Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring**Ring*

*Cạch* - "Alo."

  _"Alo... là tôi đây ^^...Hì hì..."

  _"..."

  _"Alo??"

  _"THẰNG NGỐC... THẰNG NGỐC... đã đi đâu vậy hả ?? Cái thằng ngốc này...ư, đồ ngốc, bộ tôi chết rồi à, đồ ngốc ..."

  _"Thôi...thôi, xin lỗi mà..."

...

  _"...Vậy tôi không tiễn nữa."

  _"Đã làm phiền anh như vậy rồi, tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều..."

  _"Không có gì, làm người phải biết giúp đỡ đồng loại chứ ^^."

  _"Rất cảm ơn anh." - *Cúi đầu*

  _"Không có gì mà, thôi 2 người mau đi đi, cô gái có cần tôi đỡ hộ cậu ấy ra cổng không ?"

  _"Không cần đâu, tôi đã ổn rồi, tôi có thể tự đi được, cảm ơn anh." - *Lại cúi*

  _"Ừm... Vậy tạm biệt." *Vẫy vẫy*

  _"Vâng, khi có dịp, tôi sẽ trở lại trả ơn anh." - *Mỉm cười*

  _"...^^"

...

  *Cộp* *Cộp*

  _"Mặc này..." - *Vừa bước đi vừa nói*

  _"Hửm?"

  _"Có chuyện này..."

  _"?"

  _"Thật ra..."

  _"...Tiểu Mặc."

---

Âm thanh làm An Mặc bất động, cảm giác như mọi tế bào trên cơ thể đều chững lại, nhịp tim dừng lại, hô hấp cũng dừng lại.

Tại sao ?... - An Mặc bất ngờ, rồi lại chợt hiểu ra, mắt lập tức xoay sang nhìn người bên cạnh.

  _"Mặc, cậu cần làm rõ chuyện..."

  _"Tiểu Mặc."

Thanh âm lại vang lên, tiếng bước chân đang ngày một gần, An Mặc cảm thấy dây thần kinh như đang căng ra, nghiến chặt răng, nắm thật chặt bàn tay, cố gắng bình ổn lại mình.

  _"Tiểu Mặc." - Bước chân đã đến rất gần.

  _"Tiểu Mặc." - An Mặc vẫn duy trì nhìn xuống, không hề ngẩng đầu lên.

  _"Tiểu Mặc ?"

An Mặc hít khẽ một ngụm khí, bàn tay cho vào trong túi áo khoác, nắm lại - "Vâng, sao ạ ?" - Ngẩng đầu lên mỉm cười.

  _"...Sao em lại bỏ đi ?" - Hàn Kính Minh cau mày nhìn An Mặc.

  _"Sao lại không ạ ? Không phải đó là điều dĩ nhiên sao ? ^^ "- Lại cười.

  _"Em... Không phải, em đã hiểu..." - Hàn Kính Minh đưa tay ra, định chạm vào người An Mặc.

An Mặc ngay lập tức bước lùi tránh đi, răng lại nghiến chặt, tay nằm trong túi cũng siết chặt hơn.

_"Việc em rời đi không phải là tốt sao ?" - An Mặc lại cúi đầu, mái tóc loà xoà làm che đi đôi mắt.

Hàn Kính Minh cau mày, tay đang ở giữa không trung cũng rút về -"Không phải... Haiz, Dù sao thì trước hết em trả lại cho anh cái băng tay được không ?"

An Mặc giật mình, tay nằm trong túi khoác càng nắm chặt hơn -"Em... Cái này... Anh cũng không dùng nữa... Em chỉ..." - Bờ vai nhỏ cũng bắt đầu run rẩy.

_"Trả lại cho anh." - Hàn Kính Minh vẫn dứt khoát, tay thẳng thừng đưa ra.

_"Em... Cái này...em" - Cả người An Mặc đều run, đầu càng ngày cúi thấp xuống hơn, chân run run lùi từng bước nhỏ.

_"Đưa lại cho anh." - Hàn Kính Minh vẫn duy trì tay.

Hô hấp An Mặc ngày càng nặng hơn, tim phập phồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân ngày càng lùi nhiều hơn.

_"Em..." - Giọng nói từ lâu đã không còn bình tĩnh.

Đoạn An Mặc quay lưng, bỏ chạy, cánh tay siết chặt trước ngực, chạy, chạy thật nhanh.

Chỉ riêng cái này...chỉ riêng nó thì không được...cái này...cái này...không thể được...không thể được...

Nước mắt An Mặc đã chảy thành dòng, theo gió chảy ngược ra phía sau.

Không thể...cái này...không thể trả...cái này...riêng nó không thể được...

Bàn tay trước ngực, nắm thật chặt vật trong tay, chạy thật nhanh, chạy thục mạng...

---

Đúng vậy, dù có muốn buông bỏ, cũng không thể buông bỏ được, đời này yêu anh, là cả đời này đều yêu anh.

Ngàn vạn lần muốn buông, ngàn vạn lần đều không thể buông, vì yêu anh, đã yêu anh, và sẽ luôn yêu anh.

Roll

Còn tiếp.

Lời tác giả : Xin lỗi mọi người vì hơi lâu nhé, mình vừa nhập học trường mới nên hơi bỡ ngỡ, cũng tốn thời gian để điều hành lại nhịp sống, nên hơi mất thời gian, sr mọi người nhé T.T
À vì chương này hơi dài nên mình chia ra làm 2 nhé, mi an nê mấy bạn T.T 
Vì không đủ thời gian nên chương kia sẽ lên sóng ngày mai nhé ( hứa ) T.T sr nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro