20. Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Cu ri

Nhân Vt: Shadow & Shun Mizuki

Truyn: Stay by my side (contain spoilers) _ TheHangingMan146

Tác gi: Shá _ Shadow _

____________________________

-Tên khốn nạn! Anh im đi! Hãy để tôi yên! _ Tôi đẩy anh ta ra xa, lùi về phía sau. Tôi không muốn nghe, không muốn tin những lời anh ta nói là sự thật.

-Làm ơn đi, tôi cầu xin mấy người. Hãy tha cho tôi đi. _ Tôi vẫn tiếp tục nói ra những lời van xin ấy mặc cho biết rằng người kia không quan tâm. Ánh mắt chứa đựng nỗi buồn và sự thương xót ấy khiến tôi vừa bất lực lại vừa tức giận. Tôi không cần anh ta thương hại, nếu anh ta thấy tiếc thương cho tôi thì tại sao anh ta không giết tôi luôn chứ.

-Tại sao "thứ đó" vẫn không buông tha cho tôi vậy? Tại sao anh không kết thúc sự ràng buộc của nó với tôi? Rõ ràng anh hiểu cảm xúc của tôi bây giờ mà..._ Tôi nhìn xuống cánh tay tôi, bàn tay xuyên suốt không chút hơi ấm. Với một đống những vết rạch, vết sẹo nhìn đến đau. Tôi dùng chúng ôm lấy trái tim mình, tôi không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào cho rằng nó đang đập. Tôi bóp chặt hơn, tôi giờ còn chẳng thấy đau nữa. Không, tôi vẫn còn cảm nhận được cơn đau, chỉ rằng tôi đã quá quen rồi.

Tôi đã "chết", theo một hướng nào đó, tôi đúng là đã ngưng thở. Vậy mà sao tôi vẫn đang ở đây, đang tồn tại. Rốt cuộc, mọi điều tôi làm điều vô nghĩa sao? Nếu tôi đã "chết" mà vẫn tồn tại ở đây. Thì đáng lẽ tôi đã có thể dành thời gian cho hai người bạn ấy. Đáng lẽ tôi đã không phải ngồi đây như một hồn ma lạc lối.

Không ai có thể nhìn thấy tôi, không ai có thể chạm vào tôi. Không một ai có thể nghe thấy tôi. Bây giờ tôi chẳng có ai cả, chính tôi đã ruồng bỏ họ, hai người duy nhất mà tôi có.

Thật ngu xuẩn, những gì tôi làm thực sự ngu xuẩn. Giờ đã quá muộn để quay đầu lại rồi phải không?... Đã quá muộn rồi.

-Chết tiệt... Thật vô nghĩa làm sao..._ Tôi cười, nụ cười vô cảm và chua chát. Trái tim tôi đau nhói, nó đau đến mức tôi rơi lệ.

-Shadow... _ Anh ta lên tiếng, rồi tiến tới chỗ tôi. Anh hạ cây kiếm của mình xuống, quỳ xuống bên cạnh tôi. Một tay dang ra ôm lấy tôi, ghì tôi vào lòng. Tay còn lại xoa đầu tôi như an ủi.

-Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng Cậu vẫn còn tôi ở đây mà cậu chủ._ Từng câu nói ấy như cứu rỗi tôi. Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng anh ấy, từ bàn tay kia. Từ trái tim của "con người" ấy.

-Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi, Shawara. Thành thật xin lỗi anh _ Tôi bám lấy Shawara, lệ cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt tôi. Tôi cắn chặt răng, Trái tim tôi như thắt lại, mà chắc gì cơ thể này có một trái tim cơ chứ. Có khi lúc tôi còn sống, còn cảm nhận được hơi ấm của chính bản thân mình, cảm nhận được nhịp đập thì trái tim tôi đã héo tàn rồi.

Tôi thật ích kỷ. Tôi đã bỏ lại Arashi và Aliaa, tôi khiến Aiko thất vọng. Tôi thất hứa với Akuma, tôi đã vứt đi toàn bộ gia sản mà cha mẹ để lại cho mình. Tôi đã khiến những người thương phải khóc. Chính tôi cũng đã xua đuổi người duy nhất hiểu được cảm xúc của tôi lúc này.

Hơn ai hết, tôi là người hiểu cảm xúc của anh ta nhất. Chính anh đã phải chịu cái cảm giác ấy. Khi không ai nhận thấy, không ai chạm được vào mình, không ai nghe được tiếng khóc thút thít, chứa đầy đau khổ của một cậu bé 16 tuổi dính phải lời nguyền cô độc. Anh ta đã sống, sống như một hồn ma trong suốt 2 năm qua.

Không có ai ở bên cạnh cả, những linh hồn khác cũng đã tha hóa mà thành quỷ rồi. Một mình anh thầm lặng cứu những đứa trẻ, những người gặp tai nạn mà chết đi. Một mình anh tiễn họ lên thiên đường trước khi họ sa đọa. Cái cảm giác khi nhìn người khác được giải thoát còn mình vẫn mắc kẹt trong đau khổ, vẫn bị xích lại với trần gian. Thật sự rất đau đớn.

Vậy mà khi cuối cùng cũng có người giống anh xuất hiện, tôi lại đòi anh phải giết tôi. Chính anh, quá khứ của anh cũng đã đủ khốn khổ rồi. Chính bản thân anh chắc chắn cũng đang ân hận, anh cũng đã thử giết bản thân mình bằng thanh kiếm ấy. Anh biết nó không có hiệu quả nhưng anh vẫn tiếp tục. Dù không chết nhưng nó vẫn để lại sẹo, cả về tinh thần lẫn thể xác. Chỉ cần nhìn những vết sẹo gần cổ anh cũng đủ hiểu rằng thanh kiếm đó đã rạch qua nó bao nhiêu lần. Đáng lẽ ra, lúc đó tôi nên nói rằng anh không cần phải cô đơn nữa, tôi đây rồi. Tôi đã nhục mạ anh, tôi đã đẩy anh ra xa. Cớ vậy anh vẫn ôm tôi, vẫn an ủi.

Tôi bám lấy chặt hơn, nước mắt cùng không thể kìm lại được nữa. Sự bỏng rát mà nó mang lại mỗi khi tôi cố gắng lau đi thật khó chịu làm sao.

-Tôi xin lỗi anh, Shawara. Xin lỗi vì mọi thứ, tôi không cố ý nói những lời nhục mạ anh đâu.

-Không sao đâu. Tôi ổn mà cậu chủ. Cứ khóc đi, khóc cho thỏa đi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ không rời xa nhau; sẽ che chở, bảo vệ nhau như một gia đình vậy.

____________________________

END_ CHƯƠNG 20: CU RI

p/s: có bn tiếng anh ca cái này trên nick chính ca tôi nha.

Date: 2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro