Người đưa thư đến thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa cải dầu, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm lay động những khóm hoa màu vàng ươm cuốn đi một vài cánh hoa yếu ớt không trụ vững, khung cảnh càng trở nên hút mắt hơn khi bỗng nhiên xuất hiện một hòm thư màu đỏ rực độc vị ngay giữa cánh đồng, nó giống như một thứ gì đó vô cùng đặc biệt và khó hiểu, không ai có thể lý giải được vì sao lại có hòm thư ở nơi vắng vẻ như thế này? Dường như cũng chẳng có ai muốn quan tâm những lá thư kia sẽ được gửi đi đâu.

Từ xa bỗng xuất hiện một thân ảnh thiếu niên cao cao, bước chân không vội vàng mà chậm rãi đi đến, trên vai đeo chiếc balo cũ kỹ đã sờn màu. Thiếu niên đứng trước hòm thư rất lâu, ánh mắt cứ nhìn ngang ngó dọc như đang tìm kiếm một cái gì đó, có lẽ bởi vì không tin vào những chuyện mọi người bàn tán về hòm thư này nên Vương Nhất Bác vẫn còn chút do dự. Gần một tiếng sau đó Vương Nhất Bác mới đưa ra quyết định là thử một lần, nếu điều đó thành sự thật thì xem như cậu đã hoàn thành chuyện mình muốn làm, nếu thất bại vậy cứ xem như đây là trò đùa của ai đó và cậu chính là chú hề trong trò đùa này. Vương Nhất Bác lấy ra lá thư được cất giữ cẩn thận trong balo, không có lấy một vết nhăn, bỏ lá thư vào hòm đỏ kia rồi quay lưng rời đi không một lần ngoái lại.

Một giây tiếp theo lại có người đến, nhưng lần này thì khác người đến không phải bỏ thư vào mà là lấy những lá thư kia ra, người nọ còn cẩn thận kiểm tra số thư của hôm nay, thầm nghĩ tại sao cứ qua một ngày lượng thư gửi đi lại nhiều hơn trước, mặc dù ca thán như vậy nhưng người nọ vẫn không chút buồn chán mà còn vui vẻ làm việc, đứng dậy phủi mông, vươn vai một cái mới rời đi.

Thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn về người đưa thư đến thiên đường, thế nhưng, chưa một ai nhìn thấy người này xuất hiện nên không tin là thật, đôi khi còn lấy tin đồn đó ra nói chuyện phiếm với nhau, hoặc hù dọa trẻ nhỏ.

Một đồn mười mười đồn trăm, cứ như thế hòm thư đỏ độc nhất giữa cánh đồng hoa cải dầu đã trở thành những câu chuyện kỳ bí trong dân gian, truyền thuyết về hòm thư đỏ cũng ra đời từ đây. Người ta nói rằng, nếu người dương thế muốn gửi lời nhắn nhủ gì đó đến người thân đã khuất, hãy viết chúng ra giấy rồi bỏ vào hòm thư đỏ trên cánh đồng hoa cải dầu, những lời nhắn đó sẽ được chuyển đến người cần nhận.

Tuy nói truyền thuyết có thể là sự thật hoặc chỉ là những câu chuyện được thêu dệt thông qua trí tưởng tượng của con người, nhưng một số ít vẫn tin là trên đời này thật sự có người đưa thư đến thiên đường. Bằng chứng là hòm thư đỏ vẫn đều đặn có thư, không phải chỉ một, hai lá thư mà là rất nhiều, hôm nay sẽ lại nhiều hơn hôm qua một chút. Mỗi ngày, người đưa thư đều đến mang đi.

Tiêu Chiến vốn là linh hồn lang thang bất đắc dĩ phải làm việc cho Thượng đế để đổi lấy sự sống cho mình, bởi vì hiện tại anh đang hôn mê sâu sau một vụ tai nạn bất ngờ, cơ hội tỉnh lại cũng rất mỏng manh, mỗi ngày nhìn thấy ba mẹ vì lo lắng cho anh mà tiều tụy rất nhiều già đi trông thấy. Tiêu Chiến quyết định giao ước với Thượng đế, anh sẽ làm bất cứ việc gì mà Thượng đế mong muốn chỉ cần giúp anh tỉnh lại. Từ ngày đó, Tiêu Chiến phụ trách làm người đưa thư, công việc này không những nhàn nhã mà còn giúp Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ hơn vì làm việc có ý nghĩa. 

Trong một lần đến lấy thư, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác thơ thẩn đứng bên hòm thư, đang do dự không biết có nên bỏ thư vào hay không, mặc dù ngoài mặt không tin nhưng hành động của cậu thì ngược lại. Tiêu Chiến không có đủ kiên nhẫn chờ đợi, anh tiến đến lấy thư, bởi vì anh là linh hồn mà linh hồn thì không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Nhưng có một việc ngoài ý muốn xảy ra, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến, chính anh cũng bị cậu làm cho kinh ngạc.

- Cậu nhìn thấy tôi?

- Tôi không có bị mù mà không nhìn thấy anh?

Thật ra Tiêu Chiến có ấn tượng rất sâu sắc với người này, không phải vì vẻ bề ngoài nổi bật, mà chính là cách cậu trân quý những lá thư của mình, chúng lúc nào cũng phẳng phiêu và gọn gàng, mặc dù anh không biết nội dung là gì nhưng người nhận thư luôn cùng một người. Có lẽ vì như vậy nên đã thu hút sự chú ý của anh.

Từ sau ngày đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành cộng tác, tuy mỗi người đều làm công việc riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trao đổi. Riêng Tiêu Chiến thì mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để theo dõi Vương Nhất Bác, cũng không có ý đồ xấu gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn xem hôm nay cậu như thế nào? Đã đi những đâu? Làm những gì? 

Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác rất thích ngồi xe buýt, mỗi ngày cậu đều lên cùng một tuyến xe, cùng một vị trí ngồi, cùng một hành động đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa kính. Có đôi khi ngẩn người rất lâu như đang chìm vào thế giới riêng, có khi gật gù ngủ quên suýt đập đầu vào cửa kính may mà Tiêu Chiến đỡ kịp.

Cứ nghĩ những việc mình làm không ai biết, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác đã sớm biết anh đi theo cậu, nhưng bởi vì cả hai đang cộng tác làm việc hơn nữa người này không làm gì gây hại đến mình nên Vương Nhất Bác cũng mặc kệ.

Thế rồi thời hạn làm việc của Tiêu Chiến đi đến kết thúc, anh đã hoàn thành tốt công việc của mình, Thượng đế thực hiện nguyện vọng để anh tiếp tục sống, Tiêu Chiến bắt buộc phải trở về thế giới thực tại của mình.

Nhưng thật trớ trêu thay khi cả anh và cậu đã dành tình cảm cho nhau, nhưng để nói ra chuyện đau lòng này thì anh không nỡ, hay nói đúng hơn là anh không còn thời gian nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật. Ngày anh rời đi chỉ để lại một lá thư, mọi thứ về Tiêu Chiến cũng theo đó biến mất.

Tiêu Chiến đã từng hỏi Thượng đế: "Khi tôi trở về thế giới thực, những ký ức trong khoảng thời gian qua có được lưu giữ không?"

Thượng đế lạnh lùng nói "Không" rồi khoát tay để Tiêu Chiến quay về.

Hai người sống chung dưới một bầu trời, cùng thành phố nhưng chưa một lần nhìn thấy nhau, đôi khi chỉ cần một cái quay đầu là đã bắt gặp đối phương nhưng lại nhiều lần bỏ lỡ, có lẽ duyên giữa họ đã tận hay vẫn chưa phải lúc để hai người gặp nhau?

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác đến thư viện tìm sách lại vô tình đụng trúng người bên cạnh cũng đang tìm sách, cú va chạm không mạnh nhưng đủ để sách trên tay rơi xuống sàn. Vương Nhất Bác vừa nói xin lỗi vừa nhặt sách, người kia cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ.

Khi ngẩng đầu lên, nét sửng sốt hòa cùng vui mừng hiện lên trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, vừa định lên tiếng hỏi người kia đã đứng dậy rời đi.

Sau một lúc hụt hẫng trước thái độ xa lạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội chạy đi tìm anh. Khi cánh cửa của thư viện bật mở, cả hai vừa đúng lúc đối mặt với nhau, Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười nhưng không nói lời nào.

Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đã không còn nằm trong nhận thức của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh, không tiến lên cũng không lùi lại.

Bỗng nhiên anh lên tiếng, vẫn giọng nói dịu dàng quen thuộc đó.

- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

- Ở đâu? - Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi.

- Trên cánh đồng hoa cải dầu, hòm thư màu đỏ, trên xe buýt không người. - Tiêu Chiến không do dự mà trả lời ngay tức khắc.

- Đúng là anh/em rồi. - Cả hai cùng đồng thanh.

Sau đó, anh kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

Vừa nãy đối diện với Vương Nhất Bác, anh có cảm giác người này rất quen thuộc với mình nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu. Mặc dù đã rời đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định quay lại. 

Thật tốt khi quyết định như vậy, nếu anh mặc kệ mà rời đi thì có lẽ đã vụt mất người này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww