Thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên tôi nhớ lại, cũng đã lâu lắm rồi, khi chúng tôi...à, anh và tôi trở về sau cơn mưa, anh thì ướt sũng, còn tôi chỉ loáng thoáng vài chỗ, thế mà anh ấy một mực bắt tôi phải vào tắm trước. Dằn co một hồi, cuối cùng kết luận tắm chung... Dĩ nhiên khỏi phải nói, tôi lúc ấy cứ như con robot ấy, còn nhắm chặt cả mắt chả dám nhìn, mặt chắc không cần miêu tả rồi...

Lúc mày mò nấu ăn rồi nhìn anh ăn thật thoải mái những món bản thân nấu, cái cảm giác hưởng thụ niềm vui nhỏ này thật không gì bằng...

Những khoảng thời gian đó... Thật vui, thật hạnh phúc với tôi...

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những điều ấy...chỉ là thương hại mà thôi.

4 năm nhìn anh từ xa.

3 năm cố gắng bước lại thật gần với anh.

Cuối cùng thì nhận ra dù tôi đã bước 99 bước, anh ấy sẽ vẫn chỉ đứng yên ở đấy mà thôi.

---

An Mặc mở mắt, đau đớn lại truyền đến.

Đầu thật nặng, thân thể cũng thật đau, An Mặc trở mình, chống tay đỡ mình ngồi dậy.

  _"Đừng cử động, cậu vẫn còn sốt đấy." - Giọng nói xa lạ làm An Mặc xoay lại.

Cơn sốt làm tầm mắt cậu cũng nhoà đi, một lúc sau An Mặc mới có thể nhìn rõ được mặt người đó.

  _"Anh là..."

  _"À... Tôi là Dương Đông, chúng tôi nhìn thấy cậu khi cậu đang nằm ngất gần một băng ghế trong công viên." - Rồi người đó rút một tờ khăn giấy, đưa cho An Mặc -" Lau nước mắt đi, mặt cậu giờ đầy nước mắt ấy."

Lúc này An Mặc mới nhận ra nước mắt đang thi nhau mà rơi xuống trên mặt  -"A... vâng, cảm ơn anh..." - Đưa tay nhận tờ giấy, vừa lau xong lại vội vàng xoay về phía người kia -"...Cảm ơn anh nhiều lắm...Ừm, anh có thể lấy giúp tôi di động trong túi được không, để tôi liên lạc với người thân..."

  _"... Về chuyện đó, lúc chúng tôi nhìn thấy, thì cậu đang bị móc túi, có lẽ chúng cũng lấy luôn đồ đạc cậu mang theo rồi..." - Người kia lại đưa tay vào túi, lấy ra -"...Cũng không biết là có quan trọng không, nhưng chúng tôi chỉ lấy lại được cái này." - Đưa về phía An Mặc đang tái mặt loay hoay tìm trong túi, nhìn thấy vẻ mặt thở phào của cậu ấy, lại mỉm cười -" Có vẻ như đúng rồi nhỉ."

An Mặc đón lấy nó, ôm vào lòng. Thật may quá, vẫn còn giữ lại được.

  _"Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào." - An Mặc nhìn về phía người kia nở nụ cười.

  _"Không có gì đâu... Điện thoại ở cạnh giường, cậu cứ sử dụng, tôi đem ít khăn cho cậu" - Người đó cũng mỉm cười, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

  _"Thật sự rất cảm ơn anh."

  _"Không có gì đâu."

---

Bạn biết đấy, thích một ai đó là việc dành ra hàng giờ đồng hồ để ý thói quen, sở thích của người đó. Tôi để ý, anh ấy luôn mang theo một cái băng tay bằng len, loại băng mà các cầu thủ hay vận động viên vẫn hay đeo, đôi khi anh ấy đeo trên tay khi vận động, còn đa phần là giữ trong người. Sau này, khi đã làm đi làm, anh ấy để nó ở đầu giường ngủ.

Hôm đó, tôi đã lấy trộm nó. Đúng vậy, khi anh ấy vào nhà tắm, tôi đã lén lấy nó, để vào trong túi rồi trèo qua cửa sổ phòng mình cùng túi đồ ra và bỏ chạy.

Cuối cùng thì, kẻ xấu vẫn là kẻ xấu nhỉ. Tôi không phải kẻ cao thượng cho cam, chỉ là một thằng nhóc ích kỷ, xấu xa, cứng đầu, 7 năm trước là vậy, 7 năm sau vẫn vậy. Tôi lấy trộm món đồ mà anh đã luôn mang bên mình, chí ít... tôi chỉ muốn là... chỉ muốn ít nhất cũng có thể có được một thứ gì đó của anh mà thôi.

Cuối cùng thì... vẫn là không buông bỏ được rồi.

Còn tiếp.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro