.Lời chưa kịp nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là một người con gái bước ra từ truyện cổ tích, vừa tài năng lại vừa có dung mạo xuất chúng. Năm 3 tuổi, vì vẻ bề ngoài của mình cô được bao nhiêu người yêu mến, các bạn nam luôn vây quanh. Năm cao trung, cô ấy có nhiều người xếp hàng chờ đợi tầng tầng lớp lớp. Năm đại học, cô đạt nhiều danh hiệu thành tựu về tài năng và học lực. Nếu trên đời này thực sự có nữ phụ nữ chính thì cô đích thực là một nữ chính chính hiệu, là "con nhà người ta" mà người người nhắc đến. Tả nhiều như vậy cũng không phải tả bản thân cô, chỉ là tả một cô gái khác mà thôi. Giữa những bức tranh màu rực rỡ, cô chính là cái nền trắng kia, để rồi khi mọi người ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ, chẳng một ai nhớ nó cả, nó như chưa từng tồn tại.

Yêu 6 năm, một tình yêu đến từ một phía. Tình yêu này rất dơ bẩn, chính là yêu người đã có người yêu. Nghe thật đau khổ và đáng ghét đúng không?

Tình yêu là vậy, nhìn thì có vẻ rất dễ nói ra, nhưng khi đã vào cuộc rồi thì mới biết nói từ thích thôi cũng khó biết nhường nào. Chần chừ mãi cho đến khi người con gái hoàn mĩ ấy xuất hiện lấp vào chỗ của cô.

Nhiều lần cũng muốn đóng vai ác lắm chứ, nhưng không làm được. Nụ cười rực rỡ khi anh gặp cô ấy, cô không muốn anh mất nó. Nếu không, chắc cô sẽ ân hận cả đời. Cô nghĩ rằng:" Không diễn được vai ác, đã làm vai phụ thì làm cho tới luôn nhỉ?". Thế là mỗi lần có cuộc hẹn của anh và cô ta, cô đều làm bóng đèn. Họ đi ăn, cô cũng đi theo. Họ xem phim, cô cũng đi nốt. Cô chưa bao giờ bày tỏ lòng mình với anh, cứ lặng lẽ như vậy cũng đủ rồi. Những cuộc cãi vã, xung đột của họ, cô đều can ngăn, giải hòa. Đơn giản vì cô không muốn anh buồn. Thích một người chính là để cho người ấy được hạnh phúc - cô đã ngây ngốc nghĩ như vậy suốt quãng đời thanh xuân của cô. Mọi chuyện qua nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến cái ngày ấy, ngày mà cô muốn vui cũng khôg được mà buồn cũng không xong - anh chia tay. Cô ấy có người mới sau lưng anh, cắm sừng anh, anh hận cô ấy, ghét cô ấy, buông cô ấy nhưng cô thì lại không hạnh phúc. Anh rơi vào tuyệt vọng, uống bia. Rồi vào một ngày, trên một con đường, cô gặp anh, cô đã thấy một con người hoàn toàn thay đổi, một anh chàng cô hằng thương bây giờ nhìn thật thảm hại và nhếch nhác.

Hôm đó là một ngày mây đen mù mịt, đen tối nhất cuộc đời cô. Cô theo anh từng bước chân, anh không biết cũng chẳng màng. Đi qua vài con phố, vài ngôi nhà, cô không bao giờ rời bỏ anh. Anh thẫn thờ và hụt hẩn nhiều. Nỗi đau của anh cô thấu, cô hiểu, nhưng nổi đau của cô thì ai thấu, ai hiểu đây? Anh đau, cô cũng đau vậy, rất nhiều là đằng khác. Anh bắt đầu di chuyển vô ý thức, băng qua con đường vốn đang đèn đỏ. Cô chợt hét lên

- Nam, anh dừng lại đi.

Mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, , dừng bước và quay lại, anh đứng đối diện chiếc xe tải đang phanh gấp. Tối nay bóng đèn rất mờ, không hiểu sao, thời điểm đó anh sáng nhất, sáng nhất trong cô. Cô không còn suy nghĩ gì nữa, lao tới thật nhanh. Dùng hết sức lực đẩy anh ra ngoài, anh té nhào xuống đất cách đó hai mét, khuôn mặt tái mét lại. Cô thế chỗ anh, đôi chân không còn bước đi được nữa, cứ dính chặt ở đó nhưng cô không sợ. Cô nhìn anh, mỉm cười. Hôm nay trời rất lạnh nhưng lòng cô rất ấm. Chiếc xe tải ồn ào không kịp dừng, lao thẳng vào cô. Cô bắt đầu thấy mình nhẹ đi, như một con chim vậy. Chưa bao giờ cô dũng cảm đến thế, còn dũng cảm hơn việc nói ra lời yêu.

2 tháng sau,
Trời mưa rất dữ dội, trong bộ đồ vest chỉnh tề, anh lấy chiếc ô màu đen bước ra ngoài. 2 tháng trước, người con gái đã cứu anh thoát chết đúng ngay ngày này, cô nằm trên đất cùng một vũng máu. Anh đã tỉnh táo lại và gọi xe cấp cứu đến cho cô. Trong lúc đẩy chiếc xe cứu thương, cô đã kịp nhét vào tay anh một lá thư cùng với lời bày tỏ.
"Em thích anh lắm, Thanh Nam à. Thích anh giống như anh thích cô ấy vậy. Thích anh nhiều đến nỗi không dám nói ra nó nữa. Năm ấy, em cũng đã viết một lá thư, chưa kịp gửi đến cho anh, anh đã có người trong lòng mất rồi. Nhìn anh từ xa, ôm cô ấy mà em đau lắm, nhưng biết sao được, anh không phải là của em. Em đã nghĩ hai người sẽ hạnh phúc, thật đấy. Cô ấy đã như vậy rồi thì phải cố bước tiếp chứ anh? Đừng làm điều gì dại dột nhé. Bên cạnh anh vẫn còn có Tố Vy em. Đợi anh được 6 năm, bây giờ có đợi thêm cũng không sao. Tố Vy cả đời này chỉ thích mình Thanh Nam." lúc ấy anh đã khóc. Đến bây giờ vẫn luôn hối hận, không vì anh, cô đã không như vậy. Hôm nay anh sẽ đến gặp cô, nói chuyện cùng cô. Anh bước ra khỏi nhà, đi đến một khu trống ngoài ngoại ô, đặt bó hoa xuống đất, nước mắt lăn dài.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì trễ như vậy anh mới nhận ra.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro