Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lúc này đã ngấm men say, đi đứng loạng choạng, cuối cùng thì ngồi hẳn xuống đất không chịu đi tiếp. Hắn ngồi xuống đối diện cô, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra khoác lên người cô.
"Cô định ngủ ngoài đường đấy à? Ban đêm lạnh lắm, mau về cung thôi."
"Lạnh thì làm sao chứ, không phải còn có Châu tiên sinh ngươi ở đây sao."
Cô vừa cười vừa nói, bàn tay cũng bất giác áp lên má hắn, a~ thật ấm biết bao.
Châu Mộ Thời bất ngờ không biết nên phản ứng như thế nào, liền ngây ra mất vài giây. Sau cùng hắn hắng giọng ho vài cái chữa ngượng.
"Khụ..Cô không đi được vậy ta cõng cô, có được không?"
"Được nha!"
Nói rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, choàng tay qua ôm lấy cổ hắn mà dụi vào như một chú mèo con. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được hơi ấm của một người gần như vậy, cảm giác thoải mái ập đến, cô nhắm ghiền mắt rồi say ngủ trên lưng hắn lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi mở mắt dậy thì cô đã nằm trên giường trong điện Thái tử phi, vừa hay Tiểu Hồng cũng vừa bước vào.
"Thái tử phi, người tỉnh rồi!"
"Tiểu Hồng à, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần là đừng gọi ta như vậy nữa mà. Cứ gọi như trước đây là được."
"Em xin lỗi tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. Đêm qua người uống nhiều như vậy có bị đau đầu không?"
"Rượu...Đúng rồi hôm qua làm sao ta về được đây?"
"Hôm qua có một thị vệ nói rằng thấy tiểu thư trước cửa cung, nhìn thấy lệnh bài của Thái tử phi liền đưa người về Đông cung. Người đó chỉ nói đây là người của Đông cung  nên không muốn đắc tội."
"Ra vậy...Châu tiên sinh này làm việc cũng mau lẹ gớm."
"Dạ?"
"À không có gì, ngươi giúp ta chuẩn bị rồi đi thỉnh an Thái hậu."
Bước tới cung Thái hậu, cô không khỏi bất ngờ khi có sự xuất hiện của Thái tử. Tại sao hắn lại ở đây?
"Tiểu Cửu thỉnh an người."
"Con tới rồi, lại đây lại đây."
Cô bước tới bên Thái hậu rồi ngồi xuống. Thái hậu mở lời.
"Hai ngày nữa Thái tử có dịp đi vi hành đến Giang Nam, con là Thái tử phi, lần này hãy đi theo Hành nhi. Cũng là dịp để ra ngoài thư thả đầu óc."
"Chuyện này..."
"Không cần phải suy nghĩ gì hết, ta đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi. Ngày lành cũng đã định, ta biết 2 con chỉ mới quen biết nhau gần đây. Đi ra ngoài cùng nhau cũng là một cách để bồi dưỡng tình cảm. Đúng không Hành nhi?"
"Nhi thần tất thảy đều nghe theo người."
"Con thấy chưa, không cần phải ngại. Sau khi hồi cung hãy bảo cung nữ chuẩn bị y phục dày một chút, trời Giang Nam bây giờ cũng bắt đầu trở lạnh rồi."
"Tiểu Cửu... xin nghe lời Thái hậu."
Đến ngày xuất phát, cô và Thái tử ngồi cùng xe ngựa nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau nửa lời. Hắn chuyên tâm đọc sách, còn cô thì ngắm mây trời, không khí cuối thu có chút se lạnh nhưng nhìn chung vẫn là dễ chịu. Non nước hữu tình, gió hiu hiu thổi càng làm cho đầu óc cô dần thả lỏng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại mà chìm vào giấc ngủ. Tử Hành ngồi bên cạnh sau khi đọc xong sách liền ngước mắt lên, vô tình bắt gặp dáng vẻ đang say ngủ của cô. Không hiểu tại sao hắn ta lại không dời mắt đi mà vẫn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú lại mềm mại như dần khắc sâu vào trong tâm trí. Cho đến khi cô khẽ nhíu mày và dần tỉnh giấc thì hắn mới vội vã né tránh ánh mắt cô. Hắn tự thấy bản thân thật khó hiểu, tại sao phải làm như vậy chứ?
Vì Giang Nam là vùng sông nước nên không thể sử dụng xe ngựa làm phương tiện đi lại. Sau khi đến nơi, mọi người nhanh chóng di chuyển lên chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn. Lần này không biết vì lí do gì mà Minh Tử Hành lại có nhã ý đỡ cô lên thuyền, cô cũng không tiện từ chối liền cầm lấy tay hắn, chỉ là đột nhiên có một con sóng đánh tới khiến cho chiếc thuyền nghiêng ngả. Cô bị mất thăng bằng mà ngã nhào vào người hắn, hắn cũng thuận thế mà ôm cô. Hai người đứng lặng hồi lâu không nói câu nào, cuối cùng cô cũng là người mở lời trước, đồng thời buông Thái tử ra.
"Thần nữ thất lễ rồi, đã làm phiền Điện hạ."
Hắn không nói gì, cô liền hành lễ rồi đi vào trong thuyền. Bỏ mặc hắn một mình đứng đó như trời trồng.
Không phải hắn không muốn nói, chỉ là hắn không biết phải nói gì nữa. Điên thật rồi!
Sau khi mọi người dùng bữa tối xong, cô lặng lẽ ra trước mạn thuyền hóng gió. Cảnh đêm thật sự rất đẹp, trăng hôm nay lại đặc biệt tròn, giống như...ngày hôm đó vậy...bất giác trong đầu cô lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Cô giật mình quay người, ra là Thái tử. Nhưng, tại sao Thái tử lại nói chuyện với cô?
"Thần nữ chỉ là tranh thủ ngắm nhìn sông nước Giang Nam, đây là lần đầu tiên thần nữ đặt chân tới đây."
"Nàng không cần đa lễ, cứ nói chuyện thoải mái một chút. Dù sao nàng cũng là Thái tử phi của ta."
"Chuyện này...có chút không hợp phép tắc. Điện hạ dù sao cũng là người trên vạn người chỉ dưới một người. Tương lai sẽ là hoàng đế nắm trong tay cả thiên hạ. Thần nữ chỉ là con gái của võ tướng, sao có thể mạo phạm người."
"Nàng ghét ta sao?"
"Thần nữ khô.. Điện hạ cẩn thận!!!"
Ngay lập tức cô lao tới xô Minh Tử Hành qua một bên, mũi tên sượt qua chân khiến cô mất thăng bằng mà rơi xuống nước. Lúc này một thân ảnh cũng bất ngờ xuất hiện rồi lao xuống đuổi theo cô. Là Châu Mộ Thời! Hắn dùng hết sức lực kéo lấy cô nhưng dòng nước chảy quá siết, lại xuất hiện nhiều đá ngầm dưới nước. Hắn chỉ có thể bao bọc cô bằng cơ thể mình, mỗi lần va đập vào một tảng đá nào đó, hắn không những không nới lỏng tay mà còn siết chặt hơn như sợ cô sẽ vuột mất khỏi vòng tay hắn. Cho tới khi qua khúc chảy siết, hắn kéo cô lên khỏi mặt nước và bơi vào bờ. Có lẽ vì uống quá nhiều nước nên cô hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro