~ Ta muốn biết thịt gà có vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Kê nhi~~~"...
Hắn và cậu là bạn thân, từ khi cắt rốn đã chơi với nhau rồi, sinh ra ở nơi thôn quê mộc mạc, chất phác nên cả hai đều cần cù, cả hai cùng mở 1 trang trại gà nơi sơn thôn này.
"Cái tên này, sao ngươi lại gọi ta như vậy, ta đường đường là 1 nam tử a~"- cậu ưỡn ngực, nói lớn.
Hắn vô lại nhìn cậu, khoác vai cậu, hắn thì thầm tai cậu: "ai bảo ngươi lớn lên thực mỹ a……"
Hắn cố ngân dài tỏ vẻ trêu ghẹo.
"Đại hỗn đản!! "- cậu định ném vào mặt hắn 1 đấm như 1 quân tử đội trời, đạp đất... Nhưng nào ngờ tên hỗn đản ấy lại nắm lấy tay cậu cắn nhẹ, rồi cười 1 cách sung sướng. Và...hắn chạy rồi!
Kể ra thì từ nhỏ bị hắn trêu đùa cũng quen rồi, mà...tên cậu không phải "Kê" a~ chuyện kể ra từ thời còn chưa mặc quần chạy lon ton, cậu mặc 1 chiếc áo vàng dài quá mông chút, chạy đuổi theo 1 bé gà con, 2 cục bông 1 lớn 1 nhỏ lon ton, kẻ cười người khóc... Và rồi cậu...'vồ ếch', cái dáng ngã thật ba chấm, vạt áo tốc lên, để lộ bờ mông trẻ thơ trắng mịn. Hắn thấy vậy vội đến bên cậu, đỡ cậu dậy, phủi áo, phủi mông cho cậu.
Cậu nỉ non, nấc nhẹ :"tiểu Kiệt, ta muốn bắt gà con cho ngươi..."
Hắn cười ôn nhu, lấy tay lau khoé mắt cho cậu: "không phải ở đây đã có 1 bé gà đáng yêu đây sao. "
Quả thật giờ phút này cậu như 1 chú gà con ủy khuất, nhõng nhẽo... Tim hắn đập...rất nhanh.
Cái giây phút ấy khiến hắn muốn bé gà của hắn sẽ mãi vui tươi như vậy.
Vậy đấy, từ đó hắn mặc định chế độ đổi tên vĩnh viễn cho cậu - "tiểu Kê nhi"(chú gà nhỏ).
Lại nhớ đến, hôm nay bên làng bên có đám hỉ, cậu có chút mệt nên nhờ hắn đi cả phần của cậu,còn cậu ở lại trang trại làm nốt vài công việc...
Tối muộn, hắn về, hơi rượu nồng sộc qua khe cửa, hắn gõ cửa rồi dựa vào bậc thềm. Cậu chạy ra, vui mừng chợt tắt, cái tên chết tiệt này sao lại say đến mức này.
Cậu vất vả kéo hắn lên chiếc chõng, vả nhẹ mặt hắn: "chẳng phải tửu lượng tốt lắm sao, sao ra nông nỗi này".
Hắn nhăn nhở: "uống cả phần cậu mà... Ha.. Ha... Ọeeeeeee"
Cái tiếng ghê tởm kia kéo dài, cậu lại thêm 1 trận vất vả, lau dọn, cậu đá hắn 1 cái, rồi lấy chậu nước cùng 1 chiếc khăn đến lau cho hắn. Cậu cởi cúc áo của hắn, cảm giác mát lạnh lan tràn trên từng cơ bắp của hắn...
Bỗng, hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực: "tiểu Kê nhi~"
Thật tởm lợm, cậu cố đẩy hắn ra:"lại làm sao? "
Hắn khẽ cười gian manh:"chúng ta nuôi gà vài tháng được thịt, tại sao...tôi bao năm như vậy, lao tâm khổ tứ vì cậu, nhưng vẫn chưa được nếm "thịt gà"...hự.. "
Cậu ngây người, đôi má ửng hồng, trái tim không còn nghe lí trí mà đập loạn nhịp. Còn chưa hồi thần với những điều hắn vừa nói, bờ môi còn sốc nặng khẽ run được lấp đầy, thật ngọt... Hắn si mê, ngây ngốc nhìn cậu :"tiểu Kê, cậu thật độc ác, cậu lấy mất trái tim tôi rồi mà không nghe hiểu tiếng đập ấy là vì cậu sao?"
Cậu không tự chủ được nữa, cơ thể không còn lí trí ôm lấy eo hắn:"gì thế này, bình thường bên cậu, nó vẫn đập nhanh mà, từ giây phút cậu gọi tôi lần đầu tiên là "tiểu Kê nhi", nhiều lần như vậy tôi cứ nghĩ đó là dĩ nhiên khi ai đó gọi mình như vậy, nhưng giờ cậu làm tôi, làm trái tim tôi tăng tốc, đập loạn xạ như vậy... Cậu mới ác."
Nói rồi cậu hôn lên vành tai đỏ nóng của hắn, hắn ôm cậu chặt hơn. Cứ như vậy, cậu và hắn trải qua 1 đêm đầu đời ôn nhu.
Tiếng gà gáy khiến hắn giật mình, hắn tỉnh mà người khó cựa, bên cạnh là 1 tiểu ngốc manh ôm lấy hắn, hơi thở đều đều, gò má ửng hồng. Chuyện gì thế này... Thấy ánh sáng có chút chuyển động, cậu cũng tỉnh, cậu nhìn hắn cười, ranh mãnh đùa cợt:"cậu được ăn "thịt gà" rồi đó, vị thế nào... Mà... Cậu ăn sạch rồi!"
"Thật xin lỗi~ hôm qua say quá, tôi...không làm chủ được, tiểu Kê, thực xin lỗi"
"Biết lỗi rồi thì liệu hồn mà chịu trách nhiệm... Hừ"
Hắn ngẩn ra rồi bật cười, tiến tới, hôn má cậu :"SẼ!!"
Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, chẳng nói gì nữa, bên ngoài lũ gà trống sinh lực dồi dào, hít thở không gian sớm mai, "gáy mãnh liệt"~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro