KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"A...Tiểu Khải, em muốn ăn xúc xích.''

-"A...Tiểu Khải, em muốn ăn gà rán."

-"Được rồi, được rồi, Bảo Bối à, em nói xem em có xúc xích và gà rán ăn rồi. Nếu thế thì còn anh?"

-"Anh?"

-"Ừ. Đúng rồi."

-"Nhịn đi."

-"Em đòi đồ ăn của anh còn bảo anh nhịn cái rắm a."

-"Thế anh muốn ăn gì."

-"Ừm...Bánh trôi." *Cười đểu*

Vèoo~~~~

"Hớ..."

-"Vương Nhị Nguyên em dám chạy mau mở cửa ra cho anhhhhhhhhhhh." 

Vương Nguyên đánh hơi được mùi nguy hiểm một cước bay vào phòng đóng sập cửa lại bỏ ngoài cửa một Vương Tuấn Khải đang đen mặt đập đập cửa phòng

-"Ông đây chưa bị ngu nhá!!!"

Hét ra ngoài xong liền chạy lại nằm ngửa giữa giường ngủ một mạch tới N giờ sau =}}}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro