17. Ngủ Đi Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngủ đi em ơi

khuya rồi

ngủ đi em

để sáng mai dậy,

ta vẫn có đôi

ngủ đi em ơi,

ngủ đi

yêu em

...

Dazai hình như chưa bao giờ ngủ trong quãng đời của mình, hắn ta có thể nằm dài trên ghế so pha của trụ sở, đeo tai nghe, nhắm nghiền mắt nhưng, hắn chưa bao giờ ngủ. Cũng như việc không ai biết đêm đêm hắn làm gì với việc thức khuya và tới muộn vào sáng hôm sau, hình như nó là một trong bảy điều kỳ bí của trụ sở mà nhỉ? Nếu đoán được không chừng có thưởng rồi.

Buồn lại, Dazai là một kẻ dị hoặc, nên có vẻ chẳng ai quan tâm hắn làm gì, hoặc dù nằm phơi thây nơi xó xỉnh nào đó, Kunikidai lại có việc lôi hắn về như ăn ổ bánh mình vào buổi sáng ở Việt Nam thôi.

Nghĩ cũng chán.

...

Đêm nào đó, chỉ nhớ là lạnh cực kỳ, hắn tới cảng biển, nhìn gió thổi phù phù hiu hiu trên mặt hồ gợn sóng, Dazai không cười, cũng không biểu cảm đăm đăm nhìn vào mặt biển chỉ còn dát lại ít vàng của trăng. Trăng lên cao, bị mây mù che lắp.

Mặt biển gợn cơn sóng, nhìn như dãy ngân hà tím biếc xanh xanh, đóm đóm ánh sao sáng rực. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, lọn tóc bị gió trêu đùa đung đưa.

"Mưa?"

Ừ, mưa rồi. Mặt biển đánh giữ, bọt nước trắng văng tung tóe rồi hòa lại vào đất, vào nước, vào cát như máu hắn chạy khắp mình rồi về lại tim, tuần hoàn như vậy.

Buồn làm sao, hắn mong mình chết đi, giải thoát khỏi tù ngục này, chết đi trong hình hài đẹp nhất, nhẹ nhàng và thành toàn giữa xô bồ nhân gian. Một cái chết êm xui cho một kẻ không có tư cách làm con người, hắn nghĩ vậy đó.

Nhưng dù là kẻ nào đó muốn hắn chết đi, xin lỗi, có thể là kẻ đó phải chết trước hắn rồi.

"Thật buồn nhỉ?"

"Biển ơi, ngươi ngủ chưa? Đã đi vào miền hoang tưởng thực thể gọi là mơ chưa? Biển ơi?"

Giọng hắn réo dài nghe buồn thảm thê giữa mưa, nếu mà bỏ đi những giọt nước thê lương đó, có khi trông hắn không khác gì đứa trẻ ngây ngô, mãi không hiểu nhân gian muốn gì.

"Mẹ nó, hơn nữa đêm gọi tao làm quái-!"

'Tên cuống băng' quay đầu, miệng cười lanh lẻo nhìn người vừa quát vừa ậm ự bước ra kia.

"Chào mừng "

"Ngươi làm mẹ gì ở đây đấy?"

Sự nóng giận của Chuuya dù cho có 3 thau nước lạnh cũng không thể tắt đi cái vừng lửa, cậu cất giọng chua choa đanh thép, thể hiện 'lòng biết ơn' những kẻ phá hoại đi lịch trình ngủ của cậu.

"Tôi đi ngắm biển đó, và không hề mong gặp cậu tí nào"

Dazai réo giọng, rồi về cuối biểu cảm trở nên khinh bỉ, hắn gặp xui rồi.

"Gì?! Ha, làm như ta muốn gặp cái mặt thối của ngươi lắm!"

"Ít ra đỡ hơn cái gu. thời trang tệ hại của cậu"

Mỉa mai, xỉa xói nhau là hai từ dễ miêu tả về
hai con người này nhất, một kẻ máu nóng liều lĩnh và một kẻ máu dơ không ai sánh bằng.

"Tch!"

Đồng thanh cất tiếng hừ, cả hai hậm hực đến chết.

À đó, bạn thấy chưa, ghét nhau lắm mà còn đồng thanh hừ. Dù gì cũng đã từng là cộng sự, họ nổi danh với tên 'Song Hắc' tiêu diệt cả một tổ chức lớn trong một đêm, trở thành hai Mafia khét tiếng.

Chuuya quay đầu bỏ đi trước, mưa ướt hết anh tôi rồi.

...

"Tên khốn đó làm gì ở đây cơ chứ?!"

Vứt cái áo sơ mi ướt nhẹp vài rổ, Chuuya giựt cái khăn bông mịn, lau sạch thân rồi thay áo vào, vừa ra khỏi cửa vệ sinh thì tên khốn quấn băng cả thân đầy nước nằm bệt trên giường cậu, hại cái ga vừa thay đã sủng nước.

-----------------------

rồi, xôi thịt hay rau quả đây :uu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro