Chap 4 (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Ban công cao nhất Nhà trọ Vọng Thư}
-Oiiiiiiiiii, vị tiên nhân nào đấy có nhà không??
-Hutao, cậu gọi như vậy có thất kính quá không??
Xiangling lắc lắc tay Hutao vẻ mặt đầy lo sợ. Trước kia Xiangling cũng đã từng gặp Xiao đôi ba lần, đối với cô mà nói vị tiên nhân này tính tình lạnh lùng, khuôn mặt luôn đằng đằng sát khí, chỉ cần đứng gần thôi cũng cảm thấy khó chịu khiếp sợ. Nếu không vì đống hương liệu quý mà Xingqiu sẽ đưa cô thì còn lâu cô mới đi mò mẫm tìm gặp vị tiên nhân này. Nhưng cuối cùng vẫn là phải kéo theo cô nàng Hutao.
- Sao chứ, y không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, haha.
Hutao cười đầy tự tin thêm cả phần ma mị. Không phải tự nhiên mà cô lại có được sự tự tin ấy. Khi làm việc ở Vãng Sinh Đường cô từng thấy Xiao đến gặp Zhongli tiên sinh. Mỗi lần như vậy cô liền thấy Xiao có phần ôn hòa hơn cô tưởng, mà cô là ai chứ? Đường chủ cùa Vãng Sinh Đường cơ mà, đến đế quân cũng là do Vãng Sinh Đường mai táng thì há cô lại sợ vị tiên nhân này sao?
-Thiệt tình, sao đến lúc cần thì lại không thấy thế...
Xiangling thở dài. Trước đây chỉ thấy có Nhà lữ hành là có thể gọi được Xiao mà thôi... À đâu, cô từng thấy Chongyun cũng gọi được y... Phải rồi ha!
Xiangling rút trong người ra một lá thư gập làm bốn nói:
-Tiên nhân Xiao, đây là thư của Xingqiu gửi cho ngài, chuyện cấp bách liên quan đến Chongyun đấy!!!
Đoạn nói phía sau hai người như có một cơn gió lớn thoắt qua, lá thư trong tay Xiangling như bị gió giật mất mà bay đi, đoạn Hutao phồng má bĩu môi:
-Hứ, tôi gọi thì không thấy người đâu, Xiangling gọi cái ngươi liền xuất hiện, khinh thường nhau à?
Phía trước ban công xuất hiện một thân ảnh như gió, mắt màu hổ phách, trán điểm chu sa, ống tay áo bay nhẹ trong gió cùng chiếc mặt lạ đeo ở bên hông, không ai khác ngoài Xiao.
Xiangling cười khổ với cô bạn mình, làm ơn đừng đắc tội với người ta nữa, Hutao thì vẫn bộ dạng bĩu môi khoanh tay nhìn thách thức Xiao, đương nhiên Xiao chẳng thèm để ý rồi. Đoạn y nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu gập lại lá thư, không nói không rằng tiến tới trước mặt Xiangling, đưa cô lá thư vừa rồi nói:
-Xấu quá ta không đọc được.
-...
Khoan, dừng khoảng chừng hai giây, vị thiếu gia nào đó đột nhiên hắt xì. Xingqui cũng tính trước việc này, khi đưa lá thư cho Xiangling là một truyện, cậu cũng kể qua việc vì sao lại đến nhờ Xiao, nếu không thì chẳng ai mà luận ra chữ của Xingqiu.
Quay lại hiện thực, đoạn Xiangling nói:
- Xingqiu nói Chongyun hiện chắc ở Tuyệt Vân Gián, mong ngài đến tìm cậu ấy.
- "Chắc"?
- T-Thì là... Aaaaaaa, nếu ngài không tìm ra cậu ấy sớm là sẽ có chuyện đấy!!!... Xingqiu nói thế...
Đoạn Xiao trầm tư rồi cứ thế biến mất trước mặt hai người, để hai người họ ngây ngốc một hồi...
- V-Về ha...?
- Ừ...
Đằng này Xiao như dao gió một mạch tới Tuyệt Vân Gián, từng đoạn đường y bước tới cây cỏ như thể bị cắt nát. Gì mà sẽ xảy ra chuyện chứ, y không cho phép bất cứ ai làm tổn hại cậu ta. Càng nghĩ sát khí quanh y càng lớn, tốc độ ngày càng nhanh, sẽ chẳng mấy chốc mà tới Tuyệt Vân Gián.
{Cảng Liyue}
-Nghe nói buổi biểu diễn của tiểu thư Yunjin sẽ bị hủy đấy.
-Ôi không, tôi đã rất mong chờ được gặp cô ấy mà giờ lại....?! Haizz...
Ở một góc quán trà, một vị tiên sinh nào đó thở dài, nâng chén trà trên tay thổi nhẹ, nuốt vào một hơi...
Chẳng biết bao lâu, chẳng biết như nào, chẳng biết từ bao giờ mà không khí lại lạnh đi như vậy... Không đúng, là từng bước chân của thân ảnh này chạm đến đâu liền để lại băng trên đó. Như một bông tuyết lớn, chẳng mảy may để ý tới xung quanh.
- Shenhe! Đợi chút đã!!!
Nghe thấy vậy người phía trước mới dừng lại:
- Yunjin cô không theo kịp sao?
Yunjin xua tay:
- Không phải, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi, cô bình tĩnh lại chút đi.
Bấy giờ để ý mới thấy, con đường mà cô đi qua phảng phất toàn băng phách. Vì quá lo lắng mà sức mạnh nguyên tố của cô làm ảnh hưởng đến xung quanh, thật may mà không gặp phải người dân, không e là...
- Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng chúng ta cần quan sát địa hình một chút để không bỏ xót manh mối nào, được chứ?
- ...Được.
Shenhe thở dài, cô sống trên núi tu luyện lâu năm, ngày qua ngày ăn hương uống nguyệt, cách biệt với thế giới bên ngoài. Ấy vậy mà khi trở về Liyue cô lại gặp được người thân thích. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được tình thương máu mủ, nay Chongyun gặp chuyện, đương nhiên cô cũng lo lắng rồi...
Đoạn nghĩ hai người liền cảm nhận được sức mạnh nguyên tố phảng phất qua đây... Là nguyên tố băng. Chẳng cần nói gì hai người nhìn nhau rồi tiến tới phía trước. Trên vách đá cao hai người cùng nhìn xuống, dưới kia là một tên pháp sư Vực Sâu cùng một đám Hilichurl, còn có Chongyun đang nằm bất động gần đó. Không nói không rằng, Shenhe đứng phắt dậy cùng mũi thương lao thẳng xuống, tay còn tại kết ấn hô to:
- Thần Nữ Khiển Linh Quyết!!!
-------------------------------------
"Trời như hiểu thấu lòng người, chẳng cần đáp cũng có câu trả lời.
Tuyệt Vân Gián núi cao đất dày, há chẳng phải đang trêu đùa nhân sinh? Thời gian trôi đi, chỉ hận không đến kịp."
Trong gang tấc, một bóng ảnh như gió, nặng mùi sát khí, cùng hiệp ảnh của Shenhe cứ thê bổ xuống:
-Vũ Điệu Trừ Yêu!!!
Xiao đến thật đúng lúc, hai người chẳng nói chẳng rằng như thể dòng nước, hoà làm một. Hình nhân băng lả lướt trong gió độc, nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng chạm đến đâu liền vỡ như băng. Cái màu xanh nguyên bản của nguyên tố băng đây biến mất, thay vào đó từng ngọn lao như thể răng của một con quái vật cứ thế cắn xé trên mặt đất. Chướng khí phủ cả một mảng trời, phẳng phất nhưng lại rất đỗi dày đặc.
Đám Hilichurl cùng tên pháp sư Vực Sâu tan thành cát bụi, kẻ địch giờ không còn nhưng hình nhân băng cùng những mũi lao đầy chướng khí vẫn còn đây, như thể chỉ cần đối phương manh động là lao tới cấu xé. Shenhe nhíu mày, hẳn là cô phải đang phải đấu tranh với nội tâm. Thân là đệ tử của tiên, nhưng Shenhe vẫn là thân phàm xác thịt, đứng trước những mũi lao của Xiao khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Yunjin thấy tình thế không ổn, nhưng cô cũng khó mà xen vào chuyện của hai người họ được. Thời gian chôi qua, hai người họ vẫn cứ là trong thế phòng thủ, sợ không có gì can thiệp sẽ có chuyện không hay. Đoạn Yunjin nói:
-Shenhe, chúng ta cần đưa Chongyun đi thôi, tình hình cậu ta không ổn rồi.
Đến đây chiếc mặt nạ trên mặt Xiao vụt biến mất, y lộ rõ vẻ lo lắng. Shenhe cũng bỏ cảnh giác, hai người họ không hẹn mà chạy tới chỗ Chonyun. Yunjin đã ở đây sẵn, Shenhe cầm lấy cổ tay Chongyun, nhắm mắt định thần một hồi, đoạn Shenhe nói:
-Không biết Hàng ma đại thánh tới đây là có việc gì, hiện bọn tôi đang có việc gấp, xin thất lễ.
Yunjin nhìn cô một hồi. Khó trách được Shenhe. Cô và Xiao đã gặp nhau trước đây, cũng có thể nói như gió với băng, không tranh không luận, nhưng không thể vì vậy mà làm ngơ chuyện này được. Vừa rồi nếu không phải có cô ở đây, thì chỉ sợ chướng khí của vị tiên nhân kia sẽ làm hại đến người thân của cô mất. Cô cũng biết đây không phải vì y cố ý, nhưng thân làm một vị Dạ Xoa mà vừa rồi y đã giải phóng sức mạnh, thật sự khó mà lường trước được.
Xiao đằng này cũng chẳng khá hơn là bao, y rơi vào trầm tư, khuôn mặt y giờ đây đầy những biểu cảm. Lo lắng, tự trách và sợ hãi. Y lo lắng cho người con trai nằm kia, vết thương trên lưng loang lổ đầy máu, da thịt rách toác lẫn lộn. Có lẽ vì cơ thể Chongyun thiên phú đã trắng, giờ đây nhìn cậu hệt như một bông tuyết bảy phần nhuộm đỏ. Y tự trách bản thân vì đã không kìm chế được bản thân mà xuýt chút nữa làm hại cậu ta. Giây phút nhìn thấy cậu lòng y đã lặng đi một nhịp để rồi xuýt chút nữa phạm phải sai lầm năm xưa. Y sợ hãi, sợ rằng nếu lúc này không có Shenhe thì giờ y phải làm sao đây...?
"Trời như hiểu thấu lòng người, chẳng cần đáp cũng có câu trả lời.
Tuyệt Vân Gián núi cao đất dày, há chẳng phải đang trêu đùa nhân sinh? Thời gian trôi đi, chỉ hận không đến kịp."
Đoạn như thác nước, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Người đi đã được một canh giờ, ấy vậy mà y vẫn ở lại. Nước mưa phủ kín thân y, y phục bận trên người không chỗ nào còn khô, y vẫn đứng ngây ngốc đấy, như thể một ngọn núi nhỏ. Y mơ màng nhớ lại hình ảnh Shenhe đưa Chongyun dời đi, mắt cậu nhắm nghiền, không chút phản ứng. Y cảm thấy bản thân không đủ tư cách để nhìn cậu...
Trước kia và bây giờ, người ta chỉ nghe người và tiên, trước kia và bây giờ, người ta chưa từng biết người và Dạ Xoa. Có những việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với một số người lại như mò kim đáy bể. Cho dù là người hay là yêu, hễ có sinh mệnh là sẽ có tình cảm. Người người ước trường sinh bất tử, nhưng lại có kẻ chỉ mong được sống một đời bên người mình thương. Nhân sinh đầy những thứ trái ngang, hệt như sợ dây giữa y và cậu, mãi song song chứ không tái hợp. Mưa càng ngày càng nặng hạt, những giọt nước tí tách trên tóc y rồi rơi xuống đất, đâu đó xen lẫn cùng những giọt nước... Mặn chát.
/Chào mọi người, đầu tiên thì cảm ơn mọi người vì lời động viên ở thông báo trước, lúc đó là tớ không đủ thời gian để có thể trả lời mọi người chứ không phải chảnh rì đây nhá, nghĩ dị tứ bùn á 🤧 tiếp nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, chap này hơi dài và cũng vì đăng vội lên chưa kiểm duyệt được kỹ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé ^^~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro