Chờ Em, Yêu Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác biết cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, và nếu cháu yêu JeongHan thật lòng thì cho bác xin nhé. Xin cháu hãy để nó đi, nó còn cả tương lai ở phía trước...cháu cũng còn phải sống tiếp cuộc đời của bản thân cháu nữa, đúng chứ?" Người phụ nữ trung niên từ tốn, tiếp tục nói với người đối diện "Bác không phải một người cổ hủ, chuyện yêu đương thế này bác không có ý cấm cản nhưng bác thật lòng không muốn nhìn JeongHan khổ, mong cháu hãy hiểu cho hai bác."

SeungCheol nghe vậy, trong lòng le lói chút buồn tủi. Tuy nhiên, khi đối diện với người phụ nữ trung niên ở trước mắt, trên gương mặt anh vẫn luôn giữ một nét cười dù là rất gượng.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ tìm cơ hội để nói với JeongHan."

"Cảm ơn cháu đã hiểu." Người phụ nữ gật đầu, hài lòng trước sự hiểu chuyện của anh "Bác thật lòng xin lỗi vì đã chia rẽ hai đứa."

"Cháu không dám, cháu biết bác chỉ vì muốn tốt cho JeongHan." SeungCheol vẫn giữ trên môi nụ cười của mình, lòng dù có đau thật nhưng cũng chẳng dám để lộ ra.

Có thể hai người không hề biết rằng, cháu sẽ chẳng thể nào sống tốt cuộc đời này nếu không có JeongHan bên cạnh. Cậu ấy chính là hạnh phúc cả đời này mà cháu có được. Là ánh sáng rực rỡ nhất. Là người mà cháu muốn đơn giản trao đi tất cả những gì gọi là yêu. Ngày cậu ấy mở lời làm quen với cháu, cháu đã kịp nhận ra "hạnh phúc" rốt cuộc là thứ lớn lao gì mà ai ai cũng khát cầu...

Nhưng nếu có thể cho cậu ấy được một cuộc sống tốt hơn, cháu bằng lòng đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình, bằng lòng nợ cậu ấy những năm tháng đẹp đẽ nhất mà cậu ấy đã trao tặng.

Yoon JeongHan, tớ thật sự yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Dù mười năm đã qua đi, trái tim này vẫn chưa một lần thôi nhớ nhung về hình bóng cậu...

Kết thúc suy nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, đôi mắt anh buồn bã rũ xuống, một tay cho vào túi quần âu đen, tay còn lại vẫn giữ ly Chivas đã hết sạch từ lâu, lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống lòng đường phố chi chít ánh đèn. Ngoài màu vàng trắng của ánh đèn phía dưới, lớp kính còn phản chiếu thêm bóng hình anh cùng một nỗi cô đơn không thể nói thành lời. Hơn mười năm qua đi... cứ như một cái chớp mắt vậy.

"Giám đốc, hôm nay anh có muốn về nghỉ ngơi sớm không ạ?" Trợ lý lo lắng hỏi khi thấy SeungCheol đã đứng một mình ở đó quá lâu. Giám đốc của cô thi thoảng cứ hay đứng bần thần như thế và cô biết rõ anh đang suy nghĩ về việc gì, suốt bao năm làm việc cho anh, cô đã không ít lần nghe anh kể về người con trai nào đó mà anh rất yêu, cô đã muôn lần khuyên anh hãy tìm cách liên lạc với người đó nhưng SeungCheol lại chỉ lắc đầu.

"Phiền cô gọi tài xế chuẩn bị xe giúp tôi."

"Vâng."

Đợi đến khi nữ trợ lý rời đi, SeungCheol mới xoay người đặt chiếc ly rỗng trên tay xuống và cầm áo vest lên. Trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt anh buồn bã khẽ liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Nỗi sợ hãi trong lòng SeungCheol bao năm rồi vẫn vẹn nguyên ở đó, sợ rằng cậu ghét bỏ anh, bởi khi xưa chính anh đã khiến cậu đau lòng thật nhiều. Anh cũng chẳng biết JeongHan có còn tình cảm với mình hay không nên cứ không dám đối mặt, một lời hỏi thăm thôi cũng chẳng dám gửi đi, rề rà mãi đến mức cả hai mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Mới đó đã hơn mười năm trôi qua.

"Tôi nghe đây Jisoo, sao đấy?" SeungCheol nhấc điện thoại ngay khi vừa ngồi yên vị trên xe "Cậu đang nói gì thế?? Ngày mai tôi nhất định sẽ đến mà, đừng lo tôi trốn mất, tôi còn phải đến để chúc mừng cô công chúa nhỏ nữa chứ." 

SeungCheol bật cười khi vừa kết thúc cuộc gọi. Chuyện là vài tháng trước anh có vô tình gặp lại được bạn học cũ Hong Jisoo ở một nhà hàng. Khác với vẻ cọc cằn hay cáu bẳn của trước kia, Jisoo giờ đã là một giáo viên, và cậu ta hiện tại còn có hẳn một gia đình nhỏ cho riêng mình. Cậu trai kia tên SeokMin, nhỏ hơn Jisoo tận 2 tuổi, cả hai lấy nhau được ba bốn năm gì rồi nhưng bây giờ mới quyết định có con, chắc chắn là Jisoo không thể nào tự sinh được mà phải nhờ vào sự tiên tiến của khoa học - kết quả là cả nhà họ chào đón một cô công chúa đầu lòng vô cùng đáng yêu. Jisoo cũng đã ngỏ lời mời anh đến tiệc mừng tròn 1 tuổi của con gái mình. Và vào cái hôm tình cờ đó, Jisoo không nhắc, SeungCheol không hỏi, thế là suốt lúc trò chuyện ở nhà hàng cả hai không một câu nào nhắc về JeongHan. SeungCheol thật sự muốn hỏi nhưng nghĩ lại không có can đảm, vì biết đâu anh lại nghe được những chuyện như JeongHan đã có người yêu, có gia đình hay thậm chí đã có con như Jisoo. Anh sợ lòng mình sẽ không chịu nỗi khi nghĩ đến việc JeongHan đang có một gia đình êm ấm, và anh chỉ là một quá khứ tồi tệ mà cậu đã quên đi.

"Giám đốc, anh lại có tâm sự nữa sao?" Nữ trợ lý ngồi bên ghế phó ngoái đầu về sau hỏi anh, cô có thể nhìn ra tâm trạng anh hiện đang tệ thế nào.

"Emma, nếu ngày mai đến buổi tiệc mừng tuổi con gái Jisoo tôi vô tình nhìn thấy JeongHan đi cùng một nửa của cậu ấy thì tôi phải làm sao đây?" SeungCheol bất đắc dĩ thở dài hỏi nữ trợ lý.

"Giám đốc có nhớ rằng anh đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi không?"

SeungCheol ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi lắc đầu. Đúng thật là anh không nhớ mình đã hỏi Emma câu này bao nhiêu lần rồi nữa. 

"Giám đốc, tôi đã khuyên anh hết lời rồi, nếu ngày mai chẳng may gặp phải tình huống như anh đã nói thì lẽ nào không phải do anh tự chọn lấy sao?" Emma nhiều lần khuyên anh tìm cách liên lạc với người đó, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu ủ dột, nếu không phải là sếp của mình mà thay vào đó là đứa bạn thân thì cô đã thẳng thừng mắng cho một trận rồi. Kết cuộc có như thế thật thì hoàn toàn là do anh chọn lựa cả thôi.

"Emma, ngày mai cô giúp tôi chọn một vài món quà cho trẻ con đi."

Dứt lời, SeungCheol không nói thêm gì về vấn đề đó nữa mà im lặng nhìn ra phía ngoài.

Ngày mai nếu lỡ gặp lại nhau thì phải làm sao đây?

JeongHan... cậu vẫn còn độc thân như tớ chứ? Hay đã có ai đó bên cạnh? Đây có thể xem là cơ hội để tớ gặp lại cậu, cũng có thể là cơ hội giúp tớ một lần xác định việc buông bỏ hình bóng cậu... tớ vẫn chờ, vẫn yêu cậu như xưa, tình cảm tớ dành cho cậu vẫn còn đó, chưa một lần mất đi, chỉ là hiện tại tớ không muốn chờ nữa, bởi có thể ông trời đã bỏ quên câu chuyện tình yêu của chúng ta thật rồi... không còn lý do nào để tớ phải mộng tưởng về cậu nữa.

Ngày hôm sau, SeungCheol vẫn một bộ vest lịch lãm, vừa tan làm liền gấp gút gọi trợ lý chuyển quà đến, tự mình lái xe tới buổi tiệc mừng tuổi con gái Jisoo. Buổi tiệc không quá lớn, chỉ trang trí đơn giản ngoài sân vườn nhà theo tông màu hồng chủ đạo vô cùng đáng yêu. Vừa vào đến cổng SeungCheol đã trông thấy Jisoo bế cô công chúa ra đón anh và một vài vị khách khác, SeungCheol cầm theo hai túi quà vừa chúc vừa tặng cho cô công chúa đáng yêu của ngày hôm nay. Theo chỉ dẫn của SeokMin, anh được mời ngồi vào một bàn ít người. Nhìn xung quanh trông thấy ai cũng lạ lẫm, đa số chắc hẳn đều là bạn của SeokMin hoặc bạn mới của Jisoo, còn có bố mẹ của hai bên, bạn cũ cấp ba chẳng có lấy một người. Cũng phải thôi, Jisoo lúc xưa nức tiếng bạo chúa, chắc chỉ có mỗi anh, JeongHan và cậu em Lee SeokMin kia là chịu đựng được.

"Thằng này! Sao giờ mới đến!??" Jisoo hét lên, vội chuyển cục bông màu hồng trên tay sang cho SeokMin, gấp gút chạy về phía cổng bá vai ai đó.

"Xin lỗi, vì tớ phải đón Hayoung nữa nên hơi trễ một chút."

SeungCheol phút chốc sững người, tuy chẳng cần quay lưng lại nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói ấy, hơn mười năm qua vẫn chưa một chút gì thay đổi. Anh căng thẳng ngồi bất động trên ghế, hai nắm tay níu chặt lấy áo, tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của cả hai cách đó không xa.

"Xin lỗi anh Jisoo, anh cũng biết con gái tụi em chuẩn bị khá lâu mà."

Giọng nói thứ ba xuất hiện, là của cô gái tên Hayoung. JeongHan có người yêu thật rồi.

"Không sao, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu."

Và như đã biết anh và JeongHan sẽ khó xử khi gặp nhau nên Jisoo đã cố tình xếp cho hai người ngồi hai bàn riêng biệt. JeongHan từ đầu đến cuối vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của SeungCheol ở nơi này. 

Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, SeungCheol nhiều lần lén nhìn về phía JeongHan. Anh bất ngờ vì bây giờ cậu đã khác trước rất nhiều, vẻ ngoài trưởng thành vượt xa cả tưởng tượng của anh. Cũng đúng thôi, đều sắp ba mươi cả rồi, sao có thể hồn nhiên trẻ trung được như tuổi mười tám. JeongHan tuy không còn vẻ đáng yêu như trước nữa nhưng thay vào đó lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Vẻ ngoài sắc sảo đến nao lòng, khiến anh ngồi từ xa cũng thấy bồi hồi. Tuy nhiên, lồng ngực anh cứ nhói đau khi nhìn cậu cười nói vui vẻ chăm sóc cho cô gái bên cạnh. Tình huống này tuy đã đoán được rồi nhưng SeungCheol lại không nghĩ nó khủng khiếp đến thế. Sự chú ý của mọi người trong buổi tiệc đều đổ dồn về phía cô công chúa nhỏ, riêng sự chú ý của anh đều đổ dồn hết vào người con trai bàn bên cạnh.

Vì buổi tiệc còn dang dở nên anh không thể bỏ về ngay, chịu đựng ngồi đợi đến một lúc sau mới dám đứng dậy tìm chỗ giải khuây. Và thật xui xẻo, trong lúc vội vàng đứng dậy, SeungCheol vô tình va trúng một người nào đó, tình cờ đó lại là cô gái xinh đẹp tên Hayoung.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Anh hỏi.

"Tôi không sao đâu, nhưng áo anh bẩn rồi. Tôi xin lỗi!" Cô gái tên Hayoung có chút lúng túng.

"Không sao, tôi cũng đang chuẩn bị rời đi."

"Thành thật xin lỗi anh!"

"Chuyện gì vậy Hayoung?"

JeongHan bước đến lo lắng hỏi Hayoung, vẻ sốt sắn ấy khiến tim SeungCheol như dại đi.

"Cậu...?"

Khi mắt anh và mắt JeongHan chạm nhau, đó cũng là lúc anh nghe thấy rõ trống lồng ngực mình đập loạn. Hai ánh mắt lâu ngày gặp lại cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau. Lúc đầu là sững sốt cùng ngạc nhiên, sau đó là khẽ lay động, SeungCheol hoàn toàn có thể nhìn ra hết tất cả trên con ngươi xinh đẹp ấy.

"Em sơ ý va phải anh ấy, làm bẩn áo anh ấy rồi." Hayoung bối rối thuật lại cho JeongHan.

"Không sao, tôi vào trong rửa lại một chút là được rồi."

SeungCheol nói rồi lẹ chân lướt qua, để lại JeongHan đang ngơ ngẩn đứng đó. Anh hiện tại khác xưa quá nhiều, vẻ tây trang đó, tóc lại vuốt lên cao, cả vết tích của thời gian nữa, đỉnh đạt và trưởng thành hơn, không còn là cậu thiếu niên năm xưa, tất cả đều quá lạ lẫm...và JeongHan vừa kịp nhận ra chỉ duy nhất ánh mắt đó nhìn cậu là không hề thay đổi. Vẫn nhu tình và ấm áp như xưa, lẫn vào đó là chút rối bời cùng thổn thức.

SeungCheol hỏi đường vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó một lúc thật lâu, hai tay cuộn chặt thành đấm, cố nén cho bản thân không gọi tên cậu, anh thề là bản thân rất muốn ôm JeongHan vào lòng cho thõa nổi nhớ nhung suốt mười mấy năm qua. Nụ cười của cậu hiện lên như một nỗi ám ảnh khắc sâu trong trái tim anh. Chưa một ngày nào anh để mình quên đi mọi thứ thuộc về JeongHan.

"SeungCheol?" JeongHan lo lắng gõ cửa khi đã chờ được một lúc khá lâu. Hiện tại cậu cũng đang hồi hộp không kém gì, nhưng vì lo anh gặp phải vấn đề nào đó nên đành phải lên tiếng gọi.

"SeungCheol à không sao chứ? Cậu ổn không?"

"...."

"Seung-" JeongHan bất ngờ bị một lực kéo vào bên trong, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp định hình được gì. Đến khi đứng gọn trong vòng tay SeungCheol và trông thấy hốc mắt anh đỏ hoe, cậu mới lo lắng chạm lên gương mặt anh hỏi.

"SeungCheol à?"

Rồi anh bỗng bật khóc trước mặt cậu, để mặc cho những giọt nước mắt cố kìm nén bấy lâu nay tự do rơi xuống.

"Cheol à." JeongHan dịu dàng gọi. Bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên gương mặt anh.

"Tớ nhớ cậu...JeongHan...tớ thật sự rất nhớ cậu."

SeungCheol gục trên vai cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khiến JeongHan thấy lòng mình nặng trĩu. Càng xót hơn khi mỗi một câu nói nhớ anh lại càng khóc lớn và siết chặt lấy cậu hơn.

JeongHan để mặc anh khóc trên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng anh.

"Cheol, nhìn tớ này." JeongHan kéo anh ra, mỉm cười hỏi "Sao lại khóc như thế?"

Trông anh cao ráo, người mặc vest, tóc vuốt lịch lãm như thế mà lại khóc nhè, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

"JeongHan...cậu đừng vội đuổi tớ đi...cho tớ ôm cậu chút thôi, chỉ một chút thôi JeongHan à...tớ nhớ cậu..." SeungCheol vội vả níu lấy cậu, như sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay chút thôi thì cậu sẽ biến mất.

"Coi cậu kìa, trước kia cậu có mít ướt vậy đâu chứ." JeongHan phì cười xoa nhẹ tấm lưng anh.

SeungCheol nghĩ có thể bản thân anh đang mơ thật, bởi JeongHan không hề ghét bỏ anh như trong tưởng tượng. Và đó như một cơ hội để anh ôm cậu lâu hơn, tham lam giữ lấy hơi ấm mà suốt bao năm qua anh luôn để vụt mất trong mỗi giấc mơ.

Vài giờ sau đó, chẳng hiểu làm sao và cũng chẳng biết làm cách nào JeongHan lại nằm gọn trong lòng SeungCheol ngay trên chính chiếc giường trong nhà anh. Cả hai quấn chặt lấy nhau như thể bù đắp cho những tháng ngày thiếu vắng đối phương. Không một lời chất vất, không một tiếng trách than, chỉ có yêu thương cùng những nhớ nhung trao cho nhau từ tận đáy lòng.

"Có còn khó chịu không?" SeungCheol ân cần hỏi ngay khi cả hai vừa kết thúc một nụ hôn cực mùi mẫn. Anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực mình, dịu dàng hôn lên đó một cái.

JeongHan vì hành động đó mà bật cười khúc khích, cậu lắc lắc đầu, sau đó kéo SeungCheol đến gần ôm chặt lấy anh hơn. SeungCheol cũng bật cười vì tính trẻ con của JeongHan vẫn không hề thay đổi, vội đặt thêm một nụ hôn nữa lên tóc cậu, thì thầm.

"JeongHan à, hiện tại tớ thật sự thấy hạnh phúc lắm, cứ như mơ vậy."

"Tớ đang ở ngay cạnh cậu đây, không phải là mơ đâu."

"Cậu thật sự không giận tớ sao?"

JeongHan ngẩn đầu khỏi lồng ngực anh, chủ động hôn "chụt" lên môi anh một cái rồi mới đáp.

"Tớ vốn đã hết giận cậu từ lâu rồi, chuyện của quá khứ cứ để nó qua đi, giờ tớ chỉ thấy thật may mắn vì cậu vẫn chưa có ai bên cạnh."

Giống với SeungCheol, dù đã tổn thương rất nhiều nhưng JeongHan vẫn luôn trông ngóng và hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Cậu đã từng thử hẹn hò với rất nhiều người, nhưng không một ai cho cậu được cảm giác như SeungCheol đã từng, đó là lý do bao năm qua cậu vẫn chưa có một mối tình dài lâu nào chứ nói gì đến việc lập gia đình. Lúc vừa gặp lại SeungCheol ở nhà Jisoo cậu đã rất bất ngờ, càng không nghĩ SeungCheol vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương của ngày xưa dù đã mười năm qua rồi. Điều đó càng thôi thúc cậu phải chạy đến giữ lấy anh, giữ lấy hạnh phúc mà cậu vẫn luôn mơ vào mỗi tối.

"Mà...trong suốt khoảng thời gian qua cậu có từng thử hẹn hò với ai chưa?" JeongHan tò mò. Khác với vẻ buông thả trong tình cảm của JeongHan trong suốt thời gian qua, SeungCheol vậy mà chỉ biết lắc đầu khiến ai kia hoài nghi.

"Làm chuyện đó giỏi như thế mà nói là chưa?" JeongHan dẩu môi, với cái kĩ thuật lăn giường vừa rồi mà nói là chưa từng thì ai mà tin!

"Tớ là đàn ông đó, lẽ nào cậu không cho tớ giải quyết nhu cầu sao?"

"Ai mà tin được."

"Đó là thật, tớ chưa từng chính thức hẹn hò với ai cả. Còn bạn giường của tớ thì cậu có đếm bao nhiêu cũng chẳng hết."

JeongHan liếc mắt lườm người phía trên một cái khiến ai kia đắc ý, tiếp tục chọc ghẹo.

"Nhưng tớ có thể đảm bảo một điều, cậu có thể đi hỏi từng người từng qua đêm với tớ, xem mỗi lần như thế thì tớ lại gọi tên ai."

JeongHan hơi đỏ mặt, không ngờ qua bao nhiêu năm không gặp SeungCheol lại luyện được cái mặt dày như thế. Trong khi lúc xưa JeongHan rủ hôn thôi SeungCheol đã ngại tới đỏ hết cả mặt mũi.

"Sao bây giờ cậu lại xấu tính vậy??? Không giống Cheolie hồi xưa xíu nào!" JeongHan bĩu môi. SeungCheol hồi xưa đâu có mặt dày với không biết xấu hổ thế này. Nhớ lúc học cấp ba SeungCheol nổi tiếng gương mẫu trầm tính. JeongHan mười phần đổ SeungCheol cũng vì những điểm đó nên mới không biết ngại ngùng mà vứt hết mặt mũi co chân chạy đi tỏ tình. Giờ tự dưng ở đâu chui ra một tên háo sắc quá chừng.

"Cậu không tò mò tại sao năm đó tớ lại muốn chia tay à?" SeungCheol lại hỏi. Muốn một lần làm rõ hết những hiểu lầm năm xưa.

"Tớ không quan tâm nữa." JeongHan biết hết tất cả. Việc bố mẹ tìm gặp SeungCheol qua một thời gian sau đó cậu cũng biết, chính bố mẹ đã tự nói sự thật để cậu thôi việc buồn bã và trách móc SeungCheol. Họ cũng thấy có lỗi khi khiến cậu trách lầm anh.

"Chỉ là tớ không ngờ người tớ yêu bây giờ đã khác xưa nhiều quá, đặc biệt đẹp trai hơn trước." JeongHan mỉm cười, véo nhẹ gương mặt anh như trêu ghẹo. Ai có thể ngờ cậu học sinh nghèo ngày ấy bây giờ lại trở thành một vị giám đốc điều hành cả một công ty lớn. Nhìn thấy anh thành công như hiện tại, JeongHan thật sự rất vui.

"Còn tớ thì lại không ngờ cậu vẫn còn trẻ con và nghịch ngợm như thế." Khác xa với vẻ trưởng thành bên ngoài, JeongHan quá lanh lẻo và nghịch ngợm dù đã gần ba mươi. Lúc xưa JeongHan là lớp trưởng, nổi tiếng lanh lợi hoạt bát, tính cách trái ngược SeungCheol hoàn toàn, nhưng cả hai lại như hai thỏi nam châm trái dấu, càng khác biệt lại càng quấn chặt lấy nhau. Bạn bè trong lớp cũng luôn thắc mắc sao cả hai có thể yêu nhau tận hai ba năm trời.

"Cheol này."

"Sao nào?"

"Tớ yêu cậu lắm đấy."

"Ừm, tớ cũng yêu cậu." SeungCheol tựa vào trán cậu, khẳng định "Lần này gặp lại tớ sẽ không để cậu rời đi nữa đâu JeongHan."

"Tớ cũng sẽ không dễ dàng để cậu nói chia tay nữa đâu." JeongHan mân mê gương mặt anh, giữa khoảng cách thật gần không ngừng trao cho anh những chiếc hôn rời rạc nhưng lại không kém phần dụ hoặc. Chủ động kéo anh vào cuộc vui tiếp theo.

JeongHan càng lớn tính tình càng bạo dạng hơn trước. Khi xưa cậu vốn đã bị gáng cho cái danh mặt dày vì cứ thích bám theo SeungCheol, nhưng sau bao năm trời cái tính đó vẫn không đổi, ngược lại còn được thăng hẳn một tầm cao mới khiến SeungCheol cũng phải chào thua. Tất cả đều do JeongHan dẫn dắt, SeungCheol chỉ việc yêu chiều thuận theo.

"Dậy sớm vậy sao?"

JeongHan mặc trên người chiếc sơ mi của SeungCheol, rón rén bước vào bếp ôm lấy anh từ phía sau. Thích thú nhìn bạn người yêu đang chuẩn bị bữa sáng. Chỉ mới một đêm bên nhau thôi mà trông cả hai cứ như một đôi đã sống với nhau rất lâu rồi vậy.

"Chuẩn bị ăn sáng thôi, tớ có làm món cậu thích này."

"Người yêu ai mà giỏi thế không biết." JeongHan nịnh nọt nhón chân ôm lấy cổ hôn chụt lên má anh.

"Mới sáng ra cậu đã nghịch rồi." SeungCheol đưa tay vòng ra sau xoa xoa đầu cậu. JeongHan cũng được dịp quấn chặt lấy anh hơn.

"Cheol này." JeongHan cười tủm tỉm, nghiên đầu nhìn anh.

"Sao nào?" Vẫn là cách trả lời cũ, tuy ngắn gọn nhưng lại quá đỗi thân thuộc. JeongHan có cảm giác như bản thân thật sự trở về những ngày tháng xưa cũ. Hồi học cấp ba JeongHan cũng thường xuyên đến nhà SeungCheol chơi, ngủ nhờ và học ở đó, sáng ra SeungCheol cũng nấu cơm cho cậu ăn thế này, bản thân anh còn tự dậy sớm cuốc bộ đi mua nguyên liệu, cậu chỉ việc thức dậy và ăn sáng sau đó cùng anh đi học. Cả hai trãi qua những năm tháng cấp ba vô cùng bình yên. Nếu không phải vì sự việc năm đó thì có thể cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ hơn, cũng chẳng phải mòn mỏi dằn vặt trong nhớ nhung suốt mười năm. JeongHan không hề trách móc bố mẹ, về sau càng không thể trách SeungCheol, bởi mọi chuyện có thể đều do định mệnh sắp đặt cả. Mười năm bỏ lỡ nhau coi như là một thử thách lớn mà ông trời muốn tạo ra cho hai người, vì biết đâu năm đó SeungCheol không buông tay cậu thì cuộc đời cả hai đã có một hướng rẽ khác?.

"Cái này, cậu vẫn còn giữ nó?" JeongHan xòe lòng bàn tay ra, trong đó lại là hai chiếc vòng tay năm nào mà SeungCheol đã tặng.

Anh tạm buông việc nấu nướng, quay lại đối diện với cậu, thành thật nói.

"Những gì thuộc về cậu tớ chưa từng bỏ đi."

JeongHan khẽ cười. Cậu hiểu mà, lúc được đưa đến đây, khi bị đẩy vào phòng anh, dù cả hai đang vồ vã quấn lấy nhau nhưng JeongHan vẫn có thể trông thấy tấm ảnh tốt nghiệp của cả hai được anh đóng khung cẩn thận và đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Sáng này JeongHan cũng đã tò mò xem một lượt căn phòng anh, cậu bị thu hút bởi chiếc kim tự tháp bằng thủy tinh đặt ngay cạnh khung ảnh, sau khi cầm nó lên xem cậu lại phát hiện kim tự tháp đó có thể mở được một cạnh, và bên trong chính là hai chiếc vòng tay hình mặt trời và hoa hướng dương ngày đó. Điều đó chứng tỏ SeungCheol thật sự còn trân trọng và luyến lưu tình yêu cảm của hai rất nhiều. Vậy mà lúc xưa Jisoo hay bảo SeungCheol có cốt là kẻ si tình mà JeongHan cậu nào có tin, ai lại tin một kẻ khô khan như SeungCheol lại biết si tình chứ. Nhưng giờ trông thấy thực tại thì cậu tin rồi.

JeongHan ôm lấy SeungCheol, dễ chịu ngã đầu lên vai anh, và rồi cậu khóc. Từ lúc gặp lại đến giờ chỉ có mỗi SeungCheol là người khóc nhiều nhất, và bây giờ là đến lượt cậu. Thời gian cậu nhung nhớ và chờ đợi anh quả thật không hề lãng phí.

Cảm nhận bờ vai nhỏ trong lòng khẽ run cùng tiếng thút thít nhỏ xíu, SeungCheol càng siết chặt vòng tay hơn, thủ thỉ.

"JeongHanie này... từ giờ hãy ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp lại hết tất cả những ngày thiếu vắng nhau. Anh không phải đang thị uy, nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thể tự tin khẳng định với bố mẹ em rằng anh có thể cho em một cuộc sống tốt. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi, được không?"

Tiếng thút thít dần chuyển thành tiếng nức nỡ, JeongHan hạnh phúc đến mức chỉ biết khóc lớn, làm chiếc áo sơ mi SeungCheol vừa thay lúc sáng  cũng đã trở nên nhàu nhỉ ướt nhem.

"Xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn, từ giờ em đừng mong thoát khỏi anh."

"Anh cũng đừng hòng nói chia tay với em, nếu anh dám tự tiện nói chia tay như năm đó em chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa."

JeongHan mím môi ngăn cho bản thân không khóc. Vẻ đáng yêu đó khiến SeungCheol không kìm được khẽ hôn lên môi cậu. Khi dứt khỏi nụ hôn sáng, SeungCheol vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu trong lòng. Bên ngoài, hoa bắt đầu nở... Cuối cùng thì SeungCheol cũng chờ được ngày sắc hoa quay về.

Mười năm ròng rã, chính anh cũng chẳng ngờ bản thân có thể chờ được ngày yêu thương cậu thêm lần nữa. Dù đã bỏ lỡ nhau tận mười năm nhưng anh dám chắc nó hoàn toàn xứng đáng.

Yoon JeongHan chính là cái tên cả đời này anh muốn chờ đợi và yêu thương.

End.

Hayoung là em họ của JeongHan thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro