Hạnh phúc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành, bằng niềm tin tuyệt đối, bằng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Anh phản bội tôi chỉ vì những thứ xa hoa, phù phiếm bên ngoài xã hội.

Thanh xuân của tôi chính là anh, thế giới của tôi cũng chỉ có anh.

Vậy mà anh nhẫn tâm đập vỡ những hạnh phúc tôi đã xây dựng, phá hủy lòng tin trong tôi. Anh vui vẻ đạp lên nỗi đau của tôi mà ân ái cùng người khác."
____________
Hoàn cảnh gia đình Vương Nhất Bác vốn dĩ nghèo khó, ba mẹ Vương phải làm việc rất vất vả mới tích góp đủ tiền cho Vương Nhất Bác bước vào đại học.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh, đối diện với môi trường sống mới khiến cậu có chút không quen, nếu không phải vì tuần sau cậu phải nhập học có nhiều thủ tục cần hoàn thành nên cậu phải ngồi xe lửa tận bốn giờ đồng hồ từ Hà Nam đến Bắc Kinh.

Lần đầu đến nơi phồn hoa này nên Vương Nhất Bác không dám đi lung tung, vừa xuống tàu lửa, cậu nhanh chóng đón taxi đi thẳng đến trường đại học.

Mười phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng trường đại học Thanh Hoa, Vương Nhất Bác trả tiền cho tài xế rồi bước xuống. Sự lộng lẫy của ngôi trường đã thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác, chân cậu cứ bước còn mắt vẫn nhìn mọi thứ xung quanh.

Điều đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy khi đến đây là bảng tên trường, nó được thiết kế rất tinh xảo và dễ dàng để mọi người phải chú ý đến. 

Thứ hai là khuôn viên trường, mỗi khu sẽ có một loại hình khuôn viên riêng nơi nào cũng được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, nếu đi bộ cũng phải mất tận mười phút nhưng chưa chắc đã thăm thú toàn bộ ngôi trường, ở những khoảng sân ven hồ còn được trồng một vài cây đại thụ to để tạo bóng mát, bên dưới gốc cây còn đặt một vài băng ghế đá cho sinh viên ngồi tám chuyện.

Thứ ba là sinh viên, sinh viên ở đây cực kì thân thiện và hòa đồng. Ngay lúc Vương Nhất Bác không biết văn phòng nhận hồ sơ ở đâu, cậu liền hỏi đại một anh sinh viên đang đi tới. Anh sinh viên kia cũng tận tình đưa Vương Nhất Bác đến văn phòng nhận hồ sơ, còn chỉ dẫn cậu đăng ký phòng kí túc xá và đưa vào tận nơi rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác rối rít cảm ơn mà quên luôn cả việc hỏi tên người ta để sau này còn hậu tạ. Bước vào căn phòng ký xá rộng lớn mà chỉ có một mình, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi bắt tay vào dọn dẹp chỗ nghỉ.

Chiều hôm đó, những người bạn cùng phòng khác cũng lần lượt đến. Bọn họ làm quen với nhau và rất nhanh đã trở nên thân thiết. 

Ngày đi học đầu tiên ở trường đại học của Vương Nhất Bác khá thú vị, cậu làm quen được thêm vài người bạn mới chỉ đơn thuần là trò chuyện đôi ba câu xã giao, sau này có khó khăn gì còn giúp đỡ lẫn nhau.

Vương Nhất Bác đang trên đường trở về ký túc xá, cậu chợt dừng bước chân nhìn về phía cây liễu già ở cạnh hồ. Dưới gốc cây liễu có một người con trai đang nằm ngủ, trên ngực là quyển sách đang đọc dở giữa chừng vẫn để mở. Bước chân vô thức bước đi về phía trước, đến khi nhìn rõ được người kia là ai, Vương Nhất Bác chợt khựng lại.

Là anh ta?

Người con trai đang ngủ dưới gốc cây liễu kia là anh sinh viên mà hôm đầu tiên nhập học đã tận tình giúp đỡ Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới quan sát người kia kỹ hơn. Nếu nhìn dáng người thì anh ta khá cao, thân hình cân đối, mái tóc đen bay bay khi có gió nhẹ lướt qua, đôi lông mày rậm giúp khuôn mặt anh ta trông sắc sảo hơn, cái mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi màu anh đào khẽ mím lại.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn, ngay cả cái chớp mắt cũng không dám động mi. Khoảnh khắc đó, trái tim nơi lồng ngực Vương Nhất Bác thổn thức mạnh mẽ, nhịp đập chỉ có tăng chứ không giảm. Hai bên tai và cả khuôn mặt xuất hiện một chút đỏ. Bất chợt người con trai kia khẽ động, Vương Nhất Bác giật mình xoay người rời đi.

Dường như có một sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau, mỗi ngày Vương Nhất Bác đi học về đều dừng lại ở cạnh gốc cây liễu ngắm nhìn người con trai ấy. Một hành động bình thường nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen, Vương Nhất Bác cũng như thế, cậu đã quen với việc mỗi ngày nhìn người kia dưới gốc cây liễu, cả anh và cây liễu già như cùng nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng sinh động.

Đến một ngày, Vương Nhất Bác vô tình nghe đám con gái bàn tán về một anh chàng đẹp trai nào đó trong trường, cậu cũng tò mò lắng tai nghe. Nhưng rồi lại không để tâm đến, vì trong lòng cậu không có bất kỳ ai đẹp hơn người con trai ấy.

Tiếng chuông reo vang, báo hiệu cho tiết học bắt đầu, Vương Nhất Bác không ngờ người mà cậu nhìn lén mỗi ngày lại đang ngồi chễm chệ ngay bên cạnh. Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới biết nhân vật mà bọn con gái hay bàn tán lại cùng một người trong lòng cậu. Sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu tìm hiểu về anh thông qua bọn con gái trong lớp, hiện tại cậu đã biết được tên cũng như chuyên ngành anh đang theo học.

Người con trai mà Vương Nhất Bác thầm thương lại chính là Tiêu Chiến, là học bá vừa là hình mẫu bạn trai lý tưởng của khoa Thiết kế nhưng anh đã tốt nghiệp từ một năm trước. Ngày đó anh giúp đỡ cậu, là vì anh trở về trường dự lễ tốt nghiệp của bạn học cũ rồi vô tình bị cậu kéo lại hỏi đường nên mới giúp đỡ.

Tiêu Chiến rất được lòng thầy cô và bạn bè trong trường, anh vừa có ngoại hình vừa học giỏi lại còn tốt tính. Và Tất nhiên không thể thiếu những lá thư tỏ tình của những cô nàng mới lớn nhiều mộng mơ về tình yêu lãng mạn, nhưng không ngờ anh đều khéo léo từ chối, còn nói với họ đừng tìm đến anh nữa vì anh đã có người trong lòng. Cũng từ sau câu nói đó, không còn ai đến gửi thư tình cho anh nữa, mà thay vào đó là tìm hiểu thông tin về người bí ẩn đã cướp đi học bá của bọn họ.

Sau khi Vương Nhất Bác nghe bọn con gái nói như vậy, cảm xúc của cậu chợt trùng xuống, nỗi lòng trở nên nặng trĩu. Vương Nhất cũng giống như những người con gái khác, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh, dõi theo từng bước đi của anh.

Rồi đến một ngày, Vương Nhất Bác không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh dưới gốc cây liễu, vẫn là gốc liễu đó cảnh vật đó nhưng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh đến lạ. Mặc dù bản thân biết nơi đó không có anh, nhưng Vương Nhất Bác không thể dừng bước chân tiến về nơi đó.

Cho đến ngày tốt nghiệp, trước khi nói lời tạm biệt với nơi kỷ niệm này, Vương Nhất Bác đã dành trọn một ngày chỉ để nằm dưới gốc cây liễu, nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã qua, những kỷ niệm có sự xuất hiện của anh.

Nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên quay lại nơi đây, vẫn tìm đến gốc cây liễu như một thói quen không thể thay đổi.

Khoảng thời gian đại học của Vương Nhất Bác cứ thế trôi qua trong êm đềm, giống như tình cảm mà cậu dành cho anh cũng âm thầm lặng lẽ như vậy, cậu nghĩ đoạn duyên này đành phải xếp vào một góc nhỏ trong trái tim thôi. Vương Nhất Bác không muốn quên anh - mối tình đầu của cậu.

Bốn năm sau, Vương Nhất Bác xin vào một công ty thiết kế nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ban đầu, Vương Nhất Bác không nghĩ bản thân sẽ được nhận, cậu chỉ nộp hồ sơ thử may rủi. Không ngờ lại được nhận thật.

Công ty thiết kế Benny nổi tiếng với nhiều trang phục tinh tế, thiết kế đa dạng, từ trang phục trẻ em đến người lớn tuổi. Đi đến bất kỳ cửa hàng thời trang nào cũng sẽ bắt gặp thương hiệu Benny, từ cửa hàng lớn đến những nơi nhỏ.

Nhưng có một dòng sản phẩm đã làm nên thương hiệu Benny, đó là trang phục cưới. Bao gồm cả váy cưới, vest, trang phục cưới truyền thống đều được thiết kế theo hướng hiện đại, cổ đại, được cách tân mới mẻ mà không mất đi giá trị của bộ trang phục, khách hàng có thể tùy ý lựa chọn.

Đa số những sản phẩm của thương hiệu Benny đều xuất khẩu ra nước ngoài là chính. Nhưng theo xu hướng ngày nay, những bộ trang phục truyền thống rất được lòng người tiêu dùng ở nước ngoài. Nhưng muốn sở hữu một bộ trang phục, cách thức lại quá cồng kềnh và phức tạp nên các công ty nước ngoài chủ động tìm đến hợp tác, đem thiết kế này về cửa hàng của mình.

Để có được Benny vững mạnh như hôm nay, ai cũng đều tò mò về người chủ đứng sau. Nhưng đáng tiếc bí ẩn thì mãi là bí ẩn, ngay cả nhân viên lâu năm còn chưa bao giờ thấy được mặt người này, thì những nhân viên khác làm sao thấy được.

Vương Nhất Bác chỉ mới đến đây làm việc một thời ngắn mà đã rất được lòng của mọi người, có lẽ vì cậu hòa đồng lại có nét đẹp trai vừa dễ thương nên ai cũng thích.

Thời gian đầu vào làm, Vương Nhất Bác gặp rất nhiều trở ngại nhưng may mắn được mọi người giúp đỡ và góp ý nên cậu cũng kịp thời khắc phục. Làm việc ở Benny càng lâu, tài năng của Vương Nhất Bác càng bộc lộ rõ hơn, khả năng làm việc của cậu thực sự rất đáng nể, sản phẩm làm ra cũng rất tuyệt vời. Khách hàng chỉ có khen chứ không có chê.

Công việc thuận lợi, ổn định đã giúp cho cuộc sống của Vương Nhất Bác thoải mái hơn. Mỗi tháng sau khi nhận lương, Vương Nhất Bác trích ra một ít cho bản thân, số còn lại cậu gửi về nhà cho ba mẹ Vương trang trải cuộc sống.
______________
Trong công ty, Vương Nhất Bác có thích một người, đồng thời người đó cũng thích cậu. Cả hai thẳng thắn bày tỏ với nhau và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn khiến bao người phải ngưỡng mộ.

Và rồi một việc bất ngờ đến với Vương Nhất Bác, trong nhà hàng Tây sang trọng, một người con trai đang quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác. Người đó giơ cao chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là gì thì chắc ai cũng biết rồi.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà hàng, Hàn Dương mỉm cười dịu dàng với Vương Nhất Bác. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

- Cưới anh nhé?

Nhận được lời cầu hôn bất ngờ, Vương Nhất Bác vẫn chưa vội trả lời. Sự im lặng của cậu làm cho Hàn Dương và những người xung quanh phải nín thở chờ đợi. Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ? 

Hàn Dương không suy nghĩ mà trả lời ngay tức khắc.

- Chắc chắn.

Sau đó, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp.

- Anh sẽ là người chồng tốt? 

- Tất nhiên.

Nghe xong, khuôn mặt Vương Nhất Bác dần giãn ra, một nụ cười hạnh phúc cũng xuất hiện trên môi. Vương Nhất Bác trả lời trong nghẹn ngào.

- Em đồng ý.

Hàn Dương vui mừng đứng dậy ôm lấy Vương Nhất Bác, xen lẫn trong không gian hạnh phúc của hai người là tiếng vỗ tay chúc mừng của những vị khách xung quanh. 

Ở nơi nào đó, một chàng trai lặng lẽ quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Khóe môi người đó nở một nụ cười chua xót, ánh mắt chứa đựng yêu thương nhìn Vương Nhất Bác, có chút quan tâm, có chút nuối tiếc. Trên môi người đó khẽ mấp máy một câu.

"Chúc em luôn hạnh phúc."

Một thời gian sau, lễ ăn hỏi của hai người cũng được diễn ra trong sự chúc phúc và vui mừng của người thân và bạn bè. Trước đó một thời gian, khi nghe Vương Nhất Bác báo tin, ba mẹ Vương cũng rất bất ngờ nhưng thấy con trai hạnh phúc nên cũng không lên tiếng ngăn cản hay trách móc.

Chỉ cách một tuần nữa là đến lễ cưới, Hàn Dương cùng Vương Nhất Bác đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho tổ ấm nhỏ của hai người. Bất cứ món đồ nào muốn mua, Vương Nhất Bác đều nghĩ đến Hàn Dương đầu tiên, anh không thích cái gì thì cậu sẽ không đụng tới hay suy xét thêm, mặc dù bản thân rất thích.

Sau khi đã mua đầy đủ đồ dùng, Hàn Dương thanh toán và đưa địa chỉ nhà để họ chuyển đến tận nơi. Rời khỏi cửa hàng nội thất, Hàn Dương đưa Vương Nhất Bác về căn hộ của cậu, anh yêu thương hôn tạm biệt cậu rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đứng nhìn theo xe anh, mãi đến khi khuất hẳn mới quay vào nhà. Vừa tra chìa khóa vào ổ, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của bạn học cũ, cậu vui mừng chạy ngay đến chỗ hẹn.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, bọn họ liền lên tiếng trêu chọc. Vương Nhất Bác không giận mà còn vui vẻ đáp trả, những tiếng cười đùa quen thuộc đã lâu không được nghe vang khắp quán.

- Cậu đã suy nghĩ chắc chắn chưa? - Vương Hạo Hiên lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch. Thật ra, Vương Hạo Hiên cũng vì lo lắng cậu quyết định vội vàng rồi sau này sẽ hối hận, đến cuối cùng thì người đau khổ cũng là Vương Nhất Bác. Cưới gả là chuyện hệ trọng cả đời người, chỉ một quyết định sai lầm cũng khiến cậu nuối tiếc, day dứt.
______________
Mười giờ đêm, Hàn Dương gọi điện cho Vương Nhất Bác thông báo đã về nhà để cậu yên tâm. Vương Nhất Bác gửi cho anh một lời chúc ngủ ngon rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Rồi ngày cưới cũng gần kề, chỉ còn ba ngày nữa thôi là họ sẽ về chung một nhà. Mỗi ngày qua đi, Vương Nhất Bác lại hồi hộp một ngày, trong lòng cậu nôn nao đến khó tả.

Hôm nay, Vương Nhất Bác được rảnh rỗi nên rủ Vương Hạo Hiên đi mua đồ dùng còn thiếu với cậu. Trên đường trở về căn hộ tân hôn của Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên lên tiếng nói.

- Khuya hôm qua, bọn mình thấy chồng sắp cưới của cậu đi đâu đấy? Mặc dù chỉ là lướt qua nhưng mọi người đều thấy rất rõ.

Vương Nhất Bác vội phân trần, cậu vẫn tin tưởng Hàn Dương không làm chuyện có lỗi sau lưng mình.

- Chắc mọi người nhìn nhầm thôi, người giống người là chuyện bình thường. Hôm qua anh ấy còn gọi điện cho mình nữa mà.

Nghe vậy, Vương Hạo Hiên chỉ mỉm cười mà không nói nữa. Anh biết, cho dù có nói hàng trăm hàng nghìn tật xấu của Hàn Dương thì Vương Nhất Bác cũng sẽ tin tưởng anh ta vô điều kiện.

Về đến nơi, Vương Hạo Hiên giúp cậu mang đồ vào trong nhà. Bình thường, giờ này Hàn Dương đã đi làm nên trong nhà sẽ không có ai, nhưng khi Vương Nhất Bác chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa không khóa.

Vương Nhất Bác sợ trong nhà có trộm nên vội vàng đi vào kiểm tra, cậu vô tình phát hiện đôi giày da của Hàn Dương để ngay ngắn trên kệ giày, còn có một đôi giày cao gót đặt ngay bên cạnh. Vương Nhất Bác linh cảm có chuyện bất thường, cậu nhẹ nhàng để đồ xuống sàn rồi đi đến phòng sách nhưng không có ai.

Vương Nhất Bác đi sang phòng ngủ, khi vừa mới chạm tay vào nắm vặn cửa còn chưa kịp mở ra đã nghe giọng nói nũng nịu từ bên trong phòng vọng ra ngoài.

- Vài ngày nữa anh sẽ làm chồng người ta rồi, em không thích đâu.

Vương Nhất Bác thầm hy vọng người đàn ông bên trong không phải là người chồng mà cậu luôn yêu thương, tin tưởng. Nhưng mọi hy vọng của cậu ngay lập tức vỡ vụn khi giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

- Anh kết hôn nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, em lo gì chứ.

Vương Nhất Bác siết chặt tay kìm nén nỗi đau vào trong, cậu im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Một lần nữa, bên trong lại có giọng nói phát ra.

- Vậy anh nói xem, làm tình với em thích hơn hay với cậu ta thích hơn? 

Đến đây thì mọi thứ trong Vương Nhất Bác đều vỡ vụn, hy vọng về một mái ấm hạnh phúc cũng theo đó mà dập tắt. Trái tim Vương Nhất Bác trở nên nguội lạnh, cậu không khóc, không làm loạn, không một cảm xúc.

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh cũng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, anh muốn xông vào trong nhưng Vương Nhất Bác cản lại. Cậu muốn nghe câu trả lời của Hàn Dương, nói đúng hơn là cậu muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng ở nơi anh.

- Với em, chính là cảm giác lưu luyến. Với cậu ta, chỉ là cảm giác thích thú.

Giới hạn của Vương Nhất Bác đã chạm ngưỡng tối đa, cậu đẩy cửa bước vào phòng nhìn hai con người đang trần trụi nằm chồng lên nhau trên chính chiếc giường tân hôn mà cậu đã mua. Hàn Dương sửng sốt vội lấy quần áo mặc vào rồi bước đến đối diện với Vương Nhất Bác, nhưng lại không nói gì.

Cô gái trên giường là một đồng nghiệp của bọn họ, cô ta đang nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt thách thức cùng nụ cười khoái trá.

Một lúc im lặng, Hàn Dương khẩn trương lên tiếng.

- Em nghe anh giải thích đã, là hiểu lầm thôi. Cô ta dụ dỗ anh, thật tâm anh không muốn phản bội em, càng không muốn để em chịu tổn thương. Lời anh nói đều là thật, em nhất định phải tin anh.

- Anh… 

Cô ta bị Hàn Dương quát liền im lặng không nói gì nữa. Vương Nhất Bác vẫn im lặng nghe Hàn Dương thao thao bất tuyệt. Đợi hắn nói xong, Vương Nhất Bác không đáp trả một lời nào liền quay lưng bỏ đi. Hàn Dương định níu kéo cậu nhưng đã bị Vương Hạo Hiên ngăn cản.

- Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người cậu ấy.

Nói xong, Vương Hạo Hiên cũng rời đi, để lại hai con người đáng kinh tởm kia tranh cãi với nhau. Bước vào trong xe, Vương Hạo Hiên lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

- Cậu ổn chứ? 

- Mình không sao? 

Sau đó, Vương Hạo Hiên đưa cậu bạn về. Trở lại căn hộ của mình, Vương Nhất Bác không buồn bật đèn, cậu ngồi bó gối trên giường để mặc cho bản thân bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục nhưng cậu vẫn xem như không nghe.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương để nói chuyện tạm hoãn hôn lễ. Mẹ Vương thông cảm cho công việc bận rộn của con trai, bà cũng không hối thúc mà chỉ nói: "Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy về đây với ba mẹ, chúng ta mãi mãi là chỗ dựa của con".

Nghe xong, vỏ bọc mạnh mẽ của Vương Nhất Bác vỡ nát, cậu ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Giọt nước mắt mặn đắng chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của cậu, chảy mãi không ngừng lại được.

Sau một tuần suy nghĩ, Vương Nhất Bác quyết định xin nghỉ việc, cậu muốn trở về quê nhà hoặc tìm một công việc khác. Chỉ cần tránh xa Hàn Dương, cho dù phải dùng đến bất cứ cách nào cậu cũng sẽ làm.

Đơn xin nghỉ việc đã viết xong, Vương Nhất Bác cẩn thận để vào phong thư rồi thay bộ đồ công sở quen thuộc, cậu dùng một ít kem nền che đi quầng thâm trên mắt cùng dáng vẻ tiều tụy của mình rồi đi đến công ty.

Bước vào văn phòng, Vương Nhất Bác lễ phép đặt lá đơn xin nghỉ việc cho Giám đốc Lưu.

- Giám đốc, tôi muốn xin thôi việc. - Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

- Tại sao? - Giám đốc Lưu đẩy gọng kính nhìn cậu, hỏi lại.

- Tôi…

Đột ngột điện thoại trong phòng reo lên, Giám đốc Lưu nghe máy xong liền quay lại nói với Vương Nhất Bác.

- Chủ tịch bảo cậu lên gặp ngài ấy. Đơn xin thôi việc này cậu đưa cho Chủ tịch luôn nhé.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhận lại đơn rồi bước ra ngoài, tiến vào thang máy riêng đi lên phòng cao nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ.

"Mình chỉ xin nghỉ việc thôi mà có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Lẽ nào trong lúc làm việc mình phạm sai lầm gì sao?"

Thang máy ting một tiếng rồi cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác bước đến gõ cửa. Nghe tiếng "vào đi" từ bên trong vọng ra, Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái rồi mới cửa bước vào.

- Chủ tịch. - Vương Nhất Bác cúi đầu gọi một tiếng.

Người kia đứng quay lưng về phía Vương Nhất Bác nên cậu không thấy mặt, nhưng nhìn từ phía sau dáng vẻ của người này thật sự rất đẹp nha.

Thân hình này mà làm người mẫu thì… chậc chậc chậc, tuyệt vời.

Vương Nhất Bác vừa ngắm nhìn vừa đánh giá, cậu còn giơ ngón cái lên biểu đạt ý khen ngợi. Người kia không quay lại nhìn nhưng vẫn thấy hết biểu cảm của cậu thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, người kia nhếch môi cười thích thú.

- Nghe nói cậu muốn xin nghỉ. Vậy lý do là gì?

- Tôi cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc của công ty. - Vương Nhất Bác lên tiếng giải thích.

- Đó là lý do cậu cho là chính đáng? - Người kia vẫn giữ thái độ nghiêm nghị hỏi lại.

- Vâng. 

Sau đó, người kia từ từ quay lại. Đôi mắt Vương Nhất Bác ngày một mở to hơn khi nhìn thấy người mà cậu gọi là Chủ tịch, người mà ai cũng ao ước muốn được nhìn thấy một lần.

- Tiêu Chiến. Là anh? - Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.

- Là tôi. Đã năm năm rồi nhỉ? - Tiêu Chiến vẫn đứng im tại chỗ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Những ngày tháng ở trường đại học, Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh nhưng khi đó anh không có gì cả, gia đình lại khắt khe về các mối quan hệ xung quanh anh. Tiêu Chiến lo sợ sẽ liên lụy đến cuộc sống vốn đang bình yên của Vương Nhất Bác nên chỉ đành giả vờ không chú ý đến cậu.

Tiêu Chiến biết, sau giờ học Vương Nhất Bác đều đến nơi đó tìm anh cho nên mới thường xuyên nằm đợi, Vương Nhất Bác đi về thì anh cũng bước theo sau. Nhìn thấy cậu vào nhà an toàn, anh mới yên tâm rời đi.

Sau này, Tiêu Chiến bắt đầu tiếp quản Benny nên không còn đến trường nữa nhưng anh biết chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn sẽ đến nơi đó mỗi ngày.

Có một lần, Tiêu Chiến tan làm sớm nên muốn trở lại nơi kỷ niệm xưa, anh đứng từ xa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó im lặng nhìn về cây liễu, bóng lưng cậu rất cô đơn đến nỗi Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Thời gian sau này, Tiêu Chiến luôn cho người quan sát cuộc sống của cậu nên những chuyện Vương Nhất Bác trải qua, anh đều biết.

- Cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ em. - Vương Nhất Bác vui mừng cúi đầu nói lời cảm ơn.

- Không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi mà. - Anh cười tươi.

Tiêu Chiến bước đến đứng đối diện với Vương Nhất Bác, anh giơ tay xoa đầu cậu rồi lại lên tiếng trêu chọc.

- Tiểu học đệ lớn nhanh thật, sắp cao hơn cả anh luôn rồi. 

Vương Nhất Bác đỏ hết cả tai, cậu cười hề hề đáp lại anh. Khoảnh khắc bàn tay của anh chạm lên tóc, Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp, mọi buồn phiền cũng bay biến đi hết. Trái tim cậu lại một lần nữa đập liên hồi trong lòng ngực, cảm giác giống như ngày cậu nhìn thấy anh ngủ dưới gốc cây liễu vậy.

- Đơn… đơn… xin nghỉ việc… anh… anh… - Vương Nhất Bác hồi hộp đến mức lắp bắp không thành câu.

- Anh không nhận, em chỉ vì một chút buồn phiền không ra gì mà từ bỏ công việc yêu thích của bản thân. Không đáng đâu. Hoặc là em rút lại đơn xin nghỉ việc này, hoặc là tôi cho em làm thư ký riêng của tôi. Em chọn đi. - Tiêu Chiến dựa người lên bàn, nhìn Vương Nhất Bác ra điều kiện.

- Vậy em… em rút lại… đơn xin nghỉ việc… anh không…

Quả thật Vương Nhất Bác không muốn mất công việc này, không phải vì lương cao mà đây là sở thích từ nhỏ của cậu. Ba mẹ Vương cũng rất vất vả để cậu có cơ hội thực hiện ước mơ. Vậy mà chỉ vì tránh mặt Hàn Dương, cậu lại từ bỏ ước mơ của mình, phủ nhận những vất vả của ba mẹ.

- Tôi đổi ý rồi. 

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời hết câu, Tiêu Chiến nhấc điện thoại gọi cho Giám đốc Lưu.

- Từ ngày mai, cậu Vương sẽ trở thành thư ký riêng của tôi. Cậu thông báo với mọi người như vậy, vị trí của cậu ấy sắp xếp người khác đảm nhận.

Vương Nhất Bác nghe xong ngơ ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thư ký riêng? Mình đồng ý bao giờ chứ?

- Chủ tịch, ngài làm vậy không đúng lắm. - Vương Nhất Bác ái ngại xua tay.

Tiêu Chiến bước nhanh đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, cậu đứng bất động mặc kệ anh ôm, anh dịu dàng thì thầm bên tai cậu.

- Anh đã để mất em vào tay kẻ khác một lần, lần này anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em.

- Anh… 

Nghe được những lời này, trái tim nhỏ bé của Vương Nhất Bác lại thổn thức, những cảm xúc rung động ngày xưa lại ùa về xâm chiếm cả tâm trí lẫn trái tim cậu. Nhịp đập càng ngày càng mạnh, Tiêu Chiến đang ôm cậu cũng cảm nhận được rõ ràng.

- Anh có thể cho em một chút thời gian không?

Vương Nhất Bác không muốn quyết định vội vàng rồi lại thất vọng như lần trước, vấp ngã một lần đã quá sức chịu đựng của cậu. Hơn nữa, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm, cậu chấp nhận anh chỉ vì trả thù người cũ. 

- Được, anh sẽ chờ câu trả lời của em.
___________
Hai năm sau, tại một nhà hàng hoa lệ tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nơi đang diễn ra một hôn lễ vô cùng hoành tráng và sang trọng.

Trên sân khấu, hai chàng trai đang trao nhẫn cho nhau, một món trang sức chứng minh họ là của nhau và hôn lễ này cũng là kết quả cho tình yêu của họ.

Sau màn trao nhẫn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trao nhau nụ hôn trong tiếng hò hét và vỗ tay của tất cả mọi người.

Trải qua năm năm bỏ lỡ nhau, cuối cùng họ cũng tìm về với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww