15. Giấc mơ và duyên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Soukouku/Dachuu/SE/Hanahaki]
--------------------

Dazai hắn luôn có một giấc mơ, nói đúng hơn là một hình ảnh đều xuất hiện ngay khi hắn chọp mắt.

Có thể hắn đã chưa từng có giấc ngủ nào thật sự, hoặc là do tôi nhớ nhầm. Nhưng, hình ảnh đó xuất hiện trong giấc mơ hắn.

Dazai nhìn thấy ước nguyện của hắn- một sợi dây thừng được buộc lên. Cơ thể hắn không thể cử động, chỉ biết đứng nhìn, nhưng tên đó có thể cảm thấy chính mình đang dần trở nên lỏng lẽo.

Bằng một cách thần kì nào đó, Dazai có cảm giác bản thân chỉ là một bông hoa nhỏ, hay chỉ là một vô tri vô giác không xác định.

Hắn đang rơi

Rơi xuống một nơi thăm thẳm nào đó, sâu tựa không có điểm dừng.

Một lúc, mọi vật dừng lại, xung quanh bao phủ màu trắng. Từ trên, hắn thấy vô số bông hoa rơi xuống không ngừng. Hàng ngàn màu sắc, hình dáng đa dạng rơi tự do giữa không trung.

Tĩnh lặng

Chỉ có âm thanh cánh hoa va vào nhau

Phía sau lớp hoa rơi, hắn nhìn thấy sợi dây thừng được buộc lên lúc nãy. Ai đó...không, là chính hắn đang để nó vào cổ, những bông hoa rơi xuống như muốn vùi lấp tất cả ngừng lại.

Bên kia, kẻ đang đeo sợi dây lên tiếng

"Tại sao ngươi lại chọn im lặng?"

"..."

"Ngu xuẩn!"

"Không...tôi không thể...em ấy không yêu tôi..."

"Hah? Ngươi biết ư?"

"Em ấy...thích cấp dưới..."

"Ngươi là một kẻ thông minh, bản lĩnh và giỏi giang, nhưng tóm lại, ngươi cũng chỉ co rúm ở đây, để tình cảm giết chết mình? Sao không dùng cái đầu của ngươi nghĩ xem? Dazai ơi, ta ơi, một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi nhất Mafia Cảng ơi, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ngu ngốc, chạy trốn tình cảm của chính mình!"

"..."

Hắn biết...thứ này không gọi là giấc mơ...nó là hắn, là chính hắn.

Dazai biết, bản thân không thể tỏ lời, chỉ có thể lặng lẳng trông bóng ngươi mình yêu tay trong tay kẻ khác.

Hắn chỉ biết gào thét, đau đớn và làm đau chính mình. Hắn thông minh và cũng thật ngu ngốc.

Đau thương quá nhỉ?

Ừ, vậy đấy...

Tình cảm là một cái đó rất đau đớn, nếu có duyên sẽ hạnh phúc cùng cực, nếu không có duyên, chỉ đành nhắm mắt, ước sao người mình thương sẽ thật hạnh phúc trên cõi đời này.

Giờ đây, hắn không thể dõi theo người đó nữa, mãi mãi và mãi mãi.

Thật buồn cười làm sao ôi chàng trai nhỏ bé, đáng thương, thượng để không thể cứu ngươi nữa, đã đến lúc...ngươi nên bỏ lại nguyện vọng của mình nơi thế gian, bước qua kiếp khác rồi...kẻ ngốc ạ.

Và hắn tự hỏi...kiếp sau ta cùng nhau làm lại được không? Chính hắn...sẽ không ngu ngốc nữa.
-------------
Note: Văn chương dạo này tệ thật (((

thân

---cá---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro