Chờ Em, Yêu Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn, lần sau lại ghé đến nữa nhé!" Nở một nụ cười cúi chào vị khách vừa rời đi, SeungCheol mau chóng bắt tay vào việc dọn dẹp bàn ăn để có thể sẵn sàng đón vị khách tiếp theo.

"SeungCheol."

Khựng lại vì tiếng gọi quen thuộc, hành động của anh nhất thời bị trì trệ, việc lau dọn bàn cũng dừng hẳn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có ý định đáp lời, người kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Tối nay JeongHan phải đi rồi, cậu không đi tiễn nó thật sao?" Đó chính là người bạn thân nhất của JeongHan - Hong Jisoo.

"Tôi bận rồi." Anh thờ ơ đáp, lại bắt đầu quay về hì hục với việc lau dọn bàn ghế.

"JeongHan khóc nhiều lắm đấy."

"...."

"JeongHan nhớ cậu..."

"...."

"Cậu thật sự không muốn gặp cậu ấy sao?"

"Tôi phải làm việc rồi, nếu không còn gì nữa thì cậu về đi."

SeungCheol muốn trốn tránh bằng cách đi vào bên trong quầy nhưng chưa gì đã bị Jisoo nhanh chân cản lại.

"Cậu giả vờ vô tâm cái cái quái gì? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải làm đến mức này??"

"Tôi và JeongHan kết thúc rồi, cậu đừng hỏi nữa."

"Nói dối, rõ ràng cậu vẫn chưa nói chia tay với cậu ấy!"

"Sao cậu biết là tôi chưa nói chia tay?"

"Vì nếu cậu thật sự đã nói rồi thì tôi tin JeongHan chắc chắn sẽ không phải dằn vặt như thế. Tôi biết cậu ấy là một người thẳng thắn, thích rõ ràng đâu ra đó, cậu đột nhiên trốn tránh  JeongHan mà chẳng thèm nói một lời nào mới khiến cậu ấy bí bách và buồn bã như thế, cậu ấy bảo cậu ấy không biết mình đã làm sai ở đâu để cậu phải lạnh nhạt với cậu ấy!"

Jisoo thật tình không biết SeungCheol và JeongHan đang diễn cái trò gì nữa. Một người thì im lặng còn một người thì ôm đau khổ khóc lóc suốt. Chẳng phải một tháng trước hai người còn vui vẻ chụp ảnh tốt nghiệp với nhau sao? Vậy mà chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã thành ra thế này rồi. Hỏi thì chẳng ai chịu nói cho rõ ràng, làm người chứng kiến là Jisoo đây có muốn nhịn cũng nhịn không nổi nữa.

"Cậu thật sự muốn chia tay hay còn muốn tiếp tục yêu thì liệu mà nói ra cho rõ ràng, đừng trốn tránh như một kẻ hèn nhát như vậy nữa, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào."

Trước những lời hạch tội của Jisoo, SeungCheol chỉ biết im lặng. Anh thừa nhận bản thân mình hèn nhát khi không dám đối diện với JeongHan, lại càng không có can đảm nói ra hai từ chia tay trong khi trái tim vẫn còn đang đập rất chân thành vì cậu. Càng không dám nghe những lời chất vấn cùng tiếng khóc của người mà anh thương.

"Hai người đúng là ngốc hết thuốc chữa mà." Jisoo mắng một câu, lại lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó đặt vào lòng bàn tay SeungCheol. Anh cũng thoáng sững người khi nhìn thấy nó. Nhận ra biểu cảm của anh, Jisoo liền lên tiếng giải thích.

"Là JeongHan nhờ tôi đưa nó cho cậu."

Bất lực thở dài trước vẻ mặt ngạc nhiên của SeungCheol. Jisoo không nhịn được đành phải nói tiếp, nếu không nói thẳng ra, có khi SeungCheol còn chưa thể hiểu hết.

"Đều đã lớn cả rồi, thời gian hai người yêu nhau cũng không phải là ít, có chuyện gì cũng nên cùng nhau đối mặt, còn yêu thì tối nay hãy đem chiếc vòng tay này đến sân bay tìm JeongHan, nếu không tôi sợ cậu có thể sẽ mất cậu ấy mãi mãi."

Jisoo nhắc nhở rồi cũng lặng lẽ quay lưng rời khỏi đó, bỏ lại SeungCheol đang thất thần nhìn chiếc vòng tay có khắc hình mặt trời nhỏ. Chiếc vòng này là anh đã tặng JeongHan nhân dịp kỉ niệm tròn một năm cả hai quen nhau. Nó vốn dĩ là một cặp, một chiếc có hình mặt trời anh tặng cho cậu, còn một chiếc mặt hình hoa hướng dương anh giữ lại cho mình đeo. Điều đặc biệt là mặt của hai chiếc vòng tay này có thể hít lại với nhau như hai thỏi nam châm. Nhớ ngày anh tặng, cậu đã rất thích thú với nó, còn mượn tay anh cả buổi để thử cho hai mặt vòng tay thít vào nhau, nghịch mãi mà không biết chán. JeongHan từng khen anh cười lên trông như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ, anh lại ví cậu như một mặt trời nhỏ chiếu xuống thắp sáng cả bầu trời trong anh. Cậu là ánh sáng giúp anh tồn tại tốt hơn trong những năm tháng qua. Và nếu không còn JeongHan bên cạnh nữa, anh đoán chắc cuộc đời mình sẽ lại quay về những chuỗi ngày nhạt nhẽo cô đơn. Ví dụ điển hình nhất chính là một tháng qua, trái tim anh cằn cỗi hẳn khi không thể nhìn thấy tia nắng ấm áp từ nụ cười của cậu. Càng đau lòng hơn khi nhìn thấy những dòng tin nhắn, những cuộc gọi. Nhiều lần biết cậu đến tìm mình nhưng anh lại không chịu gặp mặt, để cậu ra về với vẻ thất vọng hằn sâu trên gương mặt buồn bã. Anh đau lòng, nhưng chỉ biết hèn nhát lẩn tránh. Vì anh đã hứa với bác gái rồi, anh không muốn mình trở thành một kẻ vừa nghèo hèn lại vừa không biết giữ lời. Nghe như một câu chuyện trên phim với kịch bản cũ rít và dở òm nhỉ? Anh từng chán ngấy với mấy thể loại phim như thế, vậy mà bây giờ nó lại diễn ra với chính bản thân anh. Buồn cười thật.

SeungCheol cầm chiếc vòng tay thất thần đi vào bếp, anh ngồi thụp xuống sàn, trầm tư cả một khoảng. Lòng rối bời là vậy nhưng anh vẫn chưa hề có ý định đến sân bay tìm gặp cậu, dù chẳng biết đó có phải là lần cuối cùng hay không.

"SeungCheol, cháu có gói bưu phẩm này, chú nhận được vào lúc trưa, bây giờ mới nhớ ra là chưa đưa cho cháu." Người chú từ bên ngoài quầy bước vào bếp, đưa một gói hàng đến cho SeungCheol. Chắc là ảnh tốt nghiệp tháng trước được trường gửi đến.

Cẩn thận ngồi bóc lớp giấy gói bên ngoài ra. Người chú cũng nhàn rỗi đứng nhìn anh chậm chạp gỡ gói hàng. Một tấm ảnh cỡ lớn là chân dung ảnh tốt nghiệp của anh, còn lại đều là những tấm ảnh nhỏ với kích cỡ phổ thông mà anh và JeongHan đã chụp cùng nhau. Bên trong ảnh, JeongHan đang nhìn anh cười một cách thật xinh đẹp, nghĩ đến việc sau này không còn được nhìn thấy nụ cười này nữa, tim anh như thắt chặt lại. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cảm giác buông bỏ người mà mình thương là thế nào, và nó chẳng hề dễ dàng như anh đã nghĩ.

"Này? Khóc à??" Người chú trợn mắt ngạc nhiên khi thấy nước mắt của đứa cháu mình rơi xuống.

"Chú... cháu phải làm sao đây?" Đôi vai anh run lên, mặt chỉ dám cúi thấp giấu đi vài giọt nước mắt, đến ảnh tốt nghiệp của hai người anh cũng chẳng dám nhìn nữa.

"Sao cháu lại hỏi như vậy?" Người chú chau mày. Tâm trạng ủ dột của SeungCheol trong mấy ngày qua không phải là chú không nhìn ra. Nhưng đến hôm nay thì thật quá sức tưởng tượng của chú rồi, chú chưa thấy một đứa cứng cõi như SeungCheol khóc trước mặt mình bao giờ.

"Cháu yêu JeongHan nhiều lắm, cháu rất yêu cậu ấy... nhưng sẽ không một ai tin tưởng một đứa mồ côi có cuộc sống tầm thường như cháu..."

Người chú nghe xong liền nhíu mày, nặng nề thở ra một tiếng. Chú ngồi hỏm xuống vỗ vỗ lên vai anh an ủi.

"Chú sống đã hơn bốn mươi năm trên cuộc đời rồi, chuyện gì cũng đã từng trãi qua, họ không yên tâm khi để con cái họ bên cạnh chúng ta cũng là lẽ phải thôi, không một ai muốn con mình chịu khổ cực cả. Chúng ta tuy không giàu về tiền bạc nhưng sĩ diện và suy nghĩ ít ra cũng phải có, cháu hiểu chứ?" Lúc trước, chú cũng vì nghèo, lại còn phải tự nuôi nấng một đứa cháu là SeungCheol nên mới bị người ta bỏ rơi. Tuy là vậy nhưng chú vẫn chưa bao giờ thấy hối hận. Bây giờ có chú cháu hai người khổ là đủ rồi, không thể kéo người khác khổ cùng, không thể ích kỷ như thế. Với cả bây giờ làm gì còn có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Dù cho sau này cả hai có yêu nhau dài lâu, JeongHan bên cạnh SeungCheol nhất định sẽ phải chịu khổ rất nhiều.

"JeongHan, sao con còn chưa vào trong?" Mẹ Yoon ngồi cạnh lên tiếng hỏi. Chuyến bay chẳng còn bao lâu nữa là cất cánh nhưng JeongHan vẫn chưa chịu đến quầy làm thủ tục.

"Mẹ, máy bay vẫn còn chưa cất cánh, con muốn ngồi ở đây thêm một lát nữa." JeongHan vỗ nhẹ vào tay mẹ mình, nói "Cũng đã trễ rồi, hay bố mẹ về trước đi, lát nữa con sẽ vào làm thủ tục, bố mẹ không cần lo."

"Con nó nói vậy rồi, chúng ta cũng nên về thôi." Vẫn là bố Yoon hiểu ý cậu, sợ mẹ Yoon sẽ khóc khi thấy cậu vào trong nên mới giục bà về.

Bố Yoon đứng dậy khỏi hàng ghế chờ, đặt tay lên vai cậu, ôn tồn dặn dò đứa con trai nhỏ của mình, "Sang đó giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên gọi về cho mẹ con."

"Con nhớ rồi." Trả lời bố xong, JeongHan liền quay sang ôm lấy mẹ Yoon, bà khóc nhiều hơn vì xót cho con trai sắp phải đi xa.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, về mà gầy đi là mẹ cho ăn đòn đó biết chưa."

"Con biết rồi mà, mẹ không cần phải lo."

Sau khi bố mẹ Yoon đều đã về, JeongHan vẫn tiếp tục ngồi ở hàng ghế chờ mà chưa chịu vào làm thủ tục. Người ta không muốn gặp cậu, đến nói một lời từ biệt cũng không, vậy mà cậu vẫn còn cố chấp ngồi nán lại đây chờ đợi trong vô vọng.

Sát giờ làm thủ tục, những tưởng rằng bản thân sẽ phải thất vọng bước đi vào trong, nhưng không ngờ ngay lúc cậu vừa đứng dậy quay đi, chuông điên thoại đã lập tức vang lên, nhìn cái tên hiển thị rõ trên màng hình, tay cậu bất giác run lên vì vui mừng. Anh chịu gọi cho cậu rồi.

"SeungCheol... !"Cậu lên tiếng gọi tên anh trước. Đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng đáp lại như mọi khi.

"Tớ đây."

"Tớ nhớ cậu lắm. Cậu đang ở đâu?"

"...."

"Cậu không đến tiễn tớ thật sao?"

"Xin lỗi, tớ không thể đến được."

Giờ đến phiên cậu im lặng, cố cắn chặt môi, kìm nén cho nỗi buồn nơi khóe mắt không phải trào ra. Tại sao lại không thể đến? Cậu muốn hỏi lí do lắm, nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì cậu nghĩ nó vẫn sẽ khiến cậu thấy đau lòng. Đừng hỏi may ra sẽ tốt hơn.

"JeongHan à." Anh khẽ gọi tên cậu, rồi như lấy hết can đảm cuối cùng của bản thân để nói ra một câu mà chính anh cũng cho là quá đỗi tàn nhẫn, "Chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

JeongHan trong phút chốc sững người, đôi mắt mở to đầy sương nước. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, nước mắt cố nén lại khi nãy cuối cùng cũng không chịu được mà thoát ra ngoài. Cậu nấc lên từng tiếng, dĩ nhiên người kia bên kia có thể thu vào tai hết tất cả.

"Tớ xin lỗi." Anh nói, "Tớ không muốn tiếp tục nữa."

Biết sớm hay muộn gì cũng phải nghe, nhưng JeongHan lại không ngờ cảm giác khi nghe câu nói ấy lại đau đến vậy.

"Tớ thật sai lầm khi đã yêu cậu nhiều như vậy đấy Choi SeungCheol."

Anh ở đầu dây bên kia lặng im nghe cậu khóc. Cậu cũng đứng giữa nơi đông người mà khóc lên như một đứa trẻ.

Kết thúc rồi. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong đầu lúc này.

JeongHan lúc này cũng không còn muốn bình tĩnh nữa. Có bao nhiêu bức bối, nghẹn ngào, đau lòng, thất vọng cứ thế tuông ra hết. Mặc cho những người qua lại có nhìn mình bằng đôi mắt thương cảm hay kì lạ, cậu đều chấp nhận hết.

"Sao cậu lại đối xử với tôi như thế?" JeongHan nói khẽ, giọng vừa run vừa mỉa mai "Choi SeungCheol, cậu là đồ hèn...Tôi ghét cậu!!!"

Cậu hét lớn ở câu cuối.

Sau đó, JeongHan chính là người kết thúc cuộc gọi trước. Cậu ôm gương mặt đầy nước mắt kéo vali vào trong quầy làm thủ tục. Từ nơi góc khuất gần đó, một ánh mắt đỏ hoe buồn bã vẫn luôn dõi theo bóng cậu.

Xin lỗi cậu nhiều lắm. Ba năm qua chúng ta đã cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện tốt đẹp. Chỉ mong cậu sẽ không vì giận dỗi tớ mà quên đi hết tất cả.

Ba năm qua, Yoon JeongHan cậu thật sự như một giấc mơ đẹp nhất đời tớ... 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro