫn nhớ tên của đứa trẻ năm đó.
"Chongyun".
____________________________________
Thấy tại hạ chăm chỉ chưa, đêm hôm đăng truyện nhá, khen đi khen đi 🥺
Đùa đấy, sắp tới định viết chuyện dài cho OTP này, mong mọi người ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro