~ Lão đại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng hội học sinh, thành tích xuất sắc, đồng thời là đệ nhất mỹ nam của trường, trong mắt nhiều người cậu là hào quang chói loà...
Lão đại của trường, là đệ nhị mỹ nam, thông minh nhưng bá khí, gặp người đánh người, gặp chó đánh chó, tên ấy chính là nỗi khiếp sợ của cả cái trường này... À không, phải nói là cả cái thành phố này.
Điển trai và nổi bật, chính là khuyết điểm lớn nhất của cả hai... È hèm, tính đến nay người mến mộ cậu phải đếm không xuể, nam có nữ có a~ hắn để ý lâu rồi, nếu là gái, mà là loại nữ sinh e thẹn, chỉ dám gửi thư tình...thì thật tiếc, thư chưa đến tay cậu đã bị hắn "nuốt" thành ba chấm rồi...haha, còn cái loại thứ hai, là những cô bé mạnh bạo, muốn thổ lộ thì cũng thật khổ, gặp cậu đã khó, đến lúc gặp còn bị một lũ du côn doạ đánh, còn là trai, phàm là thằng nào, hắn không ngần ngại ra mặt, trực tiếp đánh không nói một lời, có kẻ liền 3 tháng phải ở nhà tầm bổ, hắn thật thâm mà, đá chỗ nào không đá, lại đá trúng chú gà con kia...hahaha. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn ta ghen ghét, chướng mắt.
Mà nói đến hắn, hắn cũng chả vừa, có lần có một nữ sinh gan lớn tỏ tình với hắn, hắn chưa kịp nói gì thì bắt gặp ánh mắt "bỏ đói" của cậu, hắn...nuốt nước bọt, khóc trong bụng:"oan cho hắn quá a~". Rồi hắn đem cô nữ sinh ngây thơ, vô tội buộc vào cột cờ giữa sân trường bắt cô hô to cho cả trường cùng nghe "tổ quốc mến yêu ơi, em biết lỗi rồi, em sẽ không dám thích lão đại đẹp trai nữa, em xin lỗi!! ", khổ thân con bé, nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo kêu giữa cái nắng, cũng thật quá đáng mà...ai lại làm cô nương nhà người ta thành như vậy... Haizzz
Ác vậy đó, thật không hổ là lão đại...nhưng thật tình hắn chỉ là lão nhị mà thôi, lão đại chân chính đang ung dung, vui vẻ, hài lòng xem giấy tờ, nữ vương uy vũ a~~~
Cậu và hắn lén qua lại cũng lâu rồi, với thế lực bịt miệng bằng giấy tờ biên bản, bản kiểm điểm, họp phụ huynh, những kẻ thân cận như lũ "thái giám" lớp trưởng, bí thư hiển nhiên có nghi ngờ cũng không dám hé nửa lời. Còn 1 thế lực khác, toàn cháo với lưỡi, cứ ho he, bàn tán là ăn đòn. Cứ như vậy qua 3 năm... Haha
Cuộc tình vỡ lở vào 1 ngày đẹp trời đầy nắng, cậu ôm tập tài liệu từ hội trường bước lên cầu thang, hắn đang hung hăng khoác vai một tên cận, dáng vẻ đậm chất thư sinh, cười nói sải bước từ trên xuống...cậu đang mải đọc tài liệu, nghe thấy giọng nói sang sảng, cậu ngước nhìn, cái nhìn...chợt lạnh băng, hàn ý bắn ra lạnh hết sống lưng, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã đầu thai được mấy kiếp rồi. Mải đem ánh mắt dán lên người hắn, hụt... Bỏ cha rồi, thế này cậu chắc sẽ được thấy ông tổ sớm thôi... Hắn từ trạng thái lo lắng sợ hãi, nghĩ về sẽ ra sao thì một màn bay lượn của cậu làm hắn tỉnh... Một màn còn sợ hãi hơn là thấy tử thần, hắn lao nhanh, qua đống giấy tờ tung bay, hắn ôm lấy cậu, cả hai cùng ngã xuống, cơ bắp tiếp đất, cậu đè lên người hắn, 1 cảnh tượng lãng mạn diễn ra khiến bao người ở đây khiếp sợ, tên cận kia bị hắn đẩy ngã, ngơ ngác nhìn, dụi mắt không tin...
"Anh có sao không?" cậu trực khóc rồi...
Hắn ôn nhu vuốt tóc mượt của cậu:"không sao... Ahh... Giờ hết giận rồi chứ? " giọng hắn nhỏ dần.
Cậu đỏ mặt nhưng nhanh chóng phát hiện nhiều ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cậu bò dậy, hung hăng đá hắn một cái rồi thu xếp tài liệu đi rồi...
Không tin... Tất cả đều là giả. Mọi người còn không tin a~ nhưng giây phút sau lại khiến tất cả câm nín, hắn cười, một tia ôn nhu hiếm hoi, hắn cười đến ngây ngất, đến sáng lạn...
Haha... Mọi việc có lẽ chỉ dừng lại ở đây, chỉ là hiểu lầm... Nhưng mẹ nó, trong số những con mắt đã chứng kiến, có những kẻ thèm khát, là thèm khát hai bóng nam nhân như vậy ạ, thật là một màn đã mắt, chúng hủ thật không bỏ qua cơ hội này, gian tình a~~ bọn này quyết lôi ra ánh sáng... Thật vậy, không lâu sau...sáng tỏ nhưng 2 kẻ này đâu có dễ chọc, tất cả bị ép xuống...ép xuống cho tới khi cả hai ra trường... Câu chuyện được truyền miệng qua mấy đời học sinh, trực tiếp thành truyền thuyết của trường, lão nhân gia của cái trường này, hiệu trưởng, cũng phải rất khổ sở, cố giữ truyền thuyết này không bay ra ngoài a~~chẹp, không biết đây là hài kịch hay bi kịch a~~
Khoảng 5 năm sau, lão nhân gia suýt nhập viện, ông nhận được thiệp mời thân ái từ 2 tiểu tử phá hoại kia...nhưng biết sao giờ, chúng nó giờ đã là ông lớn cả rồi...haha, ông đành phải cố chịu cú sốc này, dở khóc dở cười, lom khom chống gậy đến đám cưới  "nghiệt duyên" kia... Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro