Ngộ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt trút xuống thế gian, người người chạy đi tìm chỗ trú mưa nhà nhà đóng sập cửa, rất nhanh cơn mưa đã tô màu trắng xóa khắp nơi. Trời mưa, mặt trời dường như cũng vội vã đi nghỉ ngơi, con phố đông đúc người chỉ trong phút chốc đã vắng tanh, chỉ còn lại những khách điếm vẫn mở cửa đón khách nhân.

Đêm xuống, mưa vẫn rơi rả rít không có dấu hiệu dừng lại, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa này.

- Chạy nhảy cả ngày, cuối cùng cũng có được bữa ăn ngon. - Tạ Doãn xoa xoa cái bụng no căng của mình, cảm thán.

Gọi tiểu nhị trả bạc rồi rời đi, đứng nơi bậu cửa nhìn ra bên ngoài màn mưa nặng hạt khiến y bất giác rùng mình vì lạnh, đôi tay trắng trắng mềm mềm dụi dụi mi mắt muốn khép lại, dự định trở vào thuê một phòng ngủ tạm.

Bất chợt Tạ Doãn có cảm thấy kỳ lạ, dường như nhận thức được cơ thể mình có gì đó bất thường. Tạ Doãn giơ tay lên xem thì thấy toàn lông là lông, trên đầu cũng xuất hiện một đôi tai mèo, phía sau lưng đã mọc ra thêm cái đuôi dài.

Vội chạy ra khỏi quán trọ, lủi vào một con hẻm vắng, Tạ Doãn từ một người thiếu niên cao to bùm một cái thành hắc miêu.

- Chết tiệt, sao tự dưng lại biến thành mèo rồi.

Tạ Doãn tức tối cào lên bờ tường, kêu la ai oán, dường như nhớ ra điều gì đó.

- Thôi quên mất, nếu ăn quá nhiều thịt sẽ biến thành mèo. Khi nãy trên bàn ăn toàn thịt là thịt, lúc đó đói quá nên quên mất. Tức chết mà, là ai đã gán lời nguyền này cho lão tử, để ta biết được sẽ cào chết nhà ngươi.

Bản năng của mèo là rất sợ nước, trong hình dạng hắc miêu Tạ Doãn cũng bị ảnh hưởng tương tự, cảm giác ẩm ướt khiến y vô cùng khó chịu, vội chạy trở lại quán trọ trú tạm.

Vừa đặt chân lên bậu cửa, tiểu nhị nhìn thấy liền cầm chổi đuổi đi. Cũng may Tạ Doãn chạy nhanh nên né kịp, ra khỏi quán trọ chạy khắp nơi tìm chỗ trú mưa nhưng đều bị xua đuổi.

Hắc miêu tội nghiệp bị cơn mưa làm ướt bộ lông xinh đẹp, đôi tai cụp xuống, ủ dột đi trong mưa. Chợt nhìn thấy một cái bàn đặt trên phố, Tạ Doãn chạy đến trú mưa, theo bản năng lắc lắc cơ thể rủ bỏ nước mưa.

Ngồi dưới bàn nhìn màn mưa, trong lòng Tạ Doãn có chút buồn bã, có lẽ y đang nhớ nhà. Lần đầu tiên một mình xa nhà, cứ nghĩ đây sẽ là trải nghiệm thú vị nào ngờ lại bị xem là vật mang xui xẻo, người tránh như tránh tà.

Ba ngày trước, Tạ Doãn rời khỏi Yêu giới và tìm đến Nhân giới du sơn ngoạn thủy, y nghe những tiểu yêu khác nói, Nhân giới phong cảnh rất đẹp, con người cũng rất tốt, lại có nhiều món ăn ngon nữa. Vì tò mò và bị kích thích bởi tính ham chơi, Tạ Doãn quyết định đến Nhân giới một chuyến chứng thực.

Ngày đầu tiên đến Nhân giới, Tạ Doãn rất hào hứng khi nghĩ đến những trải nghiệm sắp tới, y còn dự định ở lại Nhân giới mãi mãi nếu nơi đây đúng như lời tiểu yêu nói.

Đến Nhân giới, Tạ Doãn bị thu hút bởi phong cảnh muôn màu muôn sắc ở đây, chứ không phải chỉ mang một màu đen u ám như Yêu giới. Non sông nước biếc, đồi núi trùng trùng điệp điệp, hít vào buồng phổi không khí mát lạnh mang theo mùi cỏ xanh tươi.

Tạ Doãn hào hứng tìm đường vào thành, đường đi vô cùng khó khăn với một tiểu yêu như y. Đi lạc tận một ngày mà vẫn không tìm ra đường, nhưng cũng may mắn có chuẩn bị lương khô nên không lo đói.

Ngày thứ hai ở Nhân giới, Tạ Doãn cuối cùng cũng vào được thành nhưng đã là nửa ngày, tìm một chỗ nghỉ chân rồi lắp đầy cái bụng đói cồn cào. Tối đến, Tạ Doãn đi dạo phố, buổi đêm ở đây rất vui, ven đường bày bán nhiều món ăn ngon cùng nhiều đồ vật khác, Tạ Doãn vui vẻ tung tăng chạy khắp nơi.

Ngày thứ ba ở Nhân giới, Tạ Doãn tìm đến những địa điểm mà tiểu yêu đã kể, nhưng vừa bước ra khỏi quán trọ thì trời đổ mưa, y lắc đầu chán nản rồi trở lại phòng. Tạ Doãn truyền tin về cho vị tỷ tỷ của mình báo bình an, ai ngờ đâu bị mắng một trận nhớ đời.

Cơn mưa làm cho lòng người thêm nặng nề, Tạ Doãn ngồi dưới bàn nhớ về những người bằng hữu ở Yêu giới, nhớ tỷ tỷ, nhớ cả phong cảnh một màu của Yêu giới. Tạ Doãn cất tiếng kêu bi ai, đôi mắt đen buồn bã nhìn những hạt mưa lạnh buốt.

Bất chợt một vạt áo bạch y xuất hiện, trên tay cầm chiếc ô giấy trắng có điểm một vài họa tiết đơn giản, cán ô bằng ngọc, trên đó còn treo một dây tua rua rất đẹp. Bạch y nhân cúi xuống bế Tạ Doãn lên, rồi quay người rời đi.

Tạ Doãn vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì, ngẩn đầu nhìn nam nhân, người nọ ngũ quan tinh xảo, kết hợp cùng bộ bạch y này càng tăng thêm vài phần tiên khí. Tạ Doãn nhìn chằm chằm một lúc thì buồn ngủ, có lẽ được nằm trong lòng người nọ quá ấm áp, y cuộn tròn nép sát vào ngực người nọ.

Thời Ảnh mang Hắc miêu về nuôi dưỡng, hắn dạy y mọi thứ, một mực bảo vệ y. Hắc miêu rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, ngày ngày quắn lấy sư tôn mình như cái đuôi nhỏ. Thời Ảnh biết, lúc nào Hắc miêu biến thân, lúc nào trở lại bình thường. Những lúc Tạ Doãn biến thành mèo, Thời Ảnh luôn túc trực bên cạnh không cho ai đến gần.

Lần đầu tiên hắn phá vỡ nguyên tắc, nuôi dưỡng yêu vật ngay trong môn phái. Nhưng ở bên Tạ Doãn càng lâu càng khiến hắn muốn che chở, bảo vệ người này.

Bên nhau lâu như vậy, nói không nảy sinh tình cảm là không đúng. Cả Tạ Doãn và Thời Ảnh đều nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng giữa bọn họ có rào cản vô hình ngăn cách hai người có tình đến với nhau.

Bí mật nào rồi cũng có ngày bại lộ, một ngày kia người Thiên giới mở cuộc triệu tập các Thần quan. Thời Ảnh không thể không đến, trước lúc đi còn căn dặn rất kỹ.

- Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi vi sư, ta đi một chút sẽ về.

Tạ Doãn khuôn mặt lưu luyến nhưng vẫn gật đầu, tiễn Thời Ảnh ra đến cửa, đợi người đi mất rồi mới trở vào trong.

Nhưng chưa đi được mấy bước, bên ngoài có rất nhiều người kéo đến vây xung quanh Tạ Doãn, người dẫn đầu đoàn quân lính lớn tiếng nói.

- Yêu quái phương nào, tại sao trà trộn vào Thiên giới?

- Ta... ta không phải yêu quái. - Tạ Doãn giải thích.

- Còn chối. Mau bắt lại.

Sau câu mệnh lệnh, toàn bộ quân lính xông tới vây quanh Tạ Doãn, rơi vào tình thế nguy hiểm, Tạ Doãn buộc lòng phải đánh trả để bảo vệ chính mình. Trong lúc vận công, trên đầu Tạ Doãn xuất hiện đôi tai mèo, đuôi cũng mọc ra.

Quân lính nhìn thấy chợt lùi về sau vài bước cảnh giác, sau đó lại tiếp tục xông lên. Một người không thể đánh với nhiều người, Tạ Doãn rất nhanh đã đuối sức và bị quân lính bắt đi. Chiếc chuông đồng Thời Ảnh đã từng tặng y rơi lại trên đất, bị đám quân lính giẫm đạp vỡ nát.

Cùng lúc đó, trong đại điện tất cả Thần quan bàn bạc kế sách tìm yêu quái, không khí rất nhanh liền trở nên ồn ào, Thời Ảnh ngay từ đầu vẫn giữ im lặng, hắn biết yêu quái trong miệng bọn họ là ai.

- Thần quan phạm vi Thiên giới, tự ý nuôi dưỡng yêu vật, tội ác tày trời! Nếu như giao yêu vật ra, Thiên giới có thể tha cho ngươi một mạng.

Giọng nói uy nghiêm của người làm chủ Thiên giới kéo không khí trở về im lặng, không ai dám nói thêm lời nào vì sợ bị chính mình thành nạn nhân.

Bỗng nhiên bên ngoài có người chạy vào báo tin đã bắt được yêu quái, mọi người nghe xong liền chạy ra xem như thế nào.

Tạ Doãn lúc này khắp người toàn máu, bộ bạch y đã bị rách nhiều chỗ nhuốm màu đau thương. Thời Ảnh nhìn thấy rất đau lòng, nhấc bước chạy đến xem thế nào thì nhận được cái lắc đầu của Tạ Doãn. Là y đang bảo vệ thanh danh cho hắn, đẩy hắn ra khỏi vòng nguy hiểm này, vì nếu để người Thiên giới biết hắn nuôi dưỡng y nhiều năm, chắc chắn sẽ bị giáng chức làm phàm nhân hoặc nặng hơn là mất mạng.

- Ta là yêu quái các ngươi đang tìm, muốn xử lý thế nào tùy ý. - Tạ Doãn mệt mỏi nói.

- Được lắm, sắp chết rồi còn mạnh miệng. - Một Thần quan lớn tiếng quát.

Lúc này, người đứng đầu Thiên giới ra chỉ thị xử lý Tạ Doãn.

Trong lúc cận kề cái chết, Thời Ảnh xông ra che chắn cho Tạ Doãn, mở đường cho y chạy trốn. Nhưng Tạ Doãn làm sao có thể bỏ người nọ rời đi một mình, nếu chết thì cùng chết.

Người Thiên giới đều kinh ngạc trước hành động của Thời Ảnh, bọn họ khuyên nhủ đến chỉ trích đều đã nói cả nhưng hắn mặc kệ. Cũng chính vì như thế, hắn bị gán tội thông đồng với Yêu giới xâm chiếm Thiên giới, cùng xử tội chết.

Trong lúc đánh nhau, Tạ Doãn vì đỡ cho Thời Ảnh một chưởng nên bị trọng thương, cộng thêm từng bị nội thương trước đó nên càng nguy kịch. Sinh mạng của Tạ Doãn đang dần rút ngắn, Thời Ảnh cố sức truyền linh lực cứu y nhưng bị ngăn lại.

- Sư... sư tôn... không cần đâu. Kiếp này được gặp người, yêu người, bên cạnh người... là may mắn của đệ tử. Sau này... sau này không có đệ tử bên cạnh... người phải sống thật tốt, được không?

- Đừng nói nữa, vi sư nhất định sẽ cứu ngươi. - Thời Ảnh ôm chặt Tạ Doãn trong lòng, vẫn không ngừng truyền linh lực.

- Trước đây... khi đi dạo ở Nhân giới, có một người bói toán đã nói với đệ tử... kiếp này không thể yêu ai... thích ai... nếu cải mệnh sẽ có kết cục bi thảm, chỉ một trong hai được sống tiếp... đệ tử đã cố gắng thay đổi vận mệnh nên phải đánh đổi bằng sinh mệnh của mình. Đệ tử xin lỗi, đã làm liên lụy đến sư tôn.

- Không có, ngươi không liên lụy ta. Là ta tự nguyện để ngươi lừa gạt ta. Đừng rời bỏ ta, được không?

Tạ Doãn nở nụ cười ngây ngô của ngày đầu tiên gặp nhau, cũng những năm tháng bình yên trước kia. Đôi mắt phượng xinh đẹp dần hạ mi, khép lại một kiếp dang dỡ. Mặc cho Thời Ảnh gọi khàn giọng, Tạ Doãn vẫn nằm bất động trong lòng hắn.

Một khoảng thời gian sau, tội danh của Thời Ảnh được xóa bỏ, trả lại thanh danh cho hắn. Nhưng có lẽ không thể xóa nhòa vết thương trong tim hắn, Thời Ảnh đứng dưới gốc đào nở rộ, đưa tay chạm vào thân cây cổ thụ nhớ về quá khứ, nhớ về đệ tử hắn yêu nhất.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất, Thời Ảnh mang theo nỗi đau mất đi người mình yêu suốt phần đời còn lại. Mỗi ngày đều chờ đợi người kia chuyển kiếp, chờ đợi ngày cả hai tương phùng.

Đoản dựa trên fmv sư đồ luyến của Thời Ảnh x Tạ Doãn (cái này tui có đăng trên blog, tui đăng vào đây không được, ai có hứng thú có thể xem thử nhé 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww