Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[14/1/2013]

Một cậu thiếu niên với chiếc tạp dề kẻ sọc quen thuộc. Em chạy đến bên tôi, niềm nở mà dễ mến. Rồi bằng cái giọng nói ngọt như rót mật vào tai, em hỏi tôi một cách lịch sự.

" Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì ạ ? "

" À Jimin, tôi...tôi... "

Tôi gọi tên em một cách ngập ngừng. Nhìn vào đôi mắt trong veo của em, giọng tôi lại càng thêm phần lí nhí. Tôi đã luôn dành ra 10 phút của đời mình để có thể bình tĩnh bước vào tiệm hoa nhỏ của em. Nhưng em ơi, em đẹp đến nỗi đứng trước em, tôi chỉ biết bập bẹ như một đứa trẻ con !

" Chắc lại là một bó hoa oải hương như mọi khi phải không thưa ngài Yoongi ? "

Tôi thấy em khẽ mỉm cười với hành động ngây ngốc của tôi. Tôi gật đầu rồi dõi theo bóng em khuất sau những bông hoa. Qua chiếc cửa sổ gỗ con con sạch tinh tươm. Tôi thấy em, một thiên thần nhỏ làm tôi say đắm. Em đang gói những bông hoa oải hương bằng tờ giấy báo sờn cũ và cố định nó bằng một dải lụa tím mềm mại. Tôi thấy em nâng niu nó, trân quý nó như cái cách mà em trân quý những người bạn của mình vậy.

Giá mà...em là của riêng tôi nhỉ ? Mặt trời nhỏ của tôi ơi...

Tôi cứ thờ thẫn ngắm em, ngắm mãi không biết chán. Mãi đến khi em vui vẻ bước ra với bó hoa oải hương trên tay, tôi mới bừng tỉnh. Em nhìn tôi, đưa cho tôi đoá hoa oải hương xinh đẹp. Thế rồi, em dịu dàng nói.

" Hoa của ngài đây, thưa ngài ! "

" Cảm ơn... "

Tôi cảm ơn em rồi cầm lấy bó hoa, rút trong túi ra một tờ séch đã ký rồi đưa cho em. Tôi giữa em lại khi thấy em toang đi vào bên trong.

" À này Chí Mẫn, thứ bảy này liệu cậu có rảnh...? "

Tôi dè chừng hỏi em. Đây là lần đầu tôi hẹn em đi đâu đó, có lẽ vì thế mà tôi rất sợ việc em sẽ từ chối.

" Tôi rảnh thưa ngài, có việc gì sao ạ ? "

Em tò mò nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên vẻ yêu thương và hi vọng.

" Liệu chúng ta có thể cùng nhau đi xem buổi hoà nhạc ở quảng trường Opéra chứ ? "

Tôi đề nghị, cánh tay vươn đến phía em, cầm theo một tấm vé hoà nhạc còn rất mới.

" Oh, ngài đã có thể mua nó sao ? Tôi rất thích buổi hoà nhạc này nhưng thật đáng tiếc vì nó đã hết vé trước khi tôi kịp tích góp tiền. Thật cảm ơn và vinh hạnh cho tôi thưa ngài Yoongi ! "

Em nhận lấy tấm vé khi khoé miệng không giấu được nụ cười thuần khiết. Tôi thấy em ngắm nghía nó một cách thích thú, rồi cảm ơn tôi một cách hạnh phúc. Giây phút ấy, tôi chắc rằng tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa. Vì theo tôi thấy, em thật sự rất thích nó !

•••

Ôi chao ! Có chết tôi cũng không dám tin rằng tôi đang có một buổi hẹn hò với em !

Đúng rằng buổi hẹn hò không đúng nghĩa này có chút không rõ ràng. Nhưng chỉ cần tôi và em nhận định nó là " một buổi hẹn hò ngọt ngào " thì đó chẳng là gì cả !

Nhưng cũng vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà tôi với em khó tránh những khoảnh khắc ngượng ngùng. Và ngay lúc này đây, tôi đang băng khoang liệu mình có thể nắm tay em không ? Tôi muốn sưởi ấm bàn tay em, cũng muốn " chiều lòng " cái nỗi khát khao trong tim tôi. Đứng cùng em trước cánh đồng hoa oải hương, tôi cứ băng khoăng như thế.

Bất chợt, em nắm lấy tay tôi. Siết chặt lấy nó một cách âu yếm rồi khẽ thì thầm.

" Buổi hoà nhạc lúc nãy thật tuyệt nhỉ Yoongi ? Cả hương thơm hoa oải hương này nữa "

Đầu tôi ong ong, chằng nghe thấy gì ngoài cái chữ " Yoongi " vừa thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của em. Em gọi tôi bằng cái tên " Yoongi " một cách gần gũi và thẹn thùng, thay vùi vẻ khách sáo của từ " ngài Yoongi "

Tôi cũng chỉ khẽ ừ ừ rồi cũng nắm chặt lấy tay em. Tôi cảm thấy thật đúng đắng vì đã tận hưởng sự ấm áp đó và không nói sự thật. Thật ra : tôi chẳng nhớ gì về buổi hoà nhạc đó để có thể trả lời em. Trong suốt cả buổi hoà nhạc, tôi cứ mãi ngắm em một cách si mê và cuồng nhiệt. Và cả cánh đồng hoa oải hương này nữa ! Khứu giác của tôi bây giờ chỉ vương vấn mùi mái tóc em. Nhưng với tôi, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ !

" Jimin, nhắm mắt lại đi ! "

Tôi nghiêm túc.

" Sao ạ ? "

Em nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, em chỉ lẳng lặng làm theo.

...

" Mở mắt ra đi... "

Em ngoan ngoãn mở mắt ra, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trước mặt mình.

" Nó đẹp quá ! "

Em cười tươi nói.

Tôi nhìn em mỉm cười, tay thả một món đồ nhỏ xuống. Chiếc nhẫn bạc chạy xuống chiếc nhẫn. Đôi đồng tử em mở to, hết nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc nhẫn.

" Cưới anh nha ? "

Tôi nói. Tôi chẳng còn ngập ngừng như thường lệ, nhưng sự hồi hộp thì tăng gấp bội. Trống ngực tôi đập thình thịch như cái ngày đầu tôi gặp em...

" Em đồng ý... "

Em dịu dàng hôn vào má tôi, ôm lấy tôi rồi lại  chồm lên hôn nhẹ vào môi tôi. Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc. Và đúng như dự kiến, tháng 10 năm ấy chúng tôi nắm tay trong thánh đường. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

•••

Giờ nghĩ lại mới thấy câu chuyện của chúng tôi thật quá đỗi ngọt ngào nhỉ ?

Nhưng...đó vẫn chỉ là câu chuyện của 7 năm về trước.

•••

' Cạch '

Em mở cửa bước vào nhà, thở dài rồi treo chiếc áo khoác lông xù lên chiếc giá treo ngay cạnh. Em bước vào nhà bếp, rót cho mình một cốc nước rồi xoay người đi vào phòng. Hắn vẫn ngồi đó, ngồi yên cùng xấp giấy tờ dày cộm. Hắn vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ ăn vội một miếng bánh bơ tỏi đã nguội lạnh. Em đã tắm xong, em nấu cho mình một đĩa pasta rồi cũng làm việc.

Cả hai người ở chung một nhà, nhưng thật chất là ở hai thế giới khác nhau.

Em và hắn cùng đi ngủ vào lúc mặt trời đã lấp ló, nhưng lại chẳng có cái ôm nào như lúc trước kia.

•••

" Um... "

Em tỉnh dậy, chậm rãi vươn vai trên chiếc giường ngủ rộng lớn. Em bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh rồi bước ra sau vài phút. Em đi lướt qua hắn đang ngủ ngon trên chiếc ghế sofa. Tưởng chừng như căn nhà này chỉ có em. Em không đoán hoài gì đến hắn, cũng như hắn không đoái hoài gì đến em.

Liệu có phải, đây chính là " bảy năm ngứa ngáy " ?

" Đi đâu đấy ? "

Hắn lim dim mắt hỏi khi nhận thấy em toang bước ra khỏi nhà.

" London... "

Em nhẹ nhàng nói. Tưởng chừng như từ Paris đến London chỉ cần một hai bước chân.

" London ? Đến đó gấp như vậy để làm gì ? "

Hắn nghe từ " London " thì như tỉnh hẳn. London sao ? Nó không gần đây tí nào...

" Cửa hàng cần một giống hoa mới, và trùng hợp rằng nó ở London... "

Em nói, giọng nói mệt mỏi và uể oải. Có lẽ tối qua em thật sự ngủ rất muộn.

" Bao giờ tàu sẽ chạy ? "

Hắn nhìn em hỏi khiến em có chút khó hiểu. Hắn từ khi nào lại hỏi nhiều như vậy ? Đúng là lúc trước hắn đã quan tâm em rất nhiều. Nhưng từ 2 năm gần đây, em và hắn đôi lúc cũng quên mất giọng của nhau.

" Hai tiếng nữa. "

Nhìn chiếc đồng hồ gần đó, em đưa tay lên đếm thử rồi nói.

" Vậy vào đây nói chuyện chút đi. "

Hắn ngồi dậy, túm chiếc mền bông để nó quá một bên rồi lấy ra một tờ giấy.

" Đơn ly thân ? "

" Phải, nếu trực tiếp ly hôn thì việc liên hệ luật sư và ra toà sẽ khá lâu. Vậy nên tạm thời ly thân trước, mọi việc sẽ dễ dàng hơn... "

Hắn nói. Trải tờ giấy ly thân lên bàn rồi chặn nó lại bằng một cây bút. Em cầm lấy nó, ký lên không một chút bận tâm. Hắn cũng ký vào tờ giấy đó, và cũng như em, hắn không chút chần chừ hay tiếc nuối.

Kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm một cách thật êm đềm, êm đềm đến nỗi cả hai đều nghi hoặc rằng...

Liệu lúc đầu, họ có thật sự là yêu ?

•••

Paris tháng Giêng thật lạnh lẽo và âm u, cả bốn phía đều trắng xoá một màu trắng tinh của sương mù. Em mỉm cười rồi lại cất bước đi trên đại lộ Opéra kiêu hãnh. Đôi mắt em tìm kiếm một thứ gì đó rồi vui vẻ nghiêng đầu.

Nó kia rồi ! Cửa hàng nhỏ tên " Aimer " mà em thường xuyên lui đến...cùng hắn.

...

" Xin chào quý khác ạ ! "

Người nhân viên đứng cạnh bàn tươi cười nhìn em. Đôi tay chắp trước bụng trịnh trọng.

" Nước uống thì tôi cần một cofé và một nước nho "

" Còn món chính thì tôi muốn một phần bánh mì bơ tỏi, và...Yoongi, anh muốn ăn gì ?... "

Em khựng lại.

Phải, theo thói quen, em gã gọi tên hắn, hỏi hắn như cái cách cả hai đã cùng đến đây.

" Ngài cần một phần đồ ăn và hai phần thức uống ạ ? "

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Jimin, cậu ta hỏi lại lần nữa để chắc rằng mình sẽ không làm phật lòng em - một vị khách quen của quán.

" Không...một nước nho và một bánh mì bơ tỏi thôi ! "

Jimin lấy lại bình tĩnh, theo phép lịch sự mà mỉm cười một cách cứng ngắc.

" Mạng phép hỏi một câu không phải phép...Người đàn ông đi cùng quý khách sao hôm nay không đến ạ ? "

Người phục vụ khẽ cuối người rồi thì thầm một cách cẩn trọng chỉ để cả hai nghe thấy.

" Ly thân rồi... "

Jimin thẫn thờ, thanh âm lại có chút giễu cợt.

Ly thân rồi nhưng vẫn gọi tên hắn, vẫn thường xuyên mua đồ hắn thích về nhà.

Ly thân rồi lại có chút nhớ hắn, lại có chút thất vọng.

Ly thân rồi vẫn hối hận, vẫn hi vọng.

Em nhớ hắn !

•••

" Jimin à ! Lấy cho anh một cái khăn với  ! "

Hắn đứng trong nhà tắm hét vọng ra bên ngoài. Im lặng, không một câu trả lời nào dành cho hắn. Hắn thở dài, cố trấn tĩnh bản thân bằng một sự thật đầy hụt hẫng : Em và hắn đã ly thân rồi.

Không chỉ là ly thân, bọ họ thật sự đã rời bỏ nhau được 1 năm rồi. Nhưng 1 năm rồi, hắn vẫn thật sự không quen với sự ngột ngạt này...

Hắn thả mình trên chiếc giường cũ, cố lừa bản thân rằng nó vẫn còn vương vấn chút mùi hương của em.

Đã rất lâu rồi, hắn không ngủ ngoài sofa nữa...

Bao lâu nay, hắn chưa bao giờ khoá cửa vì sợ em quay về những lại bất cẩn quên mang chìa khoá...

Và cũng từ cái ngày đó, hắn luôn chìm đắm trong sự ngột ngạt tận cùng...

Hắn nhớ em !

•••

Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng. Paris năm nay thật lạnh lẽo và đầy thương nhớ. Nhưng vốn Paris không lạnh như vậy, mà bởi cảm giác hụt hẫng của cả hai.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân 7 năm này không phải nói là có thể kết thúc...

•••

" Thật xin lỗi ! "

Jimin đứng trước quảng trường Opéra, vì muốn trông thấy nó một cách bao quát hơn, em lùi lại. Vô ý lại đụng trúng một người phụ nữ.

" Mù sao ?! "

Người phụ nữ kia hằng hộc thét lên rồi quay gót rời đi. Thái độ khinh thường mọi người xung quanh của cô ta thật khiến người ta chướng mắt...

Em thở dài rồi cũng rời đi. Lần này, em muốn đi đến cánh đồng hoa oải hương ấy. Tiếng xe ngựa xen kẽ cùng tiếng những hòn đá trải khắp mặt đường. Phố xá nhộn nhịp, sầm uất ấy vẫn khiến em cô đơn. Em nhớ, nhớ cái nắm tay của cả hai mỗi khi đi trên con đường này. Nói đúng hơn, em chưa bao giờ thôi nhớ hắn...

Hương hoa oải hương thoang thoảng dịu nhẹ, nó vương trên tóc em, trên quần áo em, và cả trong những hồi ức của em. Cánh đồng hoa luôn đẹp đẽ như vậy, nhưng giờ đây em lại chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào khi nhìn thấy nó.

" Yoongi... "

Em khẽ thì thầm, giọng Jimin khàng đặc như muốn khóc.

" Hắt xì... "

Người đàn ông đứng gần đó co rúm người lại. Theo phản xạ em quay sang, hữu ý vô tình anh ta cũng nhìn em.

" Jimin ! "

Yoongi ôm lấy em trước khi em kịp làm chút gì đó. Hắn ôm em, tận hưởng mùi thơm của mái tóc em. Em bất động. Em không nói gì cả. Nhưng...

Em khóc !

" Anh xin lỗi... "

Yoongi đủ tinh tế để nhận ra em đang khóc, cả cơ thể em run lên từng hồi. Và lúc này hắn hạnh phúc vô cùng ! Hạnh phúc vì hắn đã có thể một lần nữa ôm em, thủ thỉ với em,...

" Anh rất nhớ em, Jimin... "

Jimin vẫn khóc. Em khóc bằng cả sự nhớ nhung trong chính trái tim mình, cũng như khóc vì sự âm áp chưa bao giờ phai nhạt. Em ôm lấy hắn thật chặt, chặt như chưa bao giờ cả hai ôm nhau.

Họ đứng giữa cánh đồng hoa oải hương trong sự tĩnh lặng. Hoàng hôn rồi ! Hoàng hôn vô tư buông thả trên vạn vật. Người ta vốn nhận định hoàng hôn là sự kết thúc đẹp đẽ, nhưng giờ phút này đây. Nó lại là một sự mở đầu của cả hai.

•••

Họ xây dựng cuộc hôn nhân 7 năm bằng tình yêu...

Nhưng hôn nhân vốn dĩ được xây dựng bằng tình yêu, sự thấu hiểu và kiên nhẫn !

•••
#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro