.Thầm yêu, thầm đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ư?! Nhiều khi em tự nghĩ, em yêu anh lâu như vậy đã là kì tích của em rồi.

.........

Đó là một ngày hạ năm lớp bốn, khi ấy còn khá nhỏ, chưa nhận thức được tình yêu là gì. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, tôi chỉ biết, anh ấy như anh trai của tôi vậy, thật sự rất tốt. Lúc còn nhỏ, tôi cùng anh ấy, tạo ra bao nhiêu là hồi ức đẹp. Sau này, khi lớn dần tôi bắt đầu yêu. Lúc đầu nó chỉ là một tình cảm chớm nở giữa anh em tốt, nhưng lâu dần, tôi không ngờ nó lại sâu đậm đến thế...

Hạ đến rồi hạ đi, và khi đã bước vào cấp ba, giữa chúng tôi như có một khoảng cách vô hình. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, có phần hơi né tránh nhau và không còn quan tâm nhau như trước. Có lẽ... do chúng tôi đã lớn rồi chăng? Có lẽ... do chúng tôi đã chán nhau rồi chăng? Lúc này, tôi lên đại học năm nhất thì anh đã học năm cuối rồi, có lẽ, chỉ còn một năm nữa để đến gần anh hơn.

Nằm trên giường, bao nhiêu hồi ức hiện lên, tiếp đó là nhưng câu hỏi như bóp nghẹn trái tim tôi. "Tình yêu này chỉ từ một phía, nó không thể gọi là yêu" suy nghĩ ấy đang chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi cầm điện thoại, tìm danh bạ, kiếm số của anh. " Bạn có tin nhắn " Tôi như phát điên khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.

"Chào em"

"Chào anh"

"Hồi sáng anh nhìn thấy em rồi. Dạo này em khác nhỉ?"

Khác? Chỉ là anh đã không nhìn thấy tôi quá lâu rồi. Đủ lâu để anh không còn thấy tôi quen thuộc với anh nữa.

"Em có khác gì đâu, vẫn vậy thôi à"

"Anh nói vậy thôi, lên cấp hai rồi, phải khác chứ :))"

"Chắc vậy ạ, lớn lên thì nó phải khác anh nhỉ"

"Sao thế"

"..."

"Nói anh nghe, anh tâm sự cho."

"..."

"Như à!"

"Thiên! Em thích anh, lâu rồi..."

"..."

"..."

"Chuyện này anh biết lâu rồi, chỉ không ngờ... em thích anh lâu đến vậy."

Đọc được dòng tin nhắn đó, tôi tắt máy, không muốn nói chuyện thêm nữa. Nếu nói thêm, tôi sợ dư âm của cuộc trò truyện này chỉ còn là nước mắt. Bóng đêm đang bao trùm lấy căn phòng. Tôi thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, mong sao mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, tôi tản bộ đến trường. Những giọt sương lấp lánh như hạt kim cương ôn nhu đậu trên chiếc lá thu mỏng manh. Bầu trời quang đãng, trong xanh. Tâm trạng có đôi chút thoải mái khi đã nói hết những gì tôi giữ bấy lâu nay với anh. Đời người đúng thật có những chuyện không thể ngờ. Đôi chân chợt sững lại, thời gian như lắng đọng, trước mắt tôi là cảnh tượng đời này có lẽ mãi chẳng thể nào quên được. Khi mà anh đứng đó, cười một nụ cười ấm áp, rung động lòng người. Chỉ tiếc, nụ cười ấy mãi không bao giờ thuộc về tôi.

- Oppa~

- Con này, nhiễm ba cái phim Hàn lắm rồi đấy! - Tay anh đẩy nhẹ đầu cô

- Tớ thích vậy đấy, thì làm sao? - Khuôn mặt cô ấy thật sự rất xinh, so với tôi, cả đời này tôi cũng chẳng thể với tới

- Thích? Thích gì hả? - Nụ cười ấy ngày một rạng rỡ.

Người con gái ấy cũng bật cười.
- Được rồi, là thích cậu.

- Tớ cũng thích cậu. Thôi nói lắm quá, con hâm lên xe mau đi.

Hai người đi dần, đến khi khuất bóng, tôi mới nép mình trong góc. Khóc, khóc mãi. Những lời nói ấy, vốn dĩ trước đây từng thuộc về tôi
Kí ức: - Sao lâu thế! Lẹ lên, trường anh vào học sớm. Lề mề mãi anh bỏ cho đi bộ bây giờ.

- Í í! Đợi đợi - Miệng đang cắn chiếc bánh dở, đầu tóc đang buộc vội.

- Ha ha.

- Sao thế - Tôi ngơ ra.

- Đầu tóc thế này bạn cười cho, còn cái bánh này nữa, ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ.

Anh dựt miếng bánh ra, đưa tôi cầm. Rồi lấy cái cặp, đem ra một chai trà sữa, đưa tôi. Giọng ôn nhu, cười bảo

- Uống đi nương, tôi làm đấy! - Vừa nói anh liền đặt tay lên vai xoay người tôi, rồi búi tóc cho tôi.

- Anh nhất!

Hạnh phúc đúng thật là ngắn ngủi, thoáng chốc, nó đã trở thành quá khứ từ lúc nào. Tôi cứ ngồi đó, đến khi có người đến hỏi han, tôi mới đứng dậy chạy thật nhanh. Tôi cứ chạy cho đến khi không còn biết gì nữa. Rồi bước chân chậm lại, dừng trước một quán trà sữa.

"Anh à, giờ em thèm đồ ăn" - Tôi nhắn tin cho anh

" đấy? 10h rồi còn không để tôi ngủ à. Ngủ đi ."

"Mua cho em đi :)))"

"Mệt!"

"Được lắm! Giận anh luôn."

"...."

"Anh!"

" ... "

Tôi bực mình tắt máy, nằm lăn lộn trên giường. Một lát sau điện thoại lại tin nhắn. Tôi hậm hực

"Xuống đi nương, tôidưới lầu . Khổ lắm!"

"Yayyyyy"

Tôi lật đật chạy xuống nhà, lao ra rồi nhảy tọt lên xe.

"Ya! Đi thôi"

Anh ngắt nhẹ sống mũi tôi rồi đạp xe đưa tôi đến một quán trà sữa. Ngày tháng ấy thật vui vẻ biết bao.

Bây giờ, tôi đang đứng đây. Không kìm được, nước mắt lại một lần nữa chảy thành dòng. Đưa tay lên quyệt nước mắt, tôi bước vào cửa hàng, mua một ly trà sữa matcha cho mình, vừa tản bộ vừa nhâm nhi nó. Đúng là khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt là cách tốt nhất. Nếu bây giờ, hiện tại và tương lai không còn nữa thì giữ cho mình một chút hồi ức, một chút yêu thương của quá khứ cũng không tệ.

" Anh... có từng yêu tôi không ?! "

Hôm ấy là một ngày thật dài, kí ức cứ vương vấn mãi không thôi.
Mơ:

- Em.

- đấy? - Tôi với ly trà sữa trên tay, cùng anh dạo chơi trên phố.

- Anh... thích một lớp dưới. Cũng khá xinh, anh nên tỏ tình không nhỉ ?!

-...

- , sao im lặng vậy.

- Nếu một ngày, em thích một cậu bạn lớp trên thì anh sẽ thế nào.

- Tốt chứ sao. Có người rước dùm của nợ này đi nè

- Gì mà của nợ, hứ. Vậy anh tỏ tình đi, cố lên. Anh của em đẹp trai mà. :)))

Tôi giật mình bật dậy, ngẫm nghĩ lại giấc mơ chân thật. Câu nói ấy... có lẽ là câu làm tôi thấy hối hận nhất. Sau lần ấy, anh cua luôn được bé lớp dưới. Mà điều làm tôi không ngờ nhất là bé lớp dưới ấy, không ai khác chính là bạn tôi. Đứa mà được tôi giới thiệu anh của mình. Tôi như đứng hình khi biết điều đó. Tất cả giữa chúng tôi có lẽ cũng chỉ là do tôi tự ảo tưởng. Mấy hôm sau đó, anh không thường xuyên chăm sóc tôi như trước, mấy hôm đầu còn có thỉnh thoảng, lâu dần rồi biến mất hút. Tôi nghe được thấp thoáng đâu đâu là do con bạn tôi nó nói nó không thích anh ấy chăm sóc tôi nữa vì anh đã có nó rồi, cũng đúng thật. Nhìn hai người đèo nhau buổi trời chiều mà lòng tôi thắt lại, khóe mắt tôi hơi cay. Sau đó được một năm thì hai người chia tay, cứ ngỡ anh sẽ tốt với tôi như trước, nhưng những gì đã mất đi thì không thể tìm lại được nữa, tôi với anh lại càng ngày xa cách hơn.
Đến hôm nay đã tìm được anh, có cơ hội để nói với anh thì nó lại một lần nữa vụt mất. Tôi chìm trong bóng tối.

"Em yêu anh lâu như vậy... anh đã trở thành kì tích của em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro