Thân (3) : Một câu chuyện khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở ấy, có 2 đứa trẻ, một bé trai và một bé gái, chúng rất thân thiết với nhau, lớn lên dưới cái danh "thanh mai trúc mã", người lớn thì nhìn chúng bằng cái tên "cặp đôi trời sinh", cũng đúng, vì ngoài trừ 1 khác biệt, thì mọi thứ của chúng đều giống nhau, từ sở thích thói quen đến mọi thứ... Cứ như là một người phân tách ra thành 2 "mảnh" nhỏ hơn vậy.

Và thời gian trôi đi, 2 đứa trẻ ngày nào đã trở thành những thiếu niên thiếu nữ ưu tú, trong khi bé gái trở thành một cô nữ sinh xinh đẹp và thông minh, thì bé trai lớn lên cũng nổi trội không kém, chỉ với cái mã ngoài thôi cũng đã là một "tài năng" rồi...

Rồi cũng đến khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên... Những đứa trẻ ngày ấy cũng quyết định nâng mối quan hệ giữa chúng lên một bậc thân thiết hơn, khi mà người lớn cứ mãi gắn cái mác "trai tài gái sắc" lên chúng, dù sao thì chính chúng dù đã lớn và đã khác xưa, nhưng với chúng người kia thì vẫn mãi chính là một nửa của mình tách ra... Vậy không phải là mối quan hệ đặc biệt với nhau sao...

Và thời gian lại trôi đi, càng lâu, đứa bé gái càng nhận ra, mặc dù luôn như hình với bóng, nhưng mối quan hệ giữa chúng, thật ra đã đi sai hướng, chúng thấu hiểu nhau, thấu hiểu rất rõ người còn lại, nhưng đó lại không phải là mối quan hệ mà chúng luôn nhầm tưởng...

Một ngày khi 2 đường thẳng vẫn luôn song song nay không còn song hành cùng nhau nữa. Đứa bé trai - người vẫn luôn nghĩ rằng "nửa kia" sẽ không bao giơ rời xa - đã để bản tính cao ngạo lấn át, nó chỉ im lặng nhìn người kia rẽ sang một hướng khác, im lặng nhìn bóng dáng khuất khỏi tầm mắt.

Đứa bé trai lúc này mới hối tiếc, lại hy vọng mọi thứ sẽ quay trở về, nhưng, mọi thứ, đã quá trễ rồi...

Lúc nó đang ngập chìm trong những tiêu cực và tệ hại, thì thiên thần đã chìa tay ra với nó, người nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi bùn lầy đen tối, người ôm lấy nó, bằng cái ánh sáng ấm ấp đến tan chảy cả người.

Thiên thần rất đẹp, khi cười, tựa như mọi ánh sáng đều ở sau nụ cười ấy, thiên thần cũng rất hậu đậu, lại rất hay ngờ nghệch, đôi khi lại thơ thẩn nghĩ ngợi điều gì ấy, nhưng dù là gì, thì thiên thần vẫn vô cùng vô cùng đáng yêu.

Ở bên thiên thần, nó cảm thấy rất vui, rất ấm ấp, và nó nhận ra, bàn tay này đã to lớn và thân thể này đã có thể ôm trọn thiên thần vào lòng, nhưng nó lại sợ tổn thương, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, vậy nên nó chỉ im lặng, ích kỷ hưởng thụ những dịu dàng ấm áp của thiên thần mà thôi...

Thiên thần yêu nó, nó biết, nhưng nó lại không đủ dũng cảm để đáp lại tình yêu của thiên thần. Cuối cùng thì, phản chiếu trong tấm gương kia, vẫn mãi chỉ là một đứa bé yếu đuối, không thể bảo về nổi thứ mình yêu quý.

Rồi một ngày, nó gặp lại đứa bé gái, nó nhận thấy đứa bé gái đã thay đổi, rồi nó nhận thấy chính nó cũng đã thay đổi.

Giống như 2 đứa trẻ rất thân thiết luôn chơi cùng nhau, nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt, trở về nhà.

Nó bật cười chính mình, hoá ra rằng chính nó đã luôn tự trói buộc mình bằng ích kỷ, đã luôn nguỵ tạo những lí do để đẩy thiên thần ra xa...

Nhưng lần này, nó sẽ không im lặng nữa, đứa bé trai ngày nào giờ đã trưởng thành, và sẽ chạy đi để nắm giữ hạnh phúc của mình, đôi tay này phải vươn ra và bắt lấy, rồi ôm vào lòng thật chặt, ôm đến khi thiên thần sẽ không bao giờ vươn đôi cánh bay đi một lần nào nữa, ôm thật chặt đến suốt cuộc đời này.

Roll

Tiếp theo sẽ là Kết ~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro