Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sai ở đâu ?

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không ? Tôi thì có đấy, rất nhiều...

Lần đầu tiên gặp anh, cảm giác tim đập thật mạnh *Thình thịch* - Tôi có thể nghe rõ nó, mặt tôi nóng dần lên, thật nóng, khoảng khắc lướt qua nhau, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thật nóng, mặt thật nóng...

Từ giây phút đó, anh là thế giới của tôi, ánh mắt tôi dù đi ở bất cứ đâu, cũng liên tục tìm kiếm cái bóng dáng ấy.

Khi anh cười, tôi cũng thật vui, hôm nay được nhìn thấy anh thật nhiều, đêm tối niềm vui đi vào cả giấc mộng, anh là thế giới, là niềm vui, là nỗi buồn, là tất cả cảm xúc của tôi.

Mỗi ngày được nhìn thấy anh là một điều tuyệt vời nhỏ bé của riêng tôi.

Rồi những cảm xúc ấy thôi thúc ham muốn, muốn gần anh hơn, hơn là những ngày lén lút ngắm anh từ một khoảng cách xa, tôi nộp đơn xin vào hội học sinh, làm chân chạy vặt, làm gì cũng được, miễn là tôi được gần anh hơn.

Lần đầu chúng tôi chào nhau.

Lần đầu chúng tôi nói chuyện.

Lần đầu chúng tôi đi cùng nhau...

Mọi thứ, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều thật tuyệt vời.

Khi anh cười, tôi cũng thật vui, nhưng khi thấy nụ cười ấy dành cho người khác, trái tim thật buồn, vẫn cười khi ở bên anh, vẫn cười khi anh cười cùng cô ấy, nhưng thật đau.

Cô ấy thật hoàn mỹ, thật đẹp, thật quá khác xa với tôi.

Tôi muốn buông đi cái tình yêu đơn phương vô vọng này, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy anh, tôi lại không thể... Mỗi ngày đi bên anh đều cười thật vui, đêm tối lại rơi nước mắt... Nhưng tôi không thể buông bỏ chấp niệm này, không thể buông...

Những tưởng thời gian có thể xoá nhoà nó, nhưng nó chỉ ngày một lớn lên trong tôi, nỗi đau này càng thêm sâu đậm, nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh anh.

Ngày cô ấy rời bỏ anh, nhìn thấy anh đau, tôi lại nhẹ nhõm, lại thở phào, lại thấy vui... Thật là một con người xấu xa mà phải không ? Tôi tận dụng cơ hội ấy, ở bên anh, động viên anh, chăm sóc anh, làm hết mọi thứ vì anh.

Một năm sau, vào ngày sinh nhật của bản thân, tôi đã nói với anh tình cảm này. Tôi cũng không nhớ lúc ấy giọng bản thân đã run lên như thế nào, gương mặt đã đỏ lên ra sao, cánh tay lúc ấy siết chặt bao nhiêu,... Chỉ nhớ một điều, rằng anh ấy đã chấp nhận tôi.

Thật hạnh phúc ! Hạnh phúc biết bao ! Tôi như bay lên ngập chìm trong hạnh phúc.

Một năm sau, chúng tôi hôn nhau.

Một năm sau nữa, chúng tôi sống chung với nhau.

Mỗi ngày với tôi đều là hạnh phúc, khi đi làm, tôi cố gắng về sớm nhất có thể, đi chợ, nấu ăn, lại tranh thủ dọn dẹp nhà, và chờ anh trở về. Cảm tưởng như một người vợ vậy, mỗi ngày đều thật tuyệt vời...

Mỗi lần đi công tác cùng công ty, đến đâu tôi cũng mua đầy cả vali những món anh ấy thích, lần này cũng vậy. Trở về trong cơn mưa rào đầu mùa, tôi lại gặp cô ấy lần nữa, mái tóc dài nay đã cắt ngắn, va chạm vào làn da trắng ẩn hiện trong cái sơ mi rộng, bước ra từ cửa phòng anh, trong căn phòng khoảng 2 tháng trước lần đầu chúng tôi làm tình...

Tôi vỗn dĩ đã nghe tin cô ấy trở về, cũng có lo sợ, nhưng tôi tin vào thời gian đã cảm hoá anh, tin vào những cố gắng của tôi sẽ được đền đáp. Thế nhưng vào khoảng khắc này, niềm tin, mọi thứ, tất cả, đều sụp đổ trước mắt tôi.

Có lẽ tôi đã sai, sai khi thích anh, yêu anh, khi tự huyễn hoặc chính bản thân mình, nụ hôn đầu giữa chúng tôi, là tôi chủ động, việc chúng tôi ở cùng nhau, là tôi đề nghị, làm tình, cũng chính tôi ngỏ lời anh trong cơn say...

Đúng vậy, là tôi đã sai, sai ngay từ đầu.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro