10.Tôi luôn ở bên cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu ngồi tựa lưng ở phía sau ngôi mộ, hắn ta nhắm mắt, âm thanh và mùi hương cỏ lướt nhẹ qua thính giác và khứu giác hắn, tác động đến xúc giác, nói tóm ra là, hắn cảm thấy cực kì yên bình

Gió thổi, gió thổi đung đưa các tán cây xanh, như sà vào không khí. Mặt hồ nước xanh biếc như đôi mắt người ấy nhìn hắn, yên bình như một mùa xuân

Hắn không ngủ mà đang ngẫm nghĩ rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều là về thân ảnh nhỏ nhắn cùng mái tóc hoàng hôn, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền lại, nằm trôi nổi trên chất lỏng đỏ rực rỡ, thê lương quá...

Hắn ngẫm nghĩ về giấc mơ mê man đêm qua, lại là thân hình đó bước đến như mọi thứ đều rất tuyệt vời, cho đến khi cậu cười, dáng người cậu biến mất, hoá thành những hạt bụi tan vào hư không cùng gió, chỉ còn mình hắn đứng đó. Bàn tay hắn vừa chạm vào tay cậu, như một sự thật hiển nhiên, cậu biến mất, nhưng...hơi ấm ấy vẫn còn, một hơi ấm lạnh lẽo...

Hắn ngẫm nghĩ về mọi thứ liên quan đến cái giá treo mũ kia. Cậu rất đam mê rượu, yêu mèo, và có gu thời trang tệ hại

Hắn ngẫm nghĩ về khuôn mặt yên bình của cậu lúc ngủ, mọi thứ như hoà tan vào khuôn mặt ấy, thật yên bình thơ mộng

Hắn ngẫm nghĩ về lần đi chơi gần đây nhất của cả hai, hơi ấm lạnh lẽo trong giấc mơ mê man ấy là sự sót lại của cái nắm tay hai ngày trước

Hắn ngẫm nghĩ cậu rất thích sơn trà đỏ, đoá hoa lớn lên trong bùn lầy, vẫn thật xinh đẹp

Hắn ngẫm nghĩ cậu giống đoá hoa đó, cậu ở trong một thế giới giả tạo, nhưng cậu vẫn thật xinh đẹp, nhưng tiếc rằng, hoa nở hoa đẹp hoa vẫn tàn. Cậu lớn cậu đẹp cậu vẫn ra đi, để hắn lại một mình trên nhân gian dở khóc dở cười này

Cậu ác lắm, Chuya

Sao không mang tôi theo cùng vậy?

Khoé mi hắn ướt đẫm, những giọt lệ hiếm như thạch anh lăn dài trên má, hắn khóc lần nào cũng là vì cậu, vì cậu ấy- người con trai đã chẳng còn trên cõi đời này

Hắn mở mắt đứng dậy, đập vào mắt hắn là hai người, một nam một nữ

"Xin chào, tôi là Isora, Isora Yamamoto"

"Xin chào, còn tôi là Yoshiko, Yoshiko Yukari. Chúng tôi đến đây để nói anh nghe một việc"

"Chuyện gì?"

"Anh là Dazai Osamu đúng chứ?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Nếu vậy thì tôi đoán không sai người nằm ở ngôi mộ kia là, Chuuya Nakahara?"

"Các ngươi là...?"

"Hai chúng tôi sẽ giúp anh tái sinh Chuuya Nakahara, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Anh không được phép chạm mặt Chuuya"

"Tại sao chứ?"

"Chuuya không có kí ức gì về anh cho đến khi gặp lại, nhưng nếu gặp lại, kí ức từ nổi đau lúc chết đến mọi thứ sẽ gây liên luỵ đến một số thời điểm, vậy nên, cậu ta sẽ chết lần nữa"

"Vậy thì chỉ cần cậu ấy không nhìn thấy tôi ấy là được đúng không?" Khuôn mắt Dazai tối sầm lại

"Đúng vậy"

Khoảng không im lặng đến mức nghe được tiếng gió, nhịp thở của nhau

Gió lại thổi, mái tóc nâu của Dazai bay lên, hoà vào âm thanh tôn giọng của hắn

"Được"

...

"Này Chuuya, anh xem giúp xắp tài liệu này được không?"

"Ừ, đặt đó đi"

"Phiền anh rồi"

"Không gì" Khuôn mặt thiên sứ của cậu trai Chuuya cười thật tươi

'Cốc cốc'

"Vào đi--a Tachihara-kun"

"C..Chuuya-san, tối nay đi ăn với tôi được không?"

"Được thôi"

...
"Dazai~, anh thật là hư hỏng đó"

"Hahaha, xem nào"

"A~"

"Ồ, chúng ta phải đi rồi, đi ăn tối nào"
...

Dazai dừng xe trước cửa nhà hàng, hắn không xuống xe. Bởi vì hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, lùn lùn, cùng cái mũ độn chiều cao đó, là cậu ấy, là người hắn yêu thương

"Hay là chúng ta...đổi địa điểm nhỉ?"

"Tuỳ anh thôi~, Dazai-san"

Chuuya, tôi thấy cậu rồi, nhưng mà cậu không nhìn thấy tôi nhỉ? Không sao, chỉ cần cậu mỉm cười, sống vui vẻ và bình yên là được rồi, nên nhớ rằng, tôi luôn ở bên cậu!
-----------------------------
Đọc lại thấy hơi cục súc, mà thôi kệ, dạo này mọi thứ đều nặng bất thường nhờ?

Thân

---Não cá-chan desu~---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro