.Xương rồng nở hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết được một người thô thiển và gai góc như tôi lại thích một ai đó.
Và ai mà biết được, một người như cậu liệu sẽ thích tôi? Tháng năm dài đằng đẵng ấy cậu có một lần nhìn lại, có một cây xương rồng vì cậu mà nở hoa.

Trước đó hai ngày...
Đến lớp thật sớm, mân mê chai nước ngọt trên tay. Như thường lệ, tôi lại mong chờ điều gì đó, hay đơn giản, chỉ là một người. Cậu bước vào, dừng lại kế bên tôi. Tim tôi như loạn nhịp.

- Này Nhi, ngơ ra cái gì thế, lấy dùm tớ cái ghế ở kế bên kia đi.

Phải một lúc sau tôi mới kịp phản ứng, tôi thầm mắng chính mình trông thật đần độn trước cậu. Con gái mà, phải có giá chút chứ đi trời. Cậu ngồi ngay chiếc bàn phía trên. Tôi phân vân một hồi, đưa chai nước lên.

- Lúc nãy lỡ mua dư một chai mà nhỏ bạn không uống, cậu lấy không?

Nói xong liền hối hận, lý do sai lòi ra.

- Huh? Sao hôm nay tự dưng tốt thế? Dở à.

- Bị dở đấy thì sao, trả đây.

Tôi tính giựt lại thì cậu ấy ôm vào.

- Ấy, ai lại có khái niệm cho rồi đòi chứ.

Cậu cười, một nụ cười khiến ai đó xuýt xoa.

Trước đó một ngày...
Hôm nay ở lớp thầy giáo giảng một bài khá khó, lúc gọi lên làm bài tập ai nấy đều cố ý lảng tránh. Cậu đang giỡn với một bạn nữ khác, tôi không nhịn được muốn thu hút sự chú ý của cậu mà giơ tay. Thầy gọi tôi lên bảng. Lên tới nơi rồi, quả nhiên là cả lớp đều đồng thời kinh hãi mà nhìn tôi, cả cậu cũng vậy. Một cô gái luôn học lèo tèo, bảng điểm cũng không quá cao lại cả gan xung phong giải bài tập khó đến vậy, đương nhiên ai cũng nín thở mà nhìn. Tôi nhìn bảng xanh phấn trắng một hồi liền thấy hối hận, căn bản là không hiểu trên đó viết cái gì. Bây giờ tìm lỗ mà chui xuống liệu còn kịp không? Tôi quay sang cắn môi nói nhỏ với thầy.

- Em xin lỗi thầy, em không biết làm.

Thầy thở dài một cái, không nóng không lạnh.

- Thôi được rồi, e về chỗ đi, tuyên dương cho sự tích cực của em. Lần sau cố gắng hơn nhé!

Tôi cúi gầm mặt đi về, lúc về có đi ngang qua bàn của cậu, cậu mỉm cười rất ấm áp, nhỏ giọng an ủi.

- Không sao, ai cũng đều không biết làm mà. Nếu mình lên bảng thì cũng như vậy thôi, đừng để ý nhiều.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng làm cả tối đó tôi liền lăn lộn mà ngủ không được. Tôi chính là thích cậu ấy khá lâu rồi, không sai, chính là đơn phương tình nguyện cẩu huyết trong truyện ngôn tình đó. Không biết từ lúc nào, một người lười nhát như tôi lại bắt đầu thích tiết học thêm mỗi buổi tối, một người qua loa như tôi lại bắt đầu chăm chút bản thân hơn và một người nhút nhát như tôi lại có thêm thật nhiều dũng khí. Ngày mai, tôi sẽ tỏ tình.

Ngày hôm đó...
Ngồi dậy miễn cưỡng, lại một ngày khác bắt đầu. Căn phòng của tôi ở trên gác, dù nó hơi nhỏ nhưng rất ấm cúng và vẫn khá thoáng, tia nắng sớm có thể len lói khắp phòng. Thứ ba, ngày lên giảng đường. Tôi lại ton ton vào nhà tắm như thường lệ. Tâm trạng của tôi hôm nay cực kì đặc biệt.

Trong phòng bếp, mẹ tôi đang rửa bát.

- Đồ ăn mẹ để trên bàn kìa, con ăn đi rồi đi học.

- Vâng ạ.

Tôi ngồi vào bàn, ăn hết phần và dọn dẹp, vừa đeo giày vừa bảo.

- Con đi nhé.

Đến trường, tiết đầu tiên là trên phòng giảng tận lầu 3. Tôi lê lết từng bước. Hành lang rất đẹp, ta có thể ngắm mọi thứ từ phía trên. Bước vào cửa, một gian phòng lớn, dãy chỗ ngồi được xếp theo những bậc thang. Như thường lệ, tôi sẽ lại băn khoăn rằng nên ngồi ở đâu. Đám bạn hí hửng

- Nhi ơi, lại đây nè.

Tuy nhiên tôi vẫn đang chờ, chờ một ai đó. Cậu ta ngồi vào ghế, tôi hài lòng lại gần đám bạn khi nãy, ngồi xuống.

- Làm gì mà đứng đó thế, kêu cũng không nghe.

- Vậy à, chắc do tớ đeo tai nghe.

Mọi người đang đùa giỡn, riêng tôi lại im lặng nhìn cậu con trai ngồi phía dưới. Cậu ấy ngủ rồi. Đến giờ vào học, cả lớp bỗng im bặt đi. Tôi nhìn thầy, rồi lại nhìn cậu. Tay vo tròn tờ giấy nhỏ, nhắm và ném. Quả nhiên là trúng ngay đầu cậu. Cậu ôm đầu, ngước lên, miệng thầm chửi mà không biết ai vừa ném mình.

Bạn nam ngồi kế thấy vậy nhắc nhở

- Này, bị gì vậy. Thầy nhìn kìa, dậy đi ở đó mà ngủ.

Hết giờ, tôi dọn tập rồi lại gần chỗ cậu ngồi, đặt chai nước trước mặt cậu.

- Bộ lại làm việc về khuya lắm à?

- Ừm

Cậu dụi mắt. Tim tôi đập mạnh. Khoảng khắc này vốn đẹp, cho đến khi một cô gái không biết là ai bước đến. Cô ta sờ nhẹ trán cậu rồi lại sờ trán mình và thở phào nhẹ nhõm.

- Cứ tưởng cậu sốt chứ?

- Tớ đâu có bệnh dễ vậy.

Mọi thứ dường như dừng lại, quá trình đếm ngược tỏ tình mất hiệu lực. Cậu cười, một nụ cười không dành cho tôi. Tôi nhận ra, cậu không chỉ tốt với một mình tôi, tất cả đều là do tôi tự suy diễn. Đúng vậy, tôi có là gì đâu mà cậu phải đặc biệt quan tâm đến. Mí mắt đột nhiên rũ xuống.

Buổi tối, tôi ghé qua cửa hàng mua chút đồ. Trên đường về nhà, tôi lại gặp cậu. Cậu cười rất tươi, ở trong quán cà phê cùng với cô bạn khi sáng. Tôi nhìn họ một lúc rồi quay bước đi. Tại sao ư, Tôi không có tư cách làm phiền họ.

Về đến nhà, mang theo tâm trạng khó chịu ném giỏ đồ lên bàn, thả mình rớt trên giường, quấn chăn lăn qua lăn lại như cục bông.

"Mối quan hệ rất gần lại rất xa, không thể làm gì nếu đối phương thích một người khác... ".
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro