KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản Văn : -Nhớ

Author : Su

Trên con đường tràn ngập ánh nắng mùa thu dịu nhẹ. Êm đềm. Con đường lá rơi đầy nghe tiếng xào xạc. Tiếng bước chân trên con đường đầy lá phong rơi. Một thân ảnh nhỏ bé đưa hai tay xa xoa vào nhau thổi phù rồi áp lên má. Trời chỉ mới vào thu mà cũng thực lạnh a.

Cậu trai ấy dáng người nhỏ bé. Ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang nhớ về bóng hình người nào đó:

-'Tại sao? Tại sao đã qua bao năm cậu vẫn còn nhớ bóng hình người con trai ấy. Cho dù cậu làm gì cũng chẳng thể quên đi được người ấy?"

Vẫn là cái nắng dìu dịu kèm theo từng đợt gió rét, vẫn là cái ngày mới bước vào thu, vẫn là con đường đầy lá phong rơi, vẫn là cậu trai có dáng người nhỏ nhắn bước trên con đường ấy. Nhưng...

Hình như nó thiếu đi một cái gì đó cực kỳ quan trọng. Chính là... Một thân ảnh vừa thân quen nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Cậu nhớ, thực sự rất nhớ người ấy.

-"Nguyên Nguyên, ừm... Anh xin lỗi... chúng ta chia tay nhé..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói. Ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.

Đau. Nó không đau giống như bị ngã, khi bị đánh hoặc thậm chí là bị chà đạp. Nỗi đau này xuất phát từ con tim, nó thấm vào tận tâm can của mỗi con người. 

Tình yêu của cậu bây giờ đang đứng trước mắt nói câu chia tay với cậu. Thật gần mà cũng thật xa. Nhưng cho dù vươn tay níu kéo đến đâu cũng không thể với tới được. Vẫn alf người ấy đã rời xa cậu. Vẫn là người ấy đã vứt bỏ cậu.

Nước mắt cậu không kìm được ngay lập tức rớt xuống lăn dài trên hai gò má chảy ướt đẫm đôi vai gầy nhỏ bé... Giờ đây cậu thực sự rất cô đơn rồi... NHưng cậu biết ... Vương Tuấn Khải đã nói ra điều gì thì rất chắc chắn. Không phải là anh ấy nói đùa. Anh ấy đã chọn rời xa cậu. Vương NGuyên nở một nụ cười nhạt. Đưa tay lau đi nước mắt nhẹ giọng giống như đang tự nói với bản thân:

-"VƯơng NGuyên ngu ngốc. Anh ấy đã lựa chọn rời xa mày, ắt hẳn phải có nguyên do. Lời anh ấy nếu đã không phải là lời nói bông đùa thì cho dù có giữ lại thì cũng chẳng được ích lợi gì. Tốt hơn hết mày nên trả tự do cho anh ấy."

Ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải. Vương NGuyên nwor thêm một nụ cuwoif chua chát

-"Vương Tuấn Khải...em...đồng ý...Mình chia tay đi."

Nói xong liền một nước quay gót bỏ đi. BƯớc chân bình thản, không gấp gá chạy trốn nỗi đau, cũng không phải quay lại níu giữu. Cậu chỉ đơn giản là nghe theo lời người cậu xem là cả thế giới mà thôi. Bây giờ cậu và người ấy đau còn là gì của nhau nữa đâu nhỉ. Cậu bước đi không ngoảnh lại nhìn Vương Tuấn Khải dang đau đớn tâm can ở phía sau.

-"Nguyên Nguyên anh xin lỗi... Cả đời này nợ tình chỉ có em..."

XOng cũng quay gót bước đi ngược hướng với Vương NGuyên. Là ngược hướng. Nắng nhẹ, ai bảo náng là hạnh phúc? Ai bảo nắng là ngột ngào? Nắng hôm nay thì ngược lại. Nó mang moojtnooix buồn sâu thẳm trong đáy lòng của hai con người, mang nỗi buồn của tình yêu và mang một chút hương vị của cô độc.

Hai người bước đi ngay cả một cái ngoảnh đàu nhìn lại đối phương cũng không có. Chỉ là... Sợ nhìn thấy nỗi đau của nhau.

-"Ước gì ngoái lại có thể thấy được đôi vai của em."

-"Ước gì ngoái lại nhìn anh sẽ thấy bóng lưng của anh."

Không nói gì chỉ để trái tim bớt đau, bớt thương tổn, không nói gì để đối phương không biết mình đau như thế nào.

Ngày ấy có được xem là ngày bạc phận của đôi ta?

Ngay bây giờ

-"Vương Tuấn Khải em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh."

-"Vương Nguyên? Phải chăng em còn nhớ đến anh hay là đã đem kỉ niệm chôn vào quá khứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro