Tôi thích cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

" Ăn uống gì chưa ? "

•••

Chiếc điện thoại tinh một tiếng, thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu. Tạm dừng hành động lau tóc, Phác Chí Mẫn cầm điện thoại lên. Chẳng thèm đoán già đoán non người nhắn đến. Tâm can cậu đã biết thừa ai là chủ nhân của nó rồi.

Hơ hơ ~ Quả nhiên là hắn !

" Tôi vừa ăn xong, cũng vừa tắm xong. Cậu ăn uống gì chưa đó ? "

Nhắn lại một câu trả lời rồi ngoan ngoãn ngồi đợi hồi âm từ người kia. Làm bạn với nhau cũng đâu phải mới hôm qua hôm nay. Câu trả lời của hắn không phải cậu rõ nhất sao ? Chỉ là xem thử người kia có thành thật không thôi...

" Vừa ăn hết một hộp mì "

Dòng tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến, khiến khuôn mặt nhỏ thoắt cái đã mang đầy vẻ tức giận. Hai hàng lông mày thanh tú cau lại, miệng nhỏ thì lại trề ra tỏ vẻ giận dỗi. Vừa mới định bụng sẽ mắng cho tên kia một trận, thuận tiện giáo huấn hắn ta luôn một thể. Nhưng bất chợt, hắn gọi cho cậu.

Gọi sao ? Gọi cho cậu làm gì nhỉ ?

Ấn đồng ý cuộc gọi trong sự tò mò bao quanh. Chẳng phải tên này rất ghét gọi điện sao ? Hắn kiệm lời như thế, gọi cho cậu rốc cuộc là có việc gì ?

" Kì Kì ! Gọi cho tôi chi vậy ? Nhớ tôi rồi đúng không nè ~ "

Nối tiếp theo câu nói đó là tiếng cười giòn khanh khách của cậu. Người bên đầu dây bên kia từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng. Chỉ có Phác Chí Mẫn bên đây đang phụng phịu vì bị ngó lơ, nhưng cậu đâu biết, Mẫn Doãn Kì im lặng là đang âm thầm đồng tình với câu nói đó (?)

" Ngày mai đến quán cũ, tôi có việc cần nói... "

Khó khăn lắm tên Mẫn Doãn Kì kia mới chịu nói một câu. Nhưng vừa nói xong đã tắt máy cái rụp, khiến Phác Chí Mẫn có muốn cũng không thể không nổi nóng. Rất nhanh sau đó, từ phía Doãn Kì gửi đến một tin nhắn chỉ có hai chữ : " Ngủ ngon "

Hoá ra là ngại nói ra sao ?

Phác Chí Mẫn tức khắc trở nên vui vẻ, miệng nhỏ cười đến mức sắp kéo lên tận mang tai. Sau khi làm một vài việc lặt vặt thường ngày, Chí Mẫn leo lên chiếc giường nhỏ của mình. Đánh một giấc thật ngon !

Ở hai khu phố khác nhau, hai ngôi nhà khác nhau, hai căn phòng khác nhau và hai chiếc giường khác nhau. Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kì đã ngon giấc từ lâu. Cả hai đều rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai.

•••

Vừa bước đi trên vỉa Hè, tâm tư của Phác Chí Mẫn từ lâu đã trôi theo đám mây trên trời kia rồi ! Nhưng quả thật, hôm nay sắc trời rất đẹp. Hàng cây Tử Đằng Tím như tô điểm thêm cho bầu trời mang màu cam đào của mùa Thu.

Thu là mùa của lá vàng, là mùa của những cơn gió lạnh lướt trên khắp các mặt phố. Thu còn là mùa của các bản tình ca nhẹ nhàng. Có thể nói, mùa Thu tựa như tách trà sữa cho tâm hồn ! Xoa dịu mọi thứ...

Bất chợt, Phác Chí Mẫn nhớ đến khoản thời gian lúc trước của cậu và hắn.

Hai người biết nhau từ thuở còn học mầm non. Chuyện là đối diện trường mầm non có một con chó to ơi là to. Nhóc nào trong trường cũng rất sợ nó, vậy mà Mẫn Doãn Kì lại không nha. Trong con mắt của cậu nhóc Chí Mẫn 5 tuổi ấy, người bạn kia thật sự rất oai luôn ! Vậy là cậu lẽo đẽo theo hắn suốt, cứ rảnh rỗi là lại chạy qua nhà hắn. Nói rằng nhà họ nằm ở hai khu phố khác nhau, nhưng thật chất chỉ cần băng qua một cây cầu là tới. Mới thấm thoát đã 15 năm trôi qua, nói cho cùng, khó có ai mà có được tình bạn đẹp như vậy !

•••

" Một café và một nước cam "

Mẫn Doãn Kì thành thạo lên tiếng, vừa dứt lời đã nắm lấy tay cậu kéo xuống phía góc quán. Chí Mẫn vốn đã khá yếu, lại hay thiếu vitamin. Nếu không nhờ hắn bận tâm, ngày nào cũng mua nước cam cho cậu thì Phác Chí Mẫn cũng chẳng được như bây giờ...

" Cậu có việc gì muốn nói sao ? "

Phác Chí Mẫn tò mò lên tiếng... Một không khí im lặng bao trùm cả hai người. Mẫn Doãn Kì dường như lờ đi câu nói của cậu, trực tiếp lấy tập sách ra học.

Khoan đã...Hắn gọi cậu ra đây rồi lấy tập vở ra học ư ?

Đã hơn 30 phút trôi qua. Hắn vẫn chăm chú vào cuốn sách dày cộm của mình. Phác Chí Mẫn cũng không thể ngồi không nhìn hắn, đành phải ngoan ngoãn lấy tập vở ra học. Nhìn bên ngoài thật giống với các cuộc họp nhóm bình thường...

" Tôi cho coi cái này "

Mẫn Doãn Kì chợt đứng lên, cầm theo một quyển sách và cây bút qua chỗ cậu. Từng nét bút đi trên giấy, hắn chậm rãi viết từng chữ...

-Tôi thích cậu-

Ắc ! Vậy đây là tỏ tình đúng không ?

Đầu óc cậu bây giờ như trên mây, chẳng để ý từ khi nào hắn đã quay về chỗ ngồi của mình. Có thể nói rằng Chí Mẫn bây giờ quả thực mơ hồ. Có thế nào cũng chẳng dám tin, hắn lại thích cậu...

" Cậu nói thật sao ? "

Chí Mẫn ngây ngốc hỏi. Cậu chỉ nghĩ họ đơn thuần là bạn bè thôi, thành ra lần tỏ tình này thật bất ngờ...

" Tôi thích cậu ! Còn cậu... "

" Tôi không thích cậu... "

Phác Chí Mẫn thỏ thẻ lên tiếng. Trực tiếp giáng một tảng đá âm u trong lòng hắn.

Cậu từ chối rồi sao ?

Mẫn Doãn Kì hắn có chết cũng không tin, lại có ngày bản thân chỉ vì một câu nói đã có thể tan nát tâm can như vậy. Chí Mẫn bất giác cảm thấy có lỗi, nhìn khuôn mặt thần sắc bình thản của hắn. Đến cậu cũng khó nhận ra, tam quan của người kia quả thật sụp đổ !

" Không cần cảm thấy có lỗi, làm bạn vẫn tốt... "

Doãn Kì u ám lên tiếng, thanh âm mang chút gì đó ưu tư, cậu cũng chỉ gật gù. Thế rồi cả hai lại cắm đầu vào sách vở. Nhưng thử hỏi, mấy ai có thể thật sự chú tâm ?

•••

Đôi tay Phác Chí Mẫn run rẩy, nửa muốn gọi cho hắn nửa lại không. Phải nói là từ hôm tỏ tình ấy, bầu không khí giữa hai người phải nói là vô cùng quỷ dị. Đến trường thì luôn né tránh nhau, chẳng biết bao nhiêu lần cả hai lướt qua nhau nữa là... Ngay cả tin nhắn chúc ngủ ngon cũng chẳng có. Quả thật...cậu cảm thấy chút mất mác rồi !

Rốc cuộc...họ có thật sự là bạn bè không ? Hay đã trở thành rung động ?

Bạn bè hay không, Phác Chí Mẫn cậu vốn không quan tâm. Nhưng bây giờ lá gần nhỏ của cậu vẫn chưa dám gọi cho hắn. Đã 1 tháng rồi, cậu nhớ hắn...

Nằm lăn lộn trên giường, Phác Chí Mẫn hết cách, đành phải lướt mạng xã hội coi một chút. Chợt thấy một bài đăng rất hot trên diễn đàn trường, cậu tò mò ấn vào xem.

•••

-Bài đăng cách đây 17 ngày-

-Tin đồn hẹn hò của nam thần năm ba Mẫn Doãn Kì với hot girl năm nhất Lý Liễu Thanh-

•••

Đôi đồng tử Chí Mẫn tràn đầy bất ngờ, xem kẽ chút đau lòng khó nói. Tất cả comment cậu đều đã đọc, ai ai cũng nói cả hai xứng đôi. Lại còn gọi họ là đôi : " Tiên đồng ngọc nữ "

Phác Chí Mẫn vội vã gửi cho hắn một dòng tin nhắn, rồi lại thẩn thờ một mình.

Đây...có phải sự thật không ?

•••

Tin nhắn được gửi đến từ Phác Chí Mẫn :

" Mai gặp nhau sau trường. "
-Đã xem-

•••

Có chúa mới biết Chí Mẫn lúc này lo lắng đến cỡ nào !

Chuyện là đã hẹn người ta gặp mặt nói chuyện, thế mà Chí Mẫn lại muốn chạy trốn. Cái cậu lo là gặp mặt nhau rồi nói gì đây ? Cả hai đã đâu còn như lúc trước... Tự nhiên nhảy bổ ra hỏi : " Cậu có người yêu thật à ? Tôi không thích ! "

Hơ hơ ~ cậu không có điên vậy đâu...

Chỉ là cậu mong hắn sẽ phủ nhận, không biết tại sao nữa...cậu không muốn hắn là của ai cả !

" Cậu gọi tôi ra đây có việc gì ? "

Mẫn Doãn Kì xuất hiện, chen ngang giữa dòng suy nghĩ của cậu. Chí Mẫn lúc này tựa như bị đông cứng. Miệng ấp ấp mở mở chẳng nói một câu ra hồn.

" Ừ....T...Thì...Tôi muốn....Ừm... "

Đôi mắt cậu nhìn đi tứ phía, cố gắng né tránh ánh mắt của người kia. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị vò đến nhắn nhúm, khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc.

Bỗng nhiên, đôi mắt cậu tràn đầy bi thương, hành động vò áo kia cũng dừng lại, khuôn mặt tức khắc xanh xao.

Sao bây giờ cậu không nhận ra ? Hắn mặt áo cặp với Lý Liễu Thanh !

•••

Bên ngoài trời mây đen âm u, những cơn mưa phùn rả rích không ngừng. Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, Phác Chí Mẫn khẽ đau lòng. Chuyện hắn yêu đương với Lý Liễu Thanh là thật. Cậu tổn thương hắn cũng là thật. Cậu làm mất hắn cũng là thật.

Nhưng bây giờ...biết làm gì ngoài tiếc nuối đây ?

•••

Đầu thu, tôi và cậu còn cùng nhau đi học...

Bây giờ là cuối thu, tôi lại làm mất cậu rồi...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro