Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy đã tới tết Hải Đăng, Liyue mấy ngày này như một ngọn đèn bừng sáng, khắp nơi là đèn hoa đăng rải rác như hòn ngọc rực rỡ. Người dân Liyue cũng ra vào tấp nập hẳn, đám trẻ con chạy nhảy chơi đùa với nhau, người lớn thì buôn bán, chuẩn bị cho tết Hải Đăng. Ở một căn phòng nào đó, tiếng hét thất thanh của một cậu thiếu niên vang lên:
-Khônggggggg!!! Đã nói là không thể mà!!!
-Chongyun à, giúp tôi đi, thật sự tôi không còn cách nào khác đâu!
Yunjin cầm theo một bộ đồ diễn, dí theo Chongyun mặc cho cậu ta có đang gào thét. Chẳng là tết Hải Đăng này cô vốn định cùng Shenhe hát một bài, cũng phải năn nỉ ỉ ôi lắm nàng ta mới chịu đồng ý, ấy vậy mà tới phút cuối lại chuồn đi mất, thời gian gấp gáp, chẳng biết phải làm sao cả.
-Cậu không cần hát đâu!!! Chỉ cần cố gắng học chút động tác này là được rồi.
-Tôi là phương sĩ, nào phải vũ công!!! Học thế nào được!!!
-Nó giống như kết ấn thôi, bỏ phần mạnh mẽ đi là được mà!
Yunjin ngồi sụp xuống ôm mặt bắt đầu diễn vở "tôi khổ tâm lắm" nói:
-Thời gian gấp quá, đối với phương sĩ ra ngoài cậu và Shenhe tôi không biết ai cả. Nay Shenhe lại không thể tham gia, tôi không còn cách nào khác đâu huhuhu...
Lời nói của Yunjin như dao cắt nội thâm, Chongyun trong lòng khóc thầm, giờ phải làm sao đây...
Thật đúng là tết Hải Đăng, mọi nơi của Liyue như vỡ òa trong sự chuẩn bị, đâu đâu cũng tất bật, nhà trọ Vọng Thư cũng vậy, nhưng khác một chút, nay nơi đây có một vị khác quý:
-Zhongli tiên sinh, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?
Bà chủ của nhà trọ cười tít mắt. Thật không ngờ danh tiếng của vị tiên sinh này lại vang vọng đến tận đây mà còn là một lí do khác, mỗi lần gặp người này cô liền cảm nhận được một thứ gì đó giống với vị tiên nhân khó ở nào đó trên kia.
-Bà chủ khách khí rồi, chẳng là trong cảng mấy nay bận rộn, khó mà tìm được giây phút yên tĩnh lên mạn phép tới đây, làm phiền rồi.
Bà chủ cười khoái chí, nhanh chóng sắp xếp bàn trên ban công lớn của nhà trọ, đồng thời cùng Zhongli tám chuyện vài câu.
-Nghe nói món "Đậu hũ hạnh nhân" ở đây nứt tiếng vang danh, nay có cơ hội nhất định phải thử rồi.
------------------
-Nhầm chân rồi!!! Nhấc chân cao hơn chút nữa, đánh hông sang bên phải, tay cao một chút!
-N-Như này sao?
Chongyun khóc khổ với Yunjin, chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý để giờ phải khổ nhỉ này. Yunji là tay cầm một chiếc quạt, cạnh hông chỉ đạo:
-Một chút nữa thôi, chút nữa thôi là đến giờ lên sân khấu rồi, cậu có thể chú tâm hơn không?
Chongyun bấy giờ cau màu:
-Thì tôi đã nói rồi, tôi đâu phải vũ công?!
Từ qua tới giờ cậu bị Yunjin hành cả ngày rồi, cơ thể vì mấy cái động tác như kẹo kéo kia kéo cho bị đau muốn khóc rồi đây. Yunjin cầm chiếc quạt xoè qua xoè lại, nước mắt rưng rưng, tay cô run muốn đứt nói:
-Phải làm sao đây, tôi xin lỗi vì đã làm khó cậu, thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như vậy, là tôi thất lễ, nhưng buổi diễn hôm nay rất quan trọng với tôi, xin tạ lỗi với cậu sau...
Haizzz... Chongyun mềm lòng rồi. Cái bản tính lương thiện của cậu ta đâu phải không ai biết. Còn nhớ trước đây Chongyun đến trừ tà cho một gia chủ. Nhưng vì bản thân có "Thuần dương chi thể" mà cậu chỉ cần ngồi không cũng có thể trừ tà. Ấy vậy mà gia chủ còn cho rằng cậu là kẻ lừa đảo, đến khi xong xuôi cũng chẳng cảm ơn lấy một câu nhưng cậu ta vẫn cười cho qua chuyện. Chính vì điều này mà mọi người chẳng hiểu sao một cây kem ngốc như vậy lại là bạn chí cốt của một tên ranh ma nhị thiếu gia thương hội đã lừa tất cả doanh nhân trên cảng Liyue nào đó nữa.
Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, Chongyun nhìn bộ đồ trên tay thở dài. Vở mà cậu ta diễn là "Tân nương mới gả" - kể về một cô gái vừa mới vào cửa nhà chồng chưa bao lâu mà chồng cô đã phải ra đi đánh giặc, để lại nàng vì sầu mà cất khúc oán than. Chongyun chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mặc đồ nữ, nghĩ tới mà mặt cậu lại đỏ ửng cả lên, bỏ bộ đồ qua một bên, Chongyun ngồi xụp xuống gặp kem ôm đầu, chỉ mong tối nay không ai nhận ra cậu ta...
Quả là Yun tiên sinh. Danh tiếng của nàng ta chắc không chỉ dừng lại ở đất Liyue, bởi lẽ chỉ cần nghe danh rằng tối nay nàng ta biểu diễn, mọi người đã đổ xô tới mong chờ.
-...Đế... À không, Zhongli tiên sinh, thật sự tôi đến đây không sau chứ?
-Yên tâm đi, mọi việc tối nay cứ để Thất Tinh đảm nghiệm, nếu có biến lớn sẽ thông báo kịp thời thôi.
Zhongli bình thản tay cầm chén trà, hít nhẹ mội hơi rồi cười tít mắt lại, bên cạnh đó còn có cô nàng Hutao và Xiangling cũng mong đợi buổi biểu diễn tối nay. Xiao nhăn mày nhìn hai người bọn họ. Đây là đứa trẻ không đối phó lại mà Zhongli từng nhắc tới, cần phải đề phòng - Xiao nghĩ. Cũng đúng, nhìn hành động của nàng ta kìa, đi coi hát kịch nhưng lại đưa danh thiếp qua bàn bên với lý do... Nghe hay quá cảm động rồi hẹo? Trần đời có ai lại vui sướng khi thấy người ta có người thân mất không chứ?
Đoạn nghĩ, tiếng trống thúc một hồi nhỏ dần khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải chú ý. Tấm rèm đỏ dần được kéo sang hai bên, đoạn cất lên một tiếng:
"Canh sầu, tiếng trăng thán thật bi thương, khóc thay, chiếc khăn ở lại nhưng nào thấy người..."
Thoạt dưới ánh đèn, một thân ảnh lả lướt nhẹ như gió, thân bận áo tím, ống tay trăng xếp gọn rồi đoạn bung ra. Áo đuôi phương tựa thể mây chạm đất, qua từng bước chân uyển chuyển. Khán giả như chìm đắm trong dung nhan của vị mỹ nhân kia, duy chỉ có một người như ngây ngốc. Y nhận ra đó là ai, dù có trang điểm cỡ nào, bận đồ ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, làm sao khiến y nhận nhầm được.
Chongyun trên khán đài uyển chuyển chép miệng, vừa phải nhớ đồng tác vừa phải mở miệng sao cho khớp nhạc. Bộ y phục này thật sự rất khó chịu, phần eo cứng nhắc, trên đầu lại một đống trang sức, đoạn nghĩ Yunjin ngày nào cũng phải ăn bận như này, cậu liền khóc khổ thương cho Yunjin. Thế nhưng cậu nào biết, Yunjin đằng này đứng sau cánh gà, hé cổ nhìn qua, còn bên cạnh cô là Shenhe.
-Haizz, nếu không phải vì chúng ta là bằng hữu tốt thì tôi không dám nhận lời giúp cô được đâu Shenhe ạ. Nhỡ có sơ suất gì thì...
-Yên tâm, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Đoạn nói, Shenhe dời đi, nàng tới một góc khuất, dựa lưng vào tường nhắm mắt định thần. Đoạn sau lưng nào xuất hiện một thân ảnh:
-Như này là muốn gọi ta?
Xiao mặt không biến sắc hỏi. Nếu không vì vừa rồi trong tách trà của y rơi ra một bông tuyết, lần mò qua sức mạnh nguyên tố mà tìm tới e rằng y sẽ còn đắm chìm trong vở kịch kia mãi mất.
-Người biết người trên khán đài kia là ai chứ?
-... Biết.
-Cậu ta sẽ quay lại đằng sau căn phòng kia.
Đoạn nói Shenhe nhướn mày -Cơ hội đấy, người hiểu chứ?
Xiao đoạn có chút khó xử -Ngươi như này là muốn giúp ta?
-Hừm, đứa nhỏ đó giao cho người.
Shenhe nói xong không nhìn lại mà rời đi. Trước đó nàng cũng phân vân lắm, bởi lẽ phàm đã đặt chân lên chữ "Tiên" thì chữ đầu tiên phải bỏ là chữ "Duyên". Shenhe hiểu được chuyện này, nhưng nàng lại nhìn không được người thân phải chịu sự dày vò đến thế, hơn nữa nàng cũng hiểu được cảm giác phải chịu đựng điều đó ra sao. Bước qua vài bước, nàng thấy bóng dáng Yunjin từ xa vẫy gọi, nàng tự cười thầm như rũ bỏ được gánh nặng trong lòng.
Xiao căng thẳng đứng trước căn phòng. Người trong lòng y đang ở đó, cách nhau có một bức tường, vậy mà y lại căng thẳng không dám bước qua. Tiếng pháo tết bắt đầu nổ, từng tiếng nổ lớn thi nhau như tiếng ve hè. Xiao cắn chặt răng, đặt tay lên cửa, nhưng chẳng hiểu y nghĩ gì lại rụt tay về.
-Ở ngoài đó... Tiên nhân Xiao?
Xiao mở to mắt. Sao cậu ta lại biết được? Đoạn y bối rối thì cửa phòng bỗng mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn liền đỏ mặt. Vẫn cứ là Chongyun mở lời trước:
- T-Tiên nhân Xiao, mời vào...
Trên bàn chẳng hẹn mà cắm mấy bông Thanh Tâm, cành tươi cánh trắng, thật có mắt nhìn. Giờ cũng không phải mùa hè cũng chẳng phải đứng nhật, ấy vậy mà trong phòng như thể đốt củi. Xiao nhìn đi một góc phòng, còn Chongyun cúi mặt, dán mắt vào những ngón tay đang đan vào nhau. Cứ vậy chôi qua đến khi pháo hoa nhỏ dần rồi lặng đi, hai người họ vẫn cứ im lặng là đủ hiểu bao lâu rồi.
Cả năm mới có một người tết Hải Đăng, cả năm y mới vào thành một lần. Đối với tiên mà nói, mỗi năm chôi qua cũng thể như một chiếc lá rụng xuống bởi một cổ thụ, nhưng đời người được mấy khi chữ "Tết", đời người được mấy khi cơ hội. Chongyun cắn chặt răng chăm chú nhìn vào những ngón tay bị cậu ấn cho đỏ hằn, không dám ngẩng đầu. Chén trà trên bàn đã ngội từ lâu, còn muộn nữa không?
-Hôm nay... Mặc dù không phải cậu hát, nhưng làm tốt lắm.
"Hả?" Chongyun bất ngờ ngẩng đầu nhìn Xiao. Người đang khen cậu? Xao đang khen cậu?? Người cậu ái mộ đang khen cậu??? Chongyun cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, bất chợt lúng túng không biết xử sự ra sao, đoạn Xiao nói tiếp:
-Cơ mà có vẻ cậu rửa mặt chưa sạch? Còn trên môi kìa.
Đang đà lúng túng, Chongyun ú ớ rồi khua tay trên mặt, để che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Xiao chẳng nói chẳng rằng đứng dậy tiến tới trước mặt Chongyun. Đương ngơ ngác đoạn Xiao vươn tay tới lau đi vết son còn dính trên môi cậu.
Chẳng hiểu vì sao, ngoài kia lại lại nổ lên một đoạn pháo hoa nữa. Pháo hoa có thể khiến người ta đau tai một đoạn, cũng có thể khiến mắt con người ta mờ đi một đoạn. Trong căn phòng nhỏ, bóng hai người đổ xuống nền đất. Xiao từ lúc nào đặt môi mình lên miệng Chongyun.
Chính vì điều này mà Chongyun mới phát hiện ra một sự thật.
Thì ra môi Xiao lại mềm như vậy.
Thì ra Xiao khi ngượng ngùng lại chẳng khác gì một thiếu nữ.
Thì ra trên người y lại có mùi Thanh Tâm nồng đến thế.
Thế gian thay đổi, vạn vật đổi thay, sống một đời sao lại phải vội vàng như vậy. Tình yêu là lúc người ta tìm thấy bến đỗ cho mình, bến đỗ là chỗ bản thân cảm thấy vui vẻ nhất.
Vị tiên nhân lạnh lùng âm thầm bảo vệ Liyue suốt mấy ngàn năm nào đó đã tìm thấy nơi y muốn đến.
Vị phương sĩ trẻ với lòng nhiệt huyết bôn ba khắp Liyue trừ tà diệt ma nào đó đã tìm được nơi cậu muốn tìm.
Tình yêu nếu tính bằng thước đo thì há nhân sinh này có ai thể đo tới? Vận mệnh của ta tự ta nắm lấy, mấy ai cho rằng không bao nhiêu phạm sai lầm? Chỉ là lựa chọn cho khéo để sau này cảm thấy ít hối tiếc mà thôi.
"Chongyun, ta muốn cùng em làm tri kỷ của nhau... Suốt đời này."
--------------------------
Phần này dài quá, mị lười sửa, có gì sai sót mong được bỏ qua.
Còn chương nữa là kết rồi, cơ mà mị chuẩn bị đi học lại rồi, mọi người ráng đợi nhớ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro