Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra ngươi là thị vệ trong cung sao, thảo nào lúc đó ngươi lại bị thương."
Hai người sau khi nhận ra nhau, liền ngồi xuống hỏi chuyện.
"Còn cô, sao cô lại ở đây?"
"Ta là nha hoàn của Thái tử phi. Vì nửa đêm Thái tử phi muốn ăn hạt dẻ rang nên sai ta đi mua. Ngươi nhìn xem, ta có cả lệnh bài của Thái tử phi này."
Nói rồi cô liền giơ lệnh bài lên cho hắn xem. Hắn nhìn qua rồi gật đầu coi như đã hiểu.
"Này, ngươi có thể đưa ta đi chợ đêm không, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài giờ này, e là vừa bước chân ra khỏi cung sẽ lạc không biết đường về mất."
"Ừm được, ta đưa cô đi."
Hắn đứng dậy, vươn tay ra có ý kéo cô lên, cô cũng vui vẻ tươi cười nắm lấy tay hắn. Con người này đúng là không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nha.
Đi được một lúc thì đã đến nơi, quả không uổng danh chợ đêm ở kinh thành, thật sự rất náo nhiệt. Hai bên đường treo những chiếc lồng đèn đầy đủ màu sắc, người mua người bán nhiều không đếm xuể. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này khiến cô vô cùng phấn khích, nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần, miệng cũng không ngừng cảm thán. Hắn thấy vậy chỉ biết đi phía sau cô, bất giác nở nụ cười. Đột nhiên cô kéo lấy tay hắn chạy về phía cửa hàng bán hạt dẻ. Một người dám kéo một người dám đi, cứ như vậy tới khi đến nơi, cô nói với người bán hàng.
"Cho bọn ta hai bịch!"
"Được được, nhị vị công tử xin chờ một chút!...Của hai vị là 4 hào!"
"Đợi ta mô...Ơ, đâu rồi nhỉ?"
Chết rồi đi gấp quá quên mang hầu bao rồi!!
Đành vậy...
"Châu công tử, thật ngại quá có thể trả tiền giúp ta không, ta quên mang hầu bao rồi..ahaha..."
Cô ái ngại nhìn hắn, nghĩ rằng người này hẳn sẽ rất khó chịu cho mà xem, đã mất công dắt cô đi còn bị cô trấn lột tài sản. Nhưng không hắn chỉ nhẹ nhàng rút hầu bao rồi lấy ra 4 hào đưa cho ông chủ, sau đó lấy 2 bịch hạt dẻ nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Hắn ngước lên nhìn cô rồi khẽ nói.
"Của cô đây."
.
.
"Ca..Cảm ơn..ahaha"
Aiss, khoảnh khắc thần thánh gì đây. Đừng có nhìn ta bằng khuôn mặt đó chứ cái tên này thật là!
Hai người lại tiếp tục đi dạo, cho tới khi đi ngang qua một tửu lâu. Từ bé đến lớn cô vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc rượu thì có gì ngon mà bao nhiêu năm trời người ta vẫn luôn ca tụng thứ nước đó trong giang hồ chứ. Nghĩ vậy cô liền kéo tay hắn.
"Chúng ta vào đây đi!"
"Bây giờ trễ rồi, nên về thôi."
"Sợ gì chứ, ta là người của Mộng phủ, cũng đâu phải là cung nữ. Đi theo ta vào trong."
Không để hắn suy nghĩ cô liền trực tiếp kéo hắn theo. Chà trước mặt là mỹ nhân, sau lưng là mỹ nhân, góc 45 30 70 gì cũng đều là mỹ nhân hết. Bảo sao ngày xưa người ta không chết mê chết mệt cái chốn lầu xanh này. Nhưng mà sao cái mặt than kế bên lại không có chút biểu cảm nào hết vậy, chẳng lẽ thị vệ trong cung đều biến thành thái giám hết rồi sao??
Đứng nhìn một hồi cuối cùng cũng có một mỹ nữ xinh đẹp ra tiếp đón.
"Ây da nhị vị công tử! Thật thất lễ quá hôm nay khách khứa hơi đông nên ta tiếp đón chậm trễ. Hai vị xem chỗ ngồi trên kia có được không?"
"Được được, chỗ trên đó vị trí rất tốt, bọn ta sẽ ngồi ở đó. Đi thôi."
Hai người cùng nhau đi lên tầng, từ đây nhìn xuống có thể thấy cả thành Trường An, thật sự rất hợp để uống rượu.
"Nhị vị công tử muốn dùng gì đây?"
"Chỗ bà chủ có rượu nào ngon có thể giới thiệu cho bọn ta không?"
"Chỗ chúng tôi nổi tiếng có rượu dâu tằm đặc sản Tây Châu, nếu như muốn mạnh hơn thì còn có rượu Mao Đài, rượu XX, rượu YY,.."
"Chúng ta còn phải về nhà nên rượu dâu tằm có lẽ là lựa chọn tốt, Châu công tử, ngươi thấy sao?"
"Được."
"Vậy chúng ta lấy loại đó."
"Nhị vị công tử xin chờ một lát, rượu sẽ có ngay. Trong lúc đó công tử có muốn.."
Bà chủ vừa nói vừa liếc nhìn 2 nữ nhân xinh đẹp đứng ở cuối hành lang, đang vẫy tay và nhìn về phía hai người bọn hắn. Cả hai đều nở nụ cười thật tươi, cơ hội hiếm có như này sao ta có thể bỏ qua chứ.
"Được nha, bà chủ thật là hiếu kha..."
"Cảm ơn bà chủ bọn ta không cần."
Cô còn chưa dứt câu thì đã bị cái tên đối diện chen ngang, gì chứ? Hắn tu thân không động lòng phàm thì liên quan gì đến cô, hắn không cần thì cứ nhường qua cho cô có làm sao đâu.
"Này Châu tu tiên, ngươi sao lại cứng nhắc như vậy chứ, làm thế sẽ khiến mỹ nhân xấu hổ đó."
"Cô nói đi uống rượu, chỉ cần uống rượu là được rồi. Đừng quan tâm những thứ khác."
Cô bĩu môi nhìn hắn.
"Ngươi thật là không biết thưởng thức!"
Một lúc sau rượu được mang đến, quả thật rất thơm nha, khác hẳn những loại trước đây cô từng uống. Mùi vị ngọt vừa phải cùng với hương thơm này khiến người ta càng uống càng khó lòng mà dừng lại. Cô cùng hắn uống rượu ngắm trăng, nói hươu nói vượn không biết chán cho tới khi tửu lâu chỉ còn bóng dáng vài vị khách. Hắn gọi bà chủ ra tính tiền rồi đỡ cô đứng dậy.
"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro