Chương 4 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue mấy ngày nay mưa thật nhiều, lại rất nặng hạt. Một gian nhà phảng phất mùi khói, có chút yên tĩnh nhưng lại khiến người ta cay mắt. Xiao mơ màng thấy mình trong trong một căn phòng, đầu y có chút đau, đỡ trán ngồi dậy, đoạn một giọng nói cắt ngang:
-Cậu tỉnh rồi?
Xiao nhận ra giọng nói này, ngay tức khắc đưa mắt đi tìm kiếm, đoạn cậu chắp tay:
-Đế quân.
Zhongli cười nhẹ, rót ra một chén trà đặt trên bàn, Xiao như hiểu ý, y tiến tới chiếc bàn hành lễ rồi ngồi xuống, cầm chén trà nóng trên tay dè dặt rồi uống một hơi. Ngoài trời đổ mưa như thác, nước trên mái nhà thi nhau đổ xuống, chậu cây trước cửa ngập trong nước, nhưng nhìn rất đỗi tươi tốt. Cầm chén trà trên tay thổi nhẹ vài hơi, hít lấy hương thơm từ chén trà nhẹ nhàng toả khói trong không gian, đoạn Zhongli nói:
-Trà ngon.
Xiao nhìn Zhongli rồi nhìn chén trà trong tay. Y thấy bóng dáng mình trong chén trà đó. Người biết thưởng thức thì cho rằng đó là hảo hạn, còn ngược lại người không biết thưởng thức lại cho nó là một chén nước nóng không hơn không kém. Y thoáng chốc thở dài, Zhongli cũng từ từ đặt chén trà trên tay xuống:
-Trước đây ta từng nghe một câu chuyện rất đặc sắc, không biết ngươi có muốn nghe?
Xiao đạp lễ:
-Đế quân cứ nói.
-Trong vườn hoa lọ, có một con sâu rau rất tinh nghịch, đối với người chủ của vườn rau mà nói, nó luôn là đứa cầm đầu của một đám phá hoại, đáng ghét nhưng không thể làm được gì.
Một ngày lọ, người chủ tìm bắt và tiêu diệt hết những con sâu rau, may mắn thay nó lại trốn thoát, thế nhưng đồng bọn của nó đã bị bắt sạch. Cả khu vườn giờ đây chỉ còn mình nó. Đơn độc.
Nó không còn bạn bè, nó chán nản, nó không phá hoại nữa, nó chỉ mong bản thân mình chết quách đi cho xong.
Thế nhưng, nó lại gặp được một bông hoa nhỏ. Bông hoa ấy thoạt nhìn rất đáng yêu, màu sắc rực rỡ, nổi bật cả trong khu vườn. Bông hoa ấy tuy yếu ớt, nhưng khát vọng sống của nó rất mãnh liệt.
Sâu rau cảm thấy bông hoa ấy thật giống bản thân mình. Nó có lại được khát vọng sống, nó cảm thấy và muốn được bảo vệ bông hoa nhỏ kia. Dần dần bông hoa ấy cao lớn, toả ra hương thơm khắp khu vườn.
Thế nhưng vì bông hoa rất đẹp, người chủ vườn đã đào nó lên trồng trong một chậu hoa nhỏ để trên cửa sổ. Sâu rau nhiều lần muốn bò tới nhưng đều trượt ngã. Nó đau khổ rồi lại quay về như trước kia, nó không muốn sống nữa. Thế nhưng khi nhìn bông hoa ấy, nó lại không đành lòng để bông hoa kia ở lại thế gian này một mình. Nó cảm thấy bản thân mình cần phải làm gì đó.
Đoạn Zhongli cắt lời rồi nhìn Xiao như muốn kiếm tìm một câu trả lời. Xiao nhận thấy, trầm tư một hồi rồi hành lễ đáp:
-Đa tạ Đế quân chỉ dạy, Xiao ngu dốt, không hiểu hết tình ý mà đế quân chỉ bảo, mong đế quân lượng thứ.
Zhongli cười nhẹ nói:
-Không cần phải câu lệ như vậy. Câu trả lời là ở mỗi chúng ta, chúng ta muốn nó đẹp thì nó sẽ đẹp, muốn nó xấu thì nó sẽ xấu, nhưng quan trọng biểu hiện của người ta ra sao thôi. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại đây đi, lâu lâu cũng cần phải nghỉ ngơi mà.
Đoạn nói Zhongli cười thành tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Xiao có chút ngây ngốc.
Thế gian này đều có quy luật cả, đến cơn mưa cũng có quy luật riêng của nó. Nước bốc hơi tạo thành mây, mây tạo thành mưa, mưa đổ xuống sông, biển rồi lại bốc hơi, một vòng tròn quẩn quanh tuần hoàn. Cũng giống như có vay có trả, có tình có nghĩa, có duyên có phận. Mà đã là một chữ "Duyên" thì sao có thể ngăn cản được. Chongyun nằm trên giường hướng mắt ra cửa sổ nhìn cơn mưa vẫn rả rích. Quả là người có "Thuần dương chi thể" cậu có vẻ chẳng ảnh hưởng gì nhiều bởi chướng khí, giờ đây chỉ e ngại ngoại thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hôm qua cậu mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ đó cậu thấy dì Shenhe, phảng phất còn là một mùi hương quen thuộc. Đoạn nghĩ cổ họng cậu có chút khát, vì không muốn đánh động tới người nhà, Chongyun cố lết thân mình ngồi dậy, với lấy cốc trà còn ấm bên chiếc tủ cạnh giường. Cốc trà Thanh Tâm nghi ngút khói khiến cậu suy nghĩ không thôi. Đoạn Shenhe từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng hỏi han:
-Chongyun thấy thế nào rồi? Không khỏe chỗ nào không? Sao lại ngồi dạy, nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Chongyun thấy Shenhe có vẻ rất lo lắng liền lắc đầu cười đáp:
-Dì Shenhe, cháu không sao đâu, không cần quá lo lắng.
Shenhe nhìn cậu rồi thở dài, cái tính khí bướng bỉnh này học từ đâu ra chứ. (học từ đâu ạ? Không phải từ dì sao? Là di chuyền đó!!!/BD/). Cô sống trên núi lâu năm, thật khó mà hiểu được lòng người, nhưng cô chắc chắn rằng trong lòng Chongyun có uẩn khúc, cơ mà... Vẫn là không biết mở lời như thế nào. Đoạn Shenhe nghiêm giọng hỏi:
-Chongyun thích Xiao không?
Câu này vừa nói ra khiến Chongyun muốn thổ huyết, cậu ho lụ khụ, Shenhe thấy vậy nghĩ bản thân mình vừa nói gì đó không đúng, vội vàng vuốt lưng Chongyun cho cậu ta dễ thở, đoạn Chongyun nói:
- S-sao dì lại hỏi thế?
Lúc này nhìn Chongyun chẳng khác nào trái ớt, mặt đỏ tía tai, chỉ thiếu điều bốc khói thôi. Cả hai rơi vào trầm tư, thật sự mà nói Chongyun cũng không hiểu được lòng mình. Mỗi lần gặp Xiao, cậu liền cảm thấy rất vui, khi được trò chuyện với Xiao, trống ngực cậu đập liên hồi, có lần cậu còn tưởng bản thân mình không kiểm soát được nữa. Cậu chỉ biết bản thân mình muốn được gặp y, rất nhớ y, cậu không biết đó có được gọi là thích không nữa. Thấy Chongyun như vậy, Shenhe cũng không muốn làm phiền, dặn cậu nghỉ ngơi rồi rời đi. Cầm cốc trà nghi ngút khói trên tay, mùi trà Thanh Tâm như ngào ngạt cả căn phòng, buồn thật đấy, Chongyun lại nhớ người ta rồi.
-Chongyun.
Giọng nói quen thuộc vang lên, Chongyun bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xiao đã đứng đó từ bao giờ. Ngoài trời đổ mưa, những giọt nước còn đọng lại trên tóc y, nhỏ giọt mà rơi xuống. Có phải cậu đang mơ? Mùi Thanh Tâm khiến cậu hoang tưởng sao? Có phải cậu bị thương nặng quá đến ngốc rồi không? Chongyun bất ngờ đến ngây ngốc. Đến khi Xiao gọi cậu lại lần nữa, cậu khóc rồi. Trong lòng như một cục uất ức lớn được giải tỏa, cậu với tay lao đến rồi trực ngã, Xiao thấy vậy vội đỡ cậu, cứ như vậy, cậu ngã vào lòng y nức nở. Xiao ôm lấy cậu, hít lấy hương thơm trên tóc cậu, đôi mắt y cũng đỏ lên rồi. Cốc trà Thanh Tâm vẫn cứ nghi ngút khói như thể trùng phùng, ngoài trời thì vẫn cứ mưa, từng giọt nước mưa rơi xuống nhưng cây lớn, rồi tới cây nhỏ. Người ta từng truyền nhau một câu chuyện. Có một con sâu rau vì muốn được ở bên cạnh bông hoa nhỏ mà nó đã kết kén thành bướm, vượt qua rào cản của khu vườn mà tới với bông hoa kia. Người ta từng truyền nhau một câu chuyện. Có một đôi thanh mai trúc mã, vì đều chờ đối phương ngỏ lời, mà hai người họ đợi nhau, rồi đợi nhau đến tận già vẫn không thể ngỏ lời. Vì vậy hãy nói khi còn có thể, dù ra sao, thế nào thì chúng ta vẫn phải thử, không cần biết kết quả ra sao, như thế nào, miễn thổ lộ được tình cảm mà mình cất giữ bấy lâu, biết đâu kì tích lại xảy ra.
Chữ "Duyên" cũng khéo lắm, một phần do trời định, nhưng có lắm được chữ "Duyên" hay không lại là một chuyện khác. Dù ra sao, như thế nào thì hiện tại họ đã là của nhau. Giống như là chú bướm với bông hoa kia vậy.
-Hết-
/Nào chúng ta cùng thảo luận chút nhé ^^~ trước kết thì phải nói đến lời nói của Zhongli. Zhongli đã nói với Xiao "Mấy ngày này ngươi cứ ở lại đây đi, lâu lâu cũng cần phải nghỉ ngơi mà" là để muốn nói, dù là thần hay là người thì cũng như nhau, cần được nghỉ ngơi, nhưng sâu xa hơn muốn ám chỉ với Xiao "cho dù cậu có là thần hay là Doạ Xoa, thì cậu vẫn xứng đáng có được tình cảm giống như người phàm". Thật sự mà nói đoạn này tớ khá tâm đắc á :'3 quả là Đá dì quốc dân, phải không nào^^. Tiếp đến là đoạn kể chuyện. Đoạn này Zhongli không kể tiếp nữa là để Xiao có thể tự lựa chọn cho bản thân, câu chuyện này còn có ngã rẽ khác, giả sử chú sâu rau đó cảm thấy mình không xứng với bông hoa mà mặc số phận, mãi là một chú sâu trong khu vườn đó, để rồi bông hoa ấy tàn đi thì mãi mãi không tìm lại được, giống như đôi thanh mai trúc mã nào đó, đợi nhau đến hết đời mà vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình. Cuối cùng là đoạn đối thoại của Shenhe với Chongyun. Một người từ nhỏ sống trên núi được miêu tả không màng bụi trần như Shenhe lại có thể nhìn ra tình cảm mà Chongyun dành cho Xiao, hẳn là tình cảm mà Yun Yun nhà ta dành cho vị tiên nhân nào đó cũng rất lớn đấy. Thật may mắn làm sao Xiao lại quyết định chọn câu chuyện trên, thành một chú bướm vượt qua bản thân để đến với bông hoa nhỏ Yun Yun. Tóm cái váy nại~ mỗi chúng ta chỉ sống được có một đời, vì vậy hãy cứ mạnh dạn thổ lộ với người mình thích, dù có được hay không nhưng thứ chúng ta nhận lại là sự nhẹ lòng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, chúc mọi người năm mới vui vẻ^^~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro