21. Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Giấc ngủ 

Nhân Vật: Kayate Satoshi

Truyện: được sửa lại từ oneshot cũ: Chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại _ NhmDng649

Tác giả: Shá _ Shadow _ 
(cái này vô lý lắm nha :D )

____________________________

"Tôi không ngủ được" nó đã trở thành câu cửa miệng của anh. Khi ai cũng hỏi anh rằng sao anh không ngủ, anh sẽ trả lời họ như vậy. Dù rằng câu trả lời ấy có chút bất lịch sự, họ hỏi cũng chỉ vì họ lo lắng khi thấy vầng thâm đen dưới mắt của anh ngày càng đậm hơn mà thôi. Chỉ rằng anh chẳng biết nên làm như nào cả. Nghe được câu nói đó họ lại càng cảm thấy lo lắng hơn, anh không bao giờ nói tại sao cả nên cũng không ai biết phải giúp anh thế nào. Một người sức khỏe không được tốt như anh hoàn toàn không nên làm vậy, cơ thể anh vốn đã rất yếu rồi.

Kayate Satosi – 17 tuổi, Anh được mọi người gọi là "người không bao giờ ngủ". Tại sao họ lại gọi anh như vậy? Vì họ luôn thấy anh trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, lúc nào cũng lơ mơ ngủ gật khi đi trên đường. Vì họ nhìn thấy vầng thâm dưới mắt anh, cũng vì họ chưa bao giờ thấy anh nằm ngủ cả.

Satosi - anh ghét ngủ. Anh ghét việc phải nhắm mắt lại và đối mặt với nơi không có một chút tia sáng. Khi đó anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, một bóng tối bất tận và sâu thẳm. Thứ bóng tối ấy khiến anh nhớ lại những quá khứ đau buồn trước kia tại ngôi nhà cũ, khi anh bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ. Anh sợ nó, sợ cái bóng tối kia. Anh sợ chính cái quá khứ của anh.

Từ khi anh 5 tuổi họ bắt đầu coi anh như ác quỷ.Họ ghét anh và anh chẳng bao giờ biết được lí do cả. Hàng ngày họ sẽ trói anh lại, bịt mắt anh và hành hạ anh dưới căn hầm. Họ lấy roi dây đánh anh, lấy con dao rạch cổ tay anh. Mặc kệ anh có gào thét đến mức rách cả cổ họng vì đau đớn, dưới căn hầm ấy sẽ chẳng ai nghe thấy anh cả. Nếu anh khóc, họ sẽ lấy dây thừng siết cổ anh mặc cho vết hằn của dây thừng in lên cổ. Nếu anh gào thét họ sẽ dìm anh xuống nước đến ngộp thở chỉ để giữ anh im lặng. Họ bắt anh làm việc nhà vào buổi sáng khi họ đi làm, giống như một đứa nô lệ. Đến tối họ lại nhốt anh xuống tầng hầm tăm tối và đáng sợ kia. Nằm trong bóng tối, anh ôm cơ thể nhỏ bé, chứa đầy vết thương của anh thủ thỉ khóc. Tại nơi đây, nơi chỉ có màu đen huyền này, anh thật sự rất cô đơn. Nó thật lạnh lẽo, những thứ xung quanh khiến anh nhớ lại khoảng thời gian bị hành hạ, ám hại anh không tài nào ngủ được. Cuộc sống khi ấy thật buồn, thật đau đớn làm sao....

Vào sinh nhật thứ 10 của anh, khi anh đang ngủ để ngơi đi nổi buồn kia, cha mẹ đã lẻn vào phòng anh. Trong khi đang say giấc nồng, anh chợt tỉnh giấc khi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở ngực mình, cảm giác như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào vậy. Anh mở mắt, thấy tay họ cầm dao đâm mình. Anh mở to mắt ngạc nhiên và bắt đầu ho ra máu. Nước mắt anh tuôn trào sang hai bên má, anh ho không ngừng trên nền sắt lạnh lẽo. Tại sao vậy? Tại sao họ lại làm việc này với anh? Anh đã làm gì sai sao?

Anh nắm lấy tay mẹ mình bằng đôi tay dính màu máu đỏ, bằng giọng nói yếu ớt anh nói:

"C -con xin lỗi...." _ Nói xong, anh bất tỉnh. Từ từ mở mắt, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng. Mùi cồn nhẹ, căn phòng thật sạch sẽ. Anh quay đầu, cạnh anh là những thiết bị ý tế, bịch máu đang truyền cho anh .'đây là bệnh viện' anh nghĩ. Anh đang nằm trong bệnh viện và anh đã được cứu sống. Nhưng anh có vẻ không vui về điều đó.

"Cha mẹ cậu đã được đưa vào tù vì tội ngược đãi trẻ em. Giờ cậu sẽ sống với ông bà cậu. Cậu ổn với điều đó chứ cậu bé?" – Cảnh sát nói.

"....vâng" – anh trầm giọng xuống trả lời.

Từ giờ anh sẽ không còn bị hành hạ nữa nhưng tại sao anh lại cảm thấy buồn nhỉ? Có gì đó thật sai trái nhưng anh không biết nó là gì. Bác sĩ nói rằng anh rất may mắn vì anh đã sống dù bị đâm vào tim. Nếu cứu thương khồn đến kịp thì anh đã mất mạng rồi. Anh cũng bị thương rất nặng vì những lần hành hạ khác của cha mẹ anh, còn sống đúng là một phép màu. Sức khỏe anh cũng yếu nên quá trình hồi sức sẽ lâu hơn người khác, mong rằng khi về với ông bà anh sẽ được cải thiện.

Thật may mắn khi anh có thể qua cơn nguy kịch. Anh nên vui vì sự may mắn đó.

'may mắn' anh may mắn sao? Thật vậy sao? Nếu vậy tại sao anh lại bị hành hạ? Tại sao anh phải chịu khổ? Tại sao anh lại bị giết bởi chính cha mẹ vào sinh nhật của mình? Anh có thật sự may mắn không?

Trong những ngày nằm viện, anh luôn gặp ác mộng. Khi anh nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy cảnh cha mẹ anh hành hạ anh. Khi họ dìm anh xuống nước khiến anh ngộp thở, cái cảm giác lúc ấy tại sao lại chân thực đến vậy. Khi họ lấy dao rạch vào cổ tay anh, cảm giác đau rát mỗi lần bị lưỡi rao đấy cứa vào khiến anh ám ảnh. Giấc mơ khi anh bị siết cổ, Khi họ giết anh vào đêm hôm đấy.

Lần nào cũng vậy, anh sẽ tỉnh dậy khi nước mắt đầm đìa, mồ hôi thấm ướt áo anh và tay anh thì đang ôm lấy vết thương ở tim. Đôi lúc anh sẽ tỉnh dậy khi anh đang la hét xin tha. Kể cả khi xuất viện anh cũng gặp những cơn ác mộng đó.

"Tôi ghét ngủ"_ Đúng vậy, Đó là câu anh đã nói với bản thân mình. Anh ghét việc phải đi ngủ, giết việc phải nhìn thấy khoảng thời gian đó - khoảng thời gian tệ nhất đời anh. Dù rất mệt nhưng anh không chịu ngủ. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh nhưng anh mặc kệ. Đã 7 năm rồi, từ khi ngày đó xảy ra, anh hầu như chưa ngủ ngày nào. Nếu anh vô tình rơi vào giấc ngủ, anh sẽ lại gặp cơn ác mộng đó. Anh không muốn nó nữa.

Hàng đêm, anh ngồi trên giường mình nhìn ra cửa sổ. Nhìn ra mặt biển nơi đang được ánh trăng chiếu rọi. Tận hưởng sự yên tĩnh, thoải mái mà nơi đây mang lại. Nhìn những làn sóng nhỏ sa về bờ, nhìn bầu trơi sao lấp lánh kia. Những cơn gió nhẹ, kéo theo hương biển. Lúc này anh không còn sợ bóng tối nữa.

Anh thích nó, lúc này anh sẽ được thoải mái. Vì lúc này anh sẽ không thấy đau, vì những giọt nước mắt sẽ không lăn xuống nữa. Anh sẽ cảm nhận được yên bình khi ấy.

"Con đi đâu vậy, Satosi?"- bà anh cất tiếng hỏi

"Con...." – anh ngập ngùng, Không biết có nên nói ra ko. Ông bà anh đã nuôi anh từ ngày anh tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Họ thương anh rất nhiều, Họ quan tâm chăm sóc cho anh. Nếu anh có việc gì gây khó khăn, họ luôn sẵn sàng giúp anh. Anh rất quý họ, Anh nợ họ rất nhiều.

"Con lại đến thăm chúng sao?" – ông anh bỏ tờ báo xuống bước ra cửa hỏi anh.

"Vâng..." – anh nói, cúi mặt xuống

"Tại sao vậy?" –ông anh tiếp lời

"Con chỉ cảm thấy rằng....con muốn gặp họ. Con muốn....nhìn thấy họ."

"Kể cả khi họ có thể lm hại con ?"

"Vâng. Con muốn nhìn thấy họ..."_ Anh ngửa mặt lên nhìn vào ông mình. Cầu mong sao ông đồng ý.

"Được rồi, con đi đi. Nhưng hãy hứa với ta con sẽ cẩn thận," ông mỉm cười nói với anh

"Vâng"anh nói.

Tạm biệt ông bà, anh lên đường. Bóng người cao, mái tóc đỏ, gọn gàng. Cặp mắt chứa sự mệt mỏi, đau buồn và vầng thâm dưới mắt anh là cách để mọi người nhân biệt anh. Khi anh đi qua ai cũng nhìn anh một lúc rồi mới tiếp tục đi làm việc của mình. Một phần vì mái tóc của anh. Trông nó thật đẹp, một màu đỏ tươi không quá chói, màu đỏ của hi vọng. Một phần vì họ lo lắng cho anh, vì vầng thâm đó ngày càng đậm hơn.

Bước đi trên con đường quen thuộc, anh nắm chặt tay, người hơi run vì sợ. Anh đứng trước một nhà tù, Nhà tù này là nơi cha mẹ anh đang ở - Là đích đến của anh hôm nay. Ngày hôm nay anh muốn gặp cha mẹ mình.

Đứng trước song sắt, anh mở lời:

"Cha mẹ có khỏe k-"

"Mày câm đi! Sao tuần nào mày cũng đến thế!" - cha anh hét lên, mắng anh trước khi anh kịp nói hết câu.

Tuần nào anh cũng đến đây, Đến thăm cha mẹ mình. Dù lúc nào cha anh cx thế này nhưng...

"Anh để nói nói hết câu đi! Sao lúc nào anh cũng cọc cằn với nó thế!" - mẹ anh lên tiếng

Mẹ anh đã thay đổi. Bà không còn như lúc trước nữa. Khi nghe anh xin lỗi bà đã nghĩ lại và gọi cứu thương, Chính bà đã cứu anh.

Bà cho tay qua song sắt, chạm vào mặt anh

"Mất hôm nay con lại không ngủ sao,Satosi? Mẹ đã nói con nên ngủ đi mà." bà lo lắng nói. Tay chạm vào làn da trắng, lạnh lẽo kia. Anh giống như người đã chết vậy.

"Con xin lỗi. Con không ngủ được..." anh nói, nắm tay mẹ anh cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay ấy.

"Mẹ xin lỗi con, tại mẹ đúng không?" mắt bà mở to,ngước lên nhìn Satosi.

"Không đâu ạ... Tại mấy hôm nay trong xóm ồn quá thôi"_ Anh đã nói dối. Anh không muốn mẹ mình lo lắng. Anh thật sự chưa bao giờ ghét cha mẹ mình. Anh yêu họ dù cho họ có ghét anh đi chăng nữa.

"Con nên cố gắng ngủ đi. Nhé?" bà nở nụ cười nói với anh

"Vâng..." anh trả lời

"Đến lúc rồi. Đi thôi" một chú cảnh sát lên tiếng.

"Hả?" anh bất ngờ

"Mẹ xin lỗi nhé. Tạm biệt Satosi"

"...ta cũng xin lỗi. Sống tốt nhé Satosi... Con chưa bao giờ là ác quỷ cả..." cha anh nói, nhìn anh nở một nụ cười hiền từ nhưng trong nó chứa một chút nỗi buồn

Rồi hai người họ đi theo cảnh sát. Anh ko thể ngờ rằng, Đó là lần cuối anh có thể gặp họ. Lần cuối được nhìn thấy họ, lần cuối được nghe giọng nói của họ.

Ngày hôm sau, tin họ đã chết được loan ra cả xóm của anh. Cha mẹ anh - đã trả giá cho những gì họ làm cho anh, và cũng vì gây tội trong trại. Mọi người trong xóm đều rất vui khi nghe tin này. Một ngày như bao ngày thường khác , ai cũng vui vẻ làm việc của mình. Họ rất mừng và họ nghĩ anh cũng vậy. Anh sẽ rất vui khi nghe tin này ... Phải không?

Nghe tin, anh chạy thẳng lên phòng. Đóng sầm cửa lại trong cơn hoảng loạn. Anh tựa lưng vào cánh cửa từ từ gục xuống. Ngồi ôm cơ thể mình, anh đã khóc .

Đêm đó, anh không thể thư giãn, không cảm nhận đc sự yên tĩnh. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh cảm thấy đau, rất đau dù không bị thương. Anh cảm thấy được hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Cảm thấy thật trống vắng, thấy cô đơn và lạnh lẽo. Ngồi cạnh khung cửa sổ kia, anh chỉ có thể gục đầu xuống mà khóc. Anh không muốn họ đi, muốn họ ở cạnh anh.

Nhìn lên bầu trời đêm, anh cố ngăn những giọt nước mắt. Nhìn ánh trăng sáng kia, nhìn những ngôi sao lấp lánh kia. Những làn mây cứ nhẹ nhàng trôi, từng cơn gió nhẹ vẫn cứ thổi. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhưng mà tại sao nó không thể làm anh ngăn cho nước mắt lăn xuống? Anh cảm thấy rất mệt. Anh muốn được nghỉ ngơi. Tại sao anh không bao giờ có được thứ anh muốn? Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao cuộc đời anh lại như vậy?

Mọi thứ làm anh cảm thấy mệt mỏi. Anh nhớ cha mẹ mình. Anh nhớ khoảng thời gian khi họ còn vui vẻ. Anh nhớ khoảng thời gian khi anh còn được nhìn thấy cả gia đình mỉm cười. Bỗng anh chợt nhớ đến cậu nói của mẹ anh.

"Tôi muốn ngủ" anh nói. Lúc này anh muốn đi ngủ. Ai cũng bảo anh nên đi ngủ, ai cũng nói nó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn.

"Tôi sẽ ngủ. Ngủ thật lâu và không bao giờ tỉnh lại nữa"

Nói xong anh với tới con dao dọc giấy trên bàn. Nắm chặt nó, anh đâm vào tim mình.

Anh gục xuống sàn, vũng máu đỏ bắt đầu lan rộng ra. Anh dần cảm thấy mắt mình mờ dần, thấy hơi thở mình yếu đi. Hôm nay anh không ghét ngủ. Thật kì lạ. Anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mệt mỏi khi ngủ đúng không? Vậy anh sẽ không tỉnh dậy nữa.

Giấc ngủ mãi mãi này, Anh yêu nó. Anh sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ được đoàn tụ cùng gia đình mình. Anh sẽ có những giấc mơ đẹp, anh nhắm lại cặp mắt màu xanh lá nhạt, mỉm cười. Anh thả lỏng người, cảm nhận cái bóng tối kia. Hôm nay anh muốn ngủ. Hôm nay anh sẽ gặp cái bóng tối đó nhưng anh không sợ hãi nữa. Vì hôm nay sẽ là ngày anh ra đi, hôm nay anh sẽ ngủ lần cuối cùng.

____________________________

END_ CHƯƠNG 21: GIẤC NGỦ

Shá: Vừa ưa chapter này vừa không ưa :D

Date: 3/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro