~ Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu là độc tôn của dòng họ lớn kia, nổi tiếng phá gia chi tử, ăn chơi trác táng, tuổi chưa đôi mươi mà phá mất nửa gia sản mấy đời...cậu gặp hắn khi hắn một cắc không có...cậu khinh thường hắn, nhạo báng hắn rồi đánh hắn... Hắn thề rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đem cậu hành hạ không thể dậy được, hắn sẽ trả thù...đem những uất hận, nhục nhã trả lại cậu gấp trăm ngàn lần.

thời thế thế thời thời thời thế, thế gian xoay vần, 3 năm bình yên trôi qua, cuộc sống nhung lụa cũng chẳng còn, bình yên chỉ là cái báo hiệu cho một cơn sóng gió mà thôi, càng an tĩnh, càng bình yên, càng sung sướng, sóng càng dữ dội...đối với một kẻ non trẻ như cậu, cậu quá nhỏ bé trước cơn sóng ấy...trong một đêm, mất tất cả, dòng họ lớn ấy không chống cự được, phá sản... kiệt quệ quá rồi, cậu bàng hoàng, cậu nghĩ những năm tháng hưởng lạc ấy, số tài sản cậu phung phí đủ đấy...hừ...là quá đủ...đủ để giữ mạng cậu bây giờ. cậu đói khát...rồi cậu gặp hắn, hắn lịch thiệp và sang trọng, hào nhoáng đến chói mắt, hắn bắt cậu về, cho cậu ăn, cho cậu uống, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.

hắn muốn cho cậu một tia hy vọng để rồi một lần nữa lấy hết thảy...ngày hắn lấy cũng đến rồi. hắn đến trước mặt cậu, ánh mắt tỏ sự khinh thường: "thật không ngờ cậu cũng có ngày này, sao nào, nếu giờ cậu chịu phục tùng tôi thì tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn, thậm chí là dòng họ hưng thịnh ngày nào..."

cậu biết, hắn đây là muốn vũ nhục cậu, muốn trả thù, muốn cậu bán rẻ sự tự tôn mặc dù nó cũng không rẻ chút nào nhưng so với cái sĩ của thằng đàn ông, hừ, cái sĩ ấy cao hơn một bậc. cậu từ sửng sốt, băn khoăn, và rồi cuối cùng là ánh mắt kiên định: "đừng đùa!! thà rằng xin ăn thiên hạ cũng không muốn bán mình..." lại khiêu khích" mà thật không ngờ...ngươi lại biến thái, lại là biến thái a..."

"....."-vừa dứt lời, cậu thấy không ổn, cơ thể không đứng vững mà ngã xuống, cậu thở hồng hộc, nóng quá...

hắn mỉm cười có chút đê tiện, hắn hài lòng với thái độ vừa rồi, cứ phản kháng đi, đó chính là những gì hắn mong chờ, càng phản kháng sẽ càng nhục nhã...hắn lại càng hài lòng hơn với loại thuốc này, tác dụng cũng thật đúng lúc, miệng nhếch nhẹ đến 1 cung độ vô sỉ, hắn cũng không biết giờ hắn trông thật vô sỉ. cậu mơ hồ trong lòng hắn đi vào phòng, hắn ném cậu xuống giường, đầu giường có 1 cái xích bạc xinh xắn, hắn khóa cậu lại, xé toạc quần áo cậu, như một dã thú...đêm đó, hắn cưỡng đoạt hết, chút sĩ diện của thằng đàn ông bị hắn nhẵm nát...cậu đau đớn...hắn đem sức lực mà hành hạ cậu...thú tính...cuồng loạn...

khi tỉnh dậy sau một đêm tàn bạo, cả người vẫn đẫm ướt, chính tỏ cách đó không lâu, hắn vẫn đang phát tiết, chiếc xích bạc ánh lên, phản lại ánh sáng vô tình kia, máu lem lên dây xích, là tàn tích của hắn để lại, tay cậu bầm có, máu có,đau, rất đau. không còn chút sức lực...cánh cửa mở toang, hắn tháo xích bế cậu ném vào bồn tắm, hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ của cậu, làn da hằn lên vết, vết răng của hắn...cậu vô lực phản kháng, hắn lại ghé vào tai cậu mút nhẹ rồi lấy lưỡi liếm chỗ đó. hắn nói vào tai cậu với hơi thở nóng rát: "rất tốt, má cậu đỏ lên rồi, xem nào..." hắn đặt tay lên ngực cậu, vân vê núm nhỏ "cơ thể cậu kìa, đây rồi, ồ, tim cậu đập nhanh quá... cậu thật tuyệt, chỉ tiếc cậu sẽ không còn bên tôi nữa, cậu không nguyện ý, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn gì, tôi sẽ không còn được cùng cậu thêm nữa đâu, xin lỗi vì đã phát tiết với cậu..."

tiếng nước chảy, hơi nước có mùi hương thật dễ chịu, hắn ngừng trong chốc lát rồi nhếch nhẹ :" nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi sẽ không làm gì cậu như ngày hôm qua, không có nghĩa là tôi buông tha...sắp tới, tôi có một đối tác, hắn cũng có sở thích quái dị này, cậu sẽ là món hàng trao đổi tuyệt vời..."

nói xong hắn cười cuồng ngạo rời đi, còn một mình cậu đau đớn...

nửa tháng sau, hắn đến tìm cậu: "không tồi, da dẻ trắng nõn, môi mọng...chỉ tiếc...đôi mắt vô thần...nhưng không sao, đó là dáng vẻ cậu đáng có, cậu đừng tưởng mấy ngày vừa rồi tìm cách kết liễu, không ăn là được sao, cậu không ăn thì tôi cũng sẽ bắt cậu phải nuốt...hahaha. mà hắn đến rồi, hắn rất trông đợi ở cậu, đến lúc cậu chuyển đến một cái lồng mới rồi, lúc đó, muốn chết thì tùy..."

vài tiếng sau, có hai gã đưa cậu đi, cửa lồng đã mở sẵn, chú chim xinh đẹp bị bỏ tù một lần nữa...

một tuần sau, hắn biết tin, cậu chết rồi, giải thoát rồi...cái chết đau đớn...cậu chết trong phòng tắm, người ta phát hiện cậu giãy giụa trong đống thuốc vương vãi, không biết ai đã giúp cậu được "tự do"...hắn có chút mất mát, hắn ôm chiếc xích bạc hồi lâu...và rồi ngủ trên chiếc giường ấy và mơ thấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro