16. Mở Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Soukou/Dachuu/OE]

 --------------

Dazai đứng trên tầng thượng của toà nhà cao lớn, gió thổi lờn vờn qua mái tóc nâu của hắn.

 Khẽ nhắm mắt, hắn xoay người và gieo mình xuống dòng xe cộ cùng ánh đèn lấp lánh phía dưới.Gió mạnh, thổi bật tung miếng băng mắt vốn đã lỏng lẻo của hắn. Dazai mở to hai mắt, ngắm nhìn những ánh sao đang dần thi nhau loá sáng.

Hắn có một nguyện vọng, là được tự tử một cách sạch sẽ, đẹp đẽ thanh lịch. Và giờ, hắn đang hiện thật hoá nguyện vọng nhỏ nhoi đó.

Áo khoác đen được hắn khoác rũ rượi bên vai hằng ngày rơi xuống dòng xe cộ, và có lẽ, điều đó đã báo hiệu cho ai đó một chuyện.

Gió thổi lại như xoa dịu Dazai, dẫn dắt hắn về với lối âm ti địa ngục. Không, hắn từng nói, thần chết rất ghét hắn, làm thế nào để ông ấy đón nhận hắn?

Giữa lơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy một khuôn mặt, và mái đầu cam vô cùng tức giận nhìn hắn....

Một lần nữa, đôi mắt Dazai mơ màng mở ra. Một trần nhà trắng toát. Hắn đang nghĩ...liệu hắn đang ở thiên đường rồi?Không, tử thần còn không nhận hắn, thế quái nào thiên đường lại cho hắn đến?Dazai nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc xát trùng quen thuộc, hắn nhận ra, đây là bệnh viện. Và bên cạnh hắn, là người con trai mái đầu cam mà hắn nhìn thấy trong sự lơ mơ vừa nãy.

Vừa cảm thấy ổn mà cũng khó chịu, thế quái nào hắn lại bị ngăn cản tự tử nữa rồi chứ!?

"Tên khốn! Dậy rồi đấy sao?"

"Chào buổi sáng Chuuya~"

"Lại đi nhảy lầu, bộ ngươi rớt đại học chắc?"

"Có sao đâu~, miễn là vừa mở mắt ra, thấy Chuuya là hạnh phúc rồi"

Chần chừ vài phút, các bạn nghĩ, Chuuya sẽ đỏ mặt, rồi bảo Dazai đáng ghét theo kiểu tsun? Vâng ạ, ở đây không có đâu

"Con mẹ nhà ngươi, ta thiết nghĩ lần sau ta nên móc mắt ngươi ra trước khi ngươi tỉnh dậy đấy!"

-----------------------

thân 

---cá---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro