Final Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mặc cắm đầu chạy, chạy, chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể.

Bỗng, cơ thể bị một lực mạnh nắm siết lấy, kéo ngược về phía sau, theo sau là tiếng kêu rất lớn -" An Mặc " - Tiếng gọi tên cậu, âm thanh mà cậu ấy đã từng rất yêu thích, giờ nó chỉ gieo rắc nỗi đau khổ cho cậu mà thôi, từng chữ từng chữ lặp lại như những mũi dao, đâm, đâm mãi vào trái tim vốn dĩ đã luôn chảy máu.

Rồi An Mặc nghe thấy những tiếng va đập liên hồi, cậu nhắm chặt mắt lại.

Rồi An Mặc nhìn thấy, Hàn Kính Minh đang nằm ở trước mặt cậu, nhưng không giống như lần cậu mở mắt và thấy anh nằm cạnh cậu vào lần 2 người ngủ chung, anh cũng vẫn nằm đấy, chỉ khác là máu, máu chảy từ đầu, chảy từ tay, từ người, chảy nhiều lắm, chảy lan ra cả mặt đường.

An Mặc run sợ.

Kính Minh ?? - Giọng cậu ấy không thể thoát ra.

Kính Minh ?...

Rồi vài người chạy lại, che đi tầm nhìn của An Mặc.

Kính Minh... - An Mặc muốn vươn người lên, để có thể thấy rõ anh, nhưng thân thể cậu lại bất động.

_"An Mặc."

Giọng nói vang lên, nhưng An Mặc không để ý, cậu phải tiến lại chỗ anh, phải xem anh thế nào.

_"An Mặc!" - Giọng nói lại vang lên

Im lặng đi... Anh Kính Minh...

_"An Mặc !"

_"An Mặc !!"

Giọng nói vang lên liên tục.

Không... Kính Minh... Không..!!..

_"AN MẶC !!!"

An Mặc giật mình, mở mắt, trước mặt cậu là Hàn Kính Minh lông mày nhăn lại lo lắng hoảng sợ nhìn cậu, còn cậu thì đàn nằm trong lòng của anh.

_"An Mặc ?" - Hàn Kính Minh lặp lại.

An Mặc nhìn chằm chằm, lại chớp mắt, lại nhìn chằm chằm, rồi lại đưa tay lên chạm vào mặt.

_"Là mơ ?" - An Mặc lại chớp chớp đôi mắt.

_"Là thật."- Hàn Kính Minh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.

_"Là mơ !" - An Mặc cười, rạng rỡ ôm chặt lấy cổ Hàn Kính Minh. Là mơ thật rồi, nếu là thật, làm sao anh có thể mỉm cười dịu dàng với cậu như thế, đây là mơ, chắc chắn là mơ rồi, cậu còn có thể cảm thấy cánh tay Hàn Kính Minh cũng vòng qua ôm lại cậu, đây chính là mơ, cậu ấy thật sự không muốn tỉnh lại khỏi giấc mơ này, cứ mơ mãi, mơ đến chết cũng được.

_"...À... Ừm... Tôi xin lỗi đã phá hỏng giây phút hạnh phúc của hai người, nhưng mà tôi nghĩ cậu trai này cần được đi bệnh viện đấy..."

Một người với gương mặt xa lạ nhìn nhìn An Mặc, lúc này, An Mặc mới chú ý, cảm giác thật sự rất giống thật. Rồi lại hoảng hồn đẩy người ra, phát hiện vai trai của Hàn Kính Minh đang rơm rớm máu, cả cánh tay đang ôm lấy cậu cũng có, thấm hồng cả áo sơ mi.

_"Bệnh...Bệnh viện..."

_"Không có gì đâu, chỉ là..." - Lời Hàn Kính Minh còn chưa dứt, An Mặc đã cuốn cuồn lôi anh chạy.

_"Mau đến bệnh viện !!"

...

_"Rạn xương cẳng tay, tụ máu vai, tạm thời bó bột 2 tháng, sau đó đến bệnh viện kiểm tra lại, tháo bột vẫn hạn chế cử động tay." - Vị bác sĩ già vừa nhìn bản chụp X-quang vừa nói, đẩy gọng kính lại viết viết vài dòng lên tờ giấy -" Đây là thuốc, người nhà mua ở gần quầy thủ tục... Vậy tôi đi trước."

_"Vâng, cảm ơn bác sĩ." - An Mặc nhận tờ giấy, đứng dậy cúi chào người đang đi ra.

*Cạch* - Cửa đóng lại, không gian cũng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Mặc nghe rõ tiếng tim đang phập phồng trong lồng ngực.

_"Em đi mua thuốc." - An Mặc đứng dậy chạy trốn.

_"Khoan đã..." - Hàn Kính Minh ngăn cản, nhưng An Mặc đã phóng như bay ra cửa.

_"A..." - Hàn Kính Minh đau gập người lại.

_"Làm sao thế ?? Có cần gọi bác..." - An Mặc lập tức xanh mặt, liền quay lại giường bệnh đỡ lấy Hàn Kính Minh.

_"Bắt được em rồi." - Hàn Kính Minh dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay An Mặc.

_"Anh..."

_"Tại sao em lại chạy trốn ?"

_"..."

_"Tiểu Mặc, sao em lại chạy trốn ?" - Hàn Kính Minh vẫn siết chặt tay An Mặc.

Bờ vai nhỏ bắt đầu run run, có tiếng lách tách nước rơi trên nệm giường, rơi từ trên khuôn mặt nhỏ đang hồng lên, cắn chặt môi đến ứa máu.

_"Tiểu Mặc ?"

_"Tại sao chứ ?" - Giọng nói lí nhí ngắt quãng phát ra từ khuôn miệng, nước mắt lại ngày càng tuôn rơi.

_"Tại sao...lại không được chứ...chẳng phải...anh...hức...anh...cuối cùng cũng có thể...hức...trở về...hức...với tình yêu của mình sao ?...hức..." - Đến đây, cả thân hình nhỏ đều run run, ngón tay bấu chặt vào da thịt, run rẩy -"...không phải...không phải kẻ thừa thãi...thì nên đi sao..." - Và An Mặc khóc.

Vỡ hết rồi, vỡ hết những thứ cậu đã cố gắng kìm chặt lại, tất cả, cảm xúc, đều đang vỡ oà.

An Mặc khóc oà, như một đứa trẻ, tình đầu của cậu, đau, đau lắm, đau như địa ngục vậy.

_"Ai là kẻ thừa thãi ? Tại sao em lại gọi mình là kẻ thừa thãi ?" - Hàn Kính Minh lại hỏi.

_"Anh và chị ấy...không phải...em chính là...hức...sao..." - An Mặc đưa tay lau đi nước mắt, nhưng nó vẫn rơi không ngừng.

Hàn Kính Minh nhăn mày, lại thở dài, chìa tay ra trước mặt An Mặc -"...Trước hết em cứ trả anh cái băng tay đi, lấy trộm của người khác là xấu lắm, đúng không ?"

An Mặc giật mình, tay bất giác đưa lên nắm chặt túi áo khoác, chân cũng lùi bước, nhưng tay kia đã bị Hàn Kính Minh nắm chặt lại không cho thoát -"Em...cái này...anh không dùng ...em chỉ..."

  _"Trả lại cho anh." - Hàn Kính Minh vẫn dứt khoát.

  _"Không được...không được...cái này..." - An Mặc sợ hãi ra sức giãy ra khỏi bàn tay của Hàn Kính Minh.

  _"Em định dùng nó để thay thế anh phải không ?"

  _"Không...không phải..." - An Mặc càng cố gắng dùng sức giãy ra, nhưng tay Hàn Kính Minh như cái gọng kìm, kẹp chặt lấy cổ tay cậu, không cách nào thoát ra được.

  _"Anh không cho phép."

An Mặc kinh ngạc nhìn Hàn Kính Minh, tay trước túi áo lại siết chặt hơn, hốc mắt vừa khô nay lại chảy ra - Ngay cả việc yêu anh, cũng không thể sao...

  _"Anh không cho phép, anh thích em, vậy nên em chỉ cần nhìn mỗi mình anh thôi, không cần nhìn thứ khác, chỉ cần nhìn anh thôi." - Hàn Kính Minh kéo tay An Mặc, thừa thế ôm lấy cậu.

  _"Nói dối..." - An Mặc giãy người ra.

  _"Anh thích em, anh không nói dối."

  _"Nói dối, ai mà tin chứ..." - An Mặc càng cố đẩy người ra.

  _"Đứa ngốc..." - Hàn Kính Minh cố gắng dùng tay giữ chặt đầu An Mặc trong lòng mình -" Ít ra em cũng nên để ý đến cảm xúc của người khác chứ, nếu không thích em, sao anh có thể đồng ý ở cùng em, sao có thể thuận theo mà làm những hành động của người yêu cùng em chứ ?? Em quá quan tâm đến anh, nhưng em lại không nhìn thấy cảm xúc của anh cho em ? Em ngốc đến thế sao ?"

  _"Nói dối, thế tại sao anh chưa bao giờ chủ động..." - An Mặc đánh vào người Hàn Kính Minh, vẫn là cố gắng đầy người ra.

  _"Là anh đã sai, anh xin lỗi, nhưng anh thích em, là thật, xin em hãy tin anh..." - Hàn Kính Minh ôm ghì lấy An Mặc.

  _"Nói dối...hức...nói dối...hức...ai mà...hức...ai mà tin chứ...ai mà tin chứ...hức..." - An Mặc đập đập tay vào người Hàn Kính Minh, nước mắt lại tuôn rơi, rơi rất nhiều, thấm cả trên áo của Hàn Kính Minh, chỉ là người không còn cố gắng thoát ra, ở đấy, oà khóc trong lòng anh, khóc thật nhiều.

Căn phòng thoáng cái chỉ còn tiếng nức nở của An Mặc, hoà cùng ánh chiều tà hoàng hôn thật dịu dàng, dịu dàng giống như ánh chiều hoàng hôn ngày ấy, lần đầu cậu gặp anh vậy...

End.

Roll

Nói vậy chứ còn cái hậu kết nữa, mà dài quá nên tiếp tục chia vậy =))
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc tác phẩm của mình nhé.
A ri ga to com sai mi na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro