Chương 4 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tại Thương hội Phi Vân}
- Thiếu gia Xingqiu, không hay rồi!!!
- Có chuyện gì từ từ nói, cô muốn đạp bay cửa phòng sách của tôi đấy à?
Lời nói có chút không vừa lòng nhưng tay lại rất nhẹ nhàng tiếp tục lật trang sách tiếp theo, Xingqiu đáp lời thế nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách, phong thái ung dung trái ngược với cô người làm đứng trước cửa phòng.
- D-dạ là... nay tôi mang nước và thuốc đến phòng của thiếu gia Chongyun, thế nhưng... Không thấy người đâu nữa rồi!!!
- Cái gì?!
Xingqiu lúc này mới hoảng hốt, không kịp gập lại cuốn sách mà vứt ngay trên bàn, vội vàng rời khỏi phòng sách một mạch mà đi, không nhìn lại người hầu đằng sau.
Tới phòng ngủ Xingqiu ngó ngang một lượt, thật sự thì căn phòng đã không còn cảm nhận được hơi người từ vài canh trước. Xingqiu cau mày, nắm chặt tay:
- Tên ngốc này lại muốn làm gì, thân mang trọng thương còn muốn đi đâu?!
Càng nghĩ Xingqiu càng thấy tức giận. Lại phải nói đến mấy ngày trước Chongyun cùng Xingqiu đến thám hiểm một bí cảnh ở Tuyệt Vân Gián. Trên đường đi bắt gặp Đại Bảo Đoàn đang uy hiếp một người dân, vì bảo vệ cũng như giải vây cho người đó mà Chongyun đỡ ngay một chém ngang lưng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trên nhát dao đó không có độc, kết quả miệng vết thương không thể cầm máu Chongyun bất tỉnh nhân sự, hôn mê mấy ngày liền.
Quay lại hiện trạng, Xingqiu tìm thấy bút tích mà Chongyun để lại, đoạn viết:
"Xingqiu, tôi biết cậu còn nhiều công vụ cần giải quyết lên đi trước một đoạn, việc chúng ta mấy hôm trước gặp Đại Bảo Đoàn e là có vấn đề liên quan đến bọn pháp sư Vực Sâu, tôi đi trước. [Chongyun]"
Xingqiu đọc xong thì thở dài một hơi, quả thật hiện giờ thương hội còn rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng cậu cũng không muốn người bạn của mình gặp phải nguy hiểm. Xingqiu đỡ trán, vội trở lại phòng sách cố gắng nắn nót viết từng chữ (đẹp nhất có thể) nhét vào lại một phong thư. Nhắm mắt định thần, chỉ mong cho Chongyun không gặp phải chuyện gì.
Đoạn đường lên núi dốc thoải khó đi, núi trùng điệp nối nhau sừng sững thẳng đứng. Quả là Liyue, bao quanh bởi núi, có thể nói là quan sơn hữu thủy, nhưng phàm là nơi đẹp dẽ, ắt có chuyện chẳng lành.
-Đại ca, chỗ Mora này thực sự chúng ta có thể lấy chứ?
-Lo cái gì, có tiền là tốt rồi!
Đoạn nói, hắn quay sang đối diện, đứng trước hắn là một tên pháp sư Vực Sâu, cúi người cung kính đáp:
-Ngài đây yên tâm, tưởng chuyện gì chứ dăm ba tên Thiên Nham Quân không phải phải đối thủ của chúng tôi, chỉ cần ngài đây trả một mối hậu hĩnh...
Đoạn hắn cười phá lên một cách đáng khinh, thật đúng là lưu manh hoàn lưu manh. Tên pháp sư Vực Sâu kia hiểu ý, ném ra một tút vải, tiếng túi vải khi rơi xuống đất cũng không phải khó đoán bên trong là gì.
-Chỉ cần làm xong việc, chỗ này gấp mười là của các ngươi.
Tên thủ lĩnh Đại Bảo Đoàn cuống quýt cúi người nhặt túi lấy túi vải, nụ cười trên miệng như thể còn nước rách toác ra. Ấy nhưng khi chỉ còn cách túi vải gang tấc, một âm thanh bất ngờ vang lên:
-Linh Đao - Sương Băng Trùng Điệp !!!
Đoạn một bóng hình từ trên vách đá giáng xuống một đao, cả vùng đất như rung chuyển, luồng khí băng bao quanh cả một vùng như một bức tường băng vô hình nhưng rất đỗi kiên cố. Trong lớp sương băng mờ ảo hiện lên bóng dáng của một cậu thiếu niên bận y phục trắng hoa văn xanh, mái tóc xanh nhạt tựa mây kẽ bay trong làn sương lạnh... Nhưng có gì đó không đúng. Cậu thiếu niên này tuy khí thế hừng hực nhưng khuôn mặt có chút tái nhợt, hai tay giữ chuôi kiếm kẽ run lên, như thể sắp ngã tới nơi. Tên pháp sư Vực Sâu nhìn thấy bên hông của cậu ta có vision liền có chút đề phòng mà lùi bước, ấy thế mà một trong số những tên của Đại Bảo Đoàn hét toáng lên:
-Đại ca! Hắn là một trong những tên lần trước đã phá chuyện của chúng ta ở Tuyệt Vân Gián !!!
Tên cầm đầu Đại Bảo Đoàn nghe vậy liền hoàng sợ. Lần trước bị đánh thừa sống thiếu chết, nếu không vì dùng chút thủ đoạn mà thoát được, e rằng hắn ta khó sống. Chongyun bấy giờ đứng thẳng, tay tùy tiện gặt mồ hôi dưới cằm đáp lời:
-Lần trước do ta khinh suất mà mắc bẫy tiểu nhân của các ngươi, lần này không dễ thế đâu, khôn hồn khoanh tay chịu trói mà hưởng khoan hồng, bằng khôn- khụ!!!
Chưa nói hết câu, Chongyun sắc mặt tái nhợt bịt miệng ho ra một bụm máu. Vết thương chưa lành cậu ta tức tốc tới đây hẳn không dễ dàng gì, vừa rồi sử dụng sức mạnh nguyên tố có phần vội vã, cùng với độc tố còn chưa trị hẳn khiến khí huyết dâng trào mà thổ huyết. Khó khăn chống đỡ, Chongyun cúi người cố gắng giữ lấy trọng kiếm làm điểm tựa mà thở dốc. Tên pháp sư Vực Sâu thấy vậy có chút ngạc nhiên xong nhanh chóng cười phá lên:
- Hahaha!!! Tưởng ghê gớm thế nào, tất cả lên đi!!!
Đoạn nói đám Đại Bảo Đoàn cứ thế lao tới, Chongyun gạt vết máu trên miệng thẳng lưng niệm ấn, một thanh đao băng từ trên trời lao xuống, cả một vùng đất mà thanh đao đó cắm xuống đều hoá băng, đám Đại Bảo Đoàn còn chưa kịp ho he liền trầu trời từ lúc nào không hay. Tên pháp sư Vực Sâu thấy tình thế không ổn toan bỏ chạy, thế nhưng vừa quay đầu đã thấy thân ảnh của Chongyun phía trước thế cầm đại kiếm cứ thế chém tới. Một kiếm này chém tới tạo thành một đường băng, tên pháp sư Vực Sâu bị đánh bật về sau, miệng gào thét lên đau đớn. Chongyun cầm trọng kiếm từ từ tiến tới, cho dù thân mang trọng thương nhưng với ngần này tên thì cậu ta vẫn tạm thời cân được. Chĩa thẳng kiếm, Chongyun vừa thở vừa nói với cái giọng như sắp gục đến nơi:
- Lần này thì ngươi không thoát được đâu.
Vừa dứt câu đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng toát lên khí lạnh. Chưa kịp quay đầu lại thì một lưỡi búa lớn, nóng đỏ như dung nhan chém ngang như thể xé toạc người ta ra làm hai. Phản ứng duy nhất hiện giờ của cậu chỉ có thể vung kiếm lên đỡ, nhưng quả thực với sức lực hiện giờ thì Chongyun khó mà đỡ được. Không ngoài dự đoán, mặc dù có đỡ được nhưng cậu cũng bị đánh bay sang một bên, cả thân thể đập mạnh vào một tảng đá khiến cho tảng đá ấy cũng phải nứt vỡ, cả cơ thể cậu từ từ ngã xuống, vết máu lênh láng trên tảng đá, trước khi nhắm mắt, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình màu xanh từ trên vách núi lao xuống...
/Hết phần 1/
[Đây nhé, tui là tui còn thi một tuần này nữa mới xong cơ mà chiều lòng mọi người đấy nhớ ;;-;; hoi chúc mọi người đọc zvui vẻ ;;3;;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro