11. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...bíp

...

"Đây là đâu?"

Một màu đen yên lặng bao chùm cậu trai trẻ, mái tóc cam loé mờ giữa sự tối mù của màu sắc này

Một chiếc gương không biết tự lúc nào, đặt ngay trước mặt cậu

"Áaaaaaaaa!"

"Chuyện gì vậy?!"

Không phải do mọi thứ xung quanh màu đen, mà là do...đôi mắt xanh biếc yên bình của cậu chẳng còn nữa, nơi hốc mắt ấy trống rỗng, cậu có thể nhìn thấy chiếc gương, thấy chính bản thân bằng một cách nào đó. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không thể thấy mọi thứ xung quanh

...

"Chuuya! Tỉnh lại đi!"

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, chính là cậu trai trẻ vừa nãy, cậu đang hét loạn cả lên. Bởi vì, cậu chẳng thấy gì cả...tất cả...đều một màu đen, cậu sợ, cậu mãi mãi sẽ chẳng thể nhìn nữa

"Ha...ha...ha"

Cậu thở đều lại, hai tay báu vào khuôn mặt cậu dần dần giản ra, rơi xuống giường như thể không còn trọng lực của bản thân nữa

...

"Dazai, ta mù rồi đúng không?"

Chuuya ngồi hướng mắt nhìn cửa sổ, là cậu cảm nhận, cậu không thể nhìn được nữa rồi

Dazai cúi gằm xuống, mái tóc nâu rũ rượi che đi khuôn mặt và đôi mắt chứa đựng tội lỗi. Là hắn tự cho mình có lỗi, khi để cậu một mình trong cơn mưa đó. Nếu không, cậu ta sẽ không bị chiếc xe ấy đâm phải

"Ư...ừ..."

Chuuya nhếch miệng cười, cậu nghe được tiếng chim kêu, cậu cảm nhận được cái nắng, hay cơn gió thoảng qua, nhưng cậu không thể thấy. Đôi mắt cậu đâu rồi? Mất rồi

...

Chuuya xuất viện

...
"Chuuya, tôi...về..."

"Ngươi là ai?"

Dazai ngỡ ngàng nhìn Chuuya trước mặt mình, đôi mắt hắn cay cay

"Chuuya, cậu đùa à?"

"Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

Chuuya ôm lấy mái đầu cam bù xù của mình, đầu cậu nhức nhói vô cùng, cậu như quên đi cái gì đó rất rất quan trọng. Bỗng hắn lao đến, chiếc ô rơi xuống trước cửa nhà, Chuuya nghe thấy, và đương nhiên cậu không nhìn được, cảm nhận. Chuuya nhận ra một hơi ấm quen thuộc trong cái lạnh này...

...

Này...lạnh lắm đấy...người tôi yêu ơi

Khoác chiếc áo này vào và trở về đợi tôi nhé

Kétttt, bùm!

...

A! Aaaaaaaaaaaa

Mắt tôi! Đâu rồi

...

Yên nào Chuuya, lạnh lắm đấy, nhớ nhé, sau này, nghe lời tôi, ngoài này lạnh lắm, ở nhà, đợi, tôi sẽ trở về và sưởi ấm cậu bằng cái ôm này. Vậy nên, đừng ra ngoài một mình nữa...cậu mà có chuyện gì là tôi lo lắm

...

"Da...zai? Là ngươi? Dazai?"

"Chuuya! Cậu nhớ sao? Tôi lo quá"

Giọng nói hắn như vỡ oà

"L...lạnh quá"

Chuuya giọng run run như muốn rơi xuống. Cậu đang thật sự rất lạnh, lạnh đến mức không thể tiếp tục đứng nữa. Cậu muốn ngủ, ngủ mãi mãi trong cái lạnh này. Nhưng hắn ta sẽ không cho phép điều đó diễn ra đâu

"Chuuya, cậu không được ngủ!"

"L...lạnh..."

". "

"Chuuyaaaa!"

...

Bíp...bíp

...

Tôi lạnh quá...tôi lại chẳng thể thấy gì cả...tôi có phải là một gánh nặng không? Tôi có phải một thằng khờ vô dụng không? Tôi...có nên ngủ mãi không?

Haha...thật nực cười nhỉ? Mày chẳng thể làm gì đuọc cả

Cái mà mày có bây giờ là, trái tim và cái thân thể bệnh tật này thôi

Tôi thấy lạnh lắm...tôi rất muốn ngủ...hay...cậu thay tôi đi...được không?

Thay mày? Được thôi, nhưng hãy nhớ rằng, lần cuối cùng mày thấy nó, là lúc nó chết!

(.....................)

...

"Chuuya cậu tỉnh rồi"

----------------------------
TRIỂN NÀO!

Plot mới cho fic dự thi

Makecolor_by_11606

Plot thôi chị ạ :))))

Thân

---Não cá-chan desu~---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro