Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian thật yên ắng, chỉ tiếng có tiếng cơn mưa đầu mùa vang vọng khắp căn nhà, và vài tiếng nước rơi lách tách từ người An Mặc.

_"Xin chào." - Thuỵ Du mỉm cười cất tiếng.

An Mặc giật mình, ngay lập tức nâng khoé môi lên thành một nụ cười -"...Vâng, chào chị ^^"

_"Cậu là...?"

_"Em là bạn cùng nhà với anh Kính Minh."

_"Ồ, là... À, Minh Minh đã đi ra ngoài rồi."

_"À vâng... Vậy em xin phép lên phòng nghỉ trước."

Đoạn An Mặc lại cười, cười cong cả khoé mắt, gật đầu chào lần nữa mới kéo cái vali to thùng thình đi lên tầng...

---

... Là người yêu của anh ấy - Tôi đã không thể nói, cổ họng tôi lúc ấy nghẹn lại, thật khó khăn biết bao để gồng cho bản thân lúc ấy không run rẩy hay sợ sệt.

Giây phút tôi đứng trước cô ấy, mọi sự tự tin, hy vọng hay bất cứ thứ gì, đều tan biến cả, như là trở lại khoảng khắc tôi - thằng nhóc chỉ dám đứng nhìn anh từ xa mà thôi.

Thật tồi tệ, làm sao tôi có thể không biết chứ, làm sao có thể không biết, rằng anh ấy, đã bao giờ nhìn về phía tôi ? Chỉ là chút cố chấp của bản thân tự huyễn hoặc chính mình.

Người ta nói, người đang yêu hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, thế nhưng, khi người ấy hạnh phúc với người khác, liệu chính mình có hạnh phúc ?

---

Khi bước vào căn phòng mà chính mình ngày nào cũng hân hoan, An Mặc bước chân thật nặng nề.

An Mặt ngồi bệt xuống nền nhà, trượt dài trên cánh cửa, lại đưa mắt nhìn xung quanh.

*Tách* - Một giọt nước rơi từ trên mái tóc xuống bàn tay.

An Mặc nhìn mu bàn tay, lại tự cười chính bản thân, chẳng phải lúc trước đã khóc lóc đau khổ khi anh vui cùng người khác sao, thế mà lúc này, một giọt nước mắt cũng không có, cũng không cảm thấy đau. Chỉ là trống rỗng !

Phải! Trống rỗng khi mọi thứ, tất cả đều vỡ vụn.

An Mặc nhắm mắt lại, thở ra, nhìn vào khoảng không trước mặt...

*Cốc cốc* - Tiếng động làm An Mặc giật mình.

Đã tối rồi, An Mặc đã ngồi ở đây bao lâu, cậu ta cũng không rõ...

*Cốc cốc* - Âm thanh lại vang lên.

_"Tiểu Mặc ???"

Cả người An Mặc run lên, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay gắt gao nắm chặt lại, thật chặt, cố gắng kiềm chế bản thân.

_"Tiểu Mặc ??" - Thanh âm ấy lại vang lên lần nữa.

An Mặc thở ra thật mạnh, lại hít vào, thở ra, cánh tay run rẩy càng nắm chặt hơn.

_"A...Vâng ? Có chuyện gì thế?"

_"Anh nghe nói em đã về..."

Lông mi An Mặc rũ xuống.

_"Vâng, em cũng vừa về."

_"Ừ... Anh có chuyện muốn nói với em..."

_"....À....Ừm... Em đang tắm dở" - Đầu An Mặc càng cúi thấp xuống, cậu cố gắng nắm chặt hơn bàn tay đang đặt trước ngực -"... Với hôm nay em cũng hơi mệt rồi, ngày mai mình nói được không anh ?"

_"...Ừ, được. Nhưng mà... em vẫn ổn chứ ? Giọng em..."

_"Em ổn, em ổn, em chỉ hơi mệt do ngồi xe lâu quá thôi, ngủ là ổn mà."

_"...Ừm, vậy em ngủ đi."

_"Vâng, anh ngủ ngon."

_"Ừ, em cũng vậy."

Mãi cho đến khi tiếng bước chân không còn nghe thấy, An Mặc mới thả lỏng chính mình, mới buông bàn tay đã nắm đến chảy cả máu.

Thật may, thật may rằng bản thân đã không khóc, vì một khi nước mắt rơi, An Mặc biêt chính mình sẽ gục ngã.

Dù sao cậu ấy cũng là một con người, một con người với một trái tim yêu đơn phương, đơn phương một người thật nhiều, và hằn cũng thật nhiều nỗi đau.

An Mặc đứng dậy, run rẩy dựa vào bức tường, tiến tới tủ quần áo, lấy ra.

Mở cái vali, thấy một nửa là đồ mua cho anh, lặng lẽ bỏ từng món ra, rồi xếp lại đồ của mình bỏ vào.

Cậu ấy không thể, không thể nào đối diện anh ấy được nữa, không đủ can đảm để nghe anh ấy nói... Vốn dĩ đã biết kết quả, chỉ là sợ, đau đớn sẽ đánh gục giới hạn cuối cùng mà bản thân có thể chịu đựng, khi  mà anh ấy ... nói lời chia tay.

---

Tôi luôn ghét "tạm biệt..", ghét những từ "kết thúc..."

Nhưng lúc này đây, chính tôi phải "kết thúc". Kết thúc cái tình yêu đơn phương, buông đi đoạn tình cảm vốn dĩ đã vô vọng này.

Nói là buông, nhưng không phải, ngay từ đầu, nó đã là ngõ cụt sao ? Chỉ là tôi quá cố chấp mà lao theo thôi...

Còn tiếp.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro