Con Quỷ Trong Ngôi Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JeongHan - một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Canada. Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu dọn đến ở căn nhà của một người quen cho thuê.

JeongHan khá bất ngờ vì giá thuê ngôi nhà này rất rẻ, khi được hỏi thì gia chủ chỉ bảo là đang cần người coi sóc hộ căn nhà, đều là người quen biết nên mới để cho cậu mức thuê ngon lành như này. Và rồi cậu cũng tin luôn vì nó quá rẻ.

Kéo chiếc vali to đùng cùng việc khuân vác vài chiếc thùng giấy vào, JeongHan hài lòng vì tiện nghi trong ngôi nhà này quá đầy đủ, cậu chỉ việc mang theo hành lí đến là ở được ngay.

Dạo quanh nhà một vòng để kiểm tra lại mọi thứ, JeongHan bỗng chú ý tới căn phòng được đóng kín nằm ở tầng hai. Tháng trước đi xem nhà nghe bảo là phòng riêng của chủ nên không tiện đưa khóa mở cửa, JeongHan cũng chẳng bận tâm nhiều bởi trong nhà còn tận hai phòng cho cậu lựa chọn, và cậu đã chọn căn phòng có view đẹp nhất - cũng chính là căn phòng còn lại ở tầng hai, từ cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống vườn cây, bên trái là hồ nước, bên phải tuy vướn chút ban công bên phòng gia chủ nhưng vẫn có thể nhìn ngắm cảnh vật một cách toàn diện.

Mệt mỏi thả người xuống giường, JeongHan ưu tiên đánh một giấc ngủ trước, vậy mà lúc tỉnh dậy đã hơn sáu giờ chiều. Do lúc đến chưa kịp đi siêu thị nên mì hộp có sẵn trong vali chính là sự lựu chọn tạm thời dành cho cậu.

Ăn uống no nê xong JeongHan lại tính đến chuyện tắm rửa, cậu muốn cho bản thân sạch sẽ thoải mái trước khi bắt tay vào việc sắp xếp lại mọi thứ. Khi đang mãi ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó trong phòng tắm thì JeongHan lại chẳng thể ngờ rằng bên ngoài đang có một bóng người đứng nhìn đống đồ bừa bộn trong phòng cậu.

"Tạp chí Attitude(*)??" Người kia nhướng mày nhìn sấp tạp chí trong thùng.

"Woaaa~ thoải mái ghê." Cửa phòng tắm bật mở, JeongHan khá là thõa mãn bước ra sau khi vừa tắm gội xong.

"Giờ phải bắt đầu từ đâu đây?" Cậu tự lẩm bẩm, chắc vẫn là nên dọn quần áo trước.

Trong suốt quá trình chạy tới chạy lui dọn dẹp, JeongHan chẳng thể nào nhận ra rằng có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú quan sát mọi cử chỉ của cậu, một giây cũng không bỏ sót.

Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, JeongHan phóng lên giường nằm ngay sau khi đã cơ bản dọn dẹp xong mọi thứ. Người bạn thân cũng vừa lúc gọi đến hỏi hang đủ điều vì biết hôm nay cậu sẽ dọn tới một nơi ở mới, JeongHan cũng say sưa nằm trò chuyện cho tới tận khuya, lại một lần nữa không hay biết việc có ai đó cũng đang nằm cạnh nghe hết tất cả.

Bước sang tuần thứ hai ở trong ngôi nhà này, JeongHan dần phát hiện ra rất nhiều điều kì quái. Cụ thể là cậu đã mơ thấy một người đàn ông lạ kể từ khi dọn đến đây được vài hôm. Sau mỗi giấc mơ cậu hoàn toàn không thể nhớ rõ được gương mặt người đó, chỉ biết là anh ta vẫn còn rất trẻ, lại còn đi lanh quanh trong nhà và sinh hoạt bình thường như thể đây là nhà của anh ta. Kinh khủng hơn là thời gian sau cậu còn mơ hồ nghe được tiếng người đó trong khi mơ màng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nhưng thế quái nào lại cứ lảm nhảm mấy từ như xinh đẹp, da trắng và dễ thương?

Cậu không sợ ma nhưng lại sợ nhất mấy tên biến thái, lần nào cũng bị khen tới choàng tỉnh để rồi không thấy một ai. Không biết quanh đây có tên biến thái nào hay đột nhập vào nhà người khác không nhỉ? JeongHan sợ lắm chứ bởi cậu đang một thân một mình ở nơi đất khách mà. Đứa bạn thân đã bay về nước nghe cậu kể xong cũng chỉ cười xòa bảo cậu nhát gan mà chẳng cho được lời khuyên hữu dụng nào.

Bước sang tuần thứ ba, JeongHan bắt đầu có cảm giác ai đó đã chạm vào cơ thể mình trong lúc ngủ, hay nói đúng hơn là sờ mó cơ thể cậu một cách quá đáng. Nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại chẳng thể nào mở mắt được, tay chân như bị đóng băng không tài nào nhúc nhích nổi. Rồi cho đến một đêm nọ, JeongHan quyết định vờ ngủ thử xem hiện tượng đó còn xảy ra hay không, nếu không phải là do mớ thì chắc chắn cậu đang bị biến thái lẻn vào quấy rối.

Tắt hết đèn phòng nằm yên hồi hộp chờ đợi. Để rồi đúng như cậu nghĩ, có một bàn tay bắt đầu chạm lên mặt khi nghĩ rằng cậu đã ngủ say.

JeongHan sợ đến mức muốn bật dậy hét lớn, nhưng rồi vẫn phải kiềm chế, không khéo lại bị hắn cắt cổ thủ tiêu luôn chứ chẳng đùa. Tên đó vẫn như thường ngày, dịu dàng xoa xoa hai bên má cậu khen rất nhiều lời có cánh, xoa chán xong lại nắm tay cậu mân mê. Và cũng như những đêm trước, JeongHan chẳng thể nào nhúc nhích được, chả lẽ tên đó dùng thứ gì lên người cậu?

"!"

Cảm giác có thứ gì đó lành lạnh vừa phủ lấy môi mình, JeongHan sợ đến tim cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực. Môi hắn thật sự lạnh, không hề ấm áp như bàn tay đang sờ soạn trên cơ thể cậu.

Tâm trí JeongHan bất chợt loạn hơn khi cảm nhận chiếc áo thun của mình đã bị kéo lên cao. Làn môi lạnh lẽo ấy cũng cùng lúc dời xuống chạm vào phần da thịt cậu, vừa hôn vừa cắn. JeongHan cố sức hé mở đôi mắt chỉ lòe nhòe thấy được một mái đầu đang vùi sâu trong lồng ngực mình quậy phá. Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà đúng không?? Cậu sợ chết mất thôi!

Tên kia bất ngờ ngẩn đầu, JeongHan ngay tức khắc nhắm tịt mắt lại, cần cổ tiếp tục bị hắn trườn lên day cắn đến phát đau.

"Cậu đúng là người đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy."

Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai. JeongHan rùng mình một cái, miệng bất ngờ thốt ra tiếng rên nhỏ xíu khi vừa bị hắn liếm lên vành tai.

Gì vậy??? Hắn đang sờ vào đâu thế??

JeongHan run lên khi tay hắn vừa luồn vào quần mình trượt xuống nơi tư mật, không nhanh không chậm tìm cách đẩy một ngón tay vào.

"A...."

"Cậu thích mà đúng không?" Hắn cười, tiếp tục nhét thêm một ngón tay vào.

Sau một lúc khuấy đảo bên trong hắn cũng tạm thời rút tay ra. JeongHan chợt hoảng loạn khi nhận ra hắn đang dần trút bỏ hết quần áo trên cơ thể cậu.

"K-Không...!" Cậu bất lực kêu lên, cơ thể từ lâu đã không thể cử động. Cố gắng nâng hai hàng mi mắt nặng trĩu, cậu mơ hồ thấy người đàn ông đó đang ngồi giữa hai chân mình, hắn cúi xuống tự mình kéo khóa quần, lôi thứ mà ai cũng biết là gì ra đưa đến trước cửa nhỏ của cậu cọ tới cọ lui. JeongHan đã lâu không quan hệ với ai nên bên dưới sớm đã có phản ứng, dục vọng lấp đầy cả lý trí, không màng đến việc mình đang bị tên biến thái kia cưỡng thể.

"Muốn tôi vào không người đẹp?" Hắn dùng chất giọng khàn đục đặc trưng như muốn thôi miên cậu.

"M-muốn..." JeongHan xấu hổ rền rĩ.

"Được thôi."

"Ah....ha...khoan"

"Thích không?" Hắn cúi xuống dán đôi môi lạnh của mình lên trán cậu.

"T-thích...thích, nhưng đau..."

"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

Và đêm đó, JeongHan thật sự bị tên "biến thái" đó làm đến ngất đi lúc nào chẳng hay. Sáng ra cậu chỉ thấy bản thân trong bộ dạng không thể nào thảm hơn, tên đó cũng đã biến đâu mất. Nhưng phải thừa nhận rằng tên đó đưa cậu lên tận chín tầng mây. JeongHan chưa từng bị ai đó làm cho thích đến vậy, liệu tối hôm nay hắn có trở lại không? Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ trong lúc làm bữa sáng thì JeongHan bất ngờ bị ai đó đến che mắt lại từ phía sau. Cậu giật mình muốn vùng ra, nhưng khi nghe được giọng nói trầm ấm kia, mọi phòng bị đều bị chính cậu đánh tan.

"Hôm qua có đau lắm không?" Hắn ôn nhu thủ thỉ bên tai. Một tay che mắt một tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, cằm cũng vừa vặn đặt lên vai cậu.

"Tôi không sao...anh.."

"Suỵt, yên lặng nào."

Chẳng hiểu sao hắn lại rảnh rỗi đứng đó ôm cậu rất lâu, làn môi lạnh cũng thừa dịp nhấm nháp lên da cổ trắng ngần.

"Anh tên gì vậy?"

Nghe JeongHan hỏi, hắn bỗng dừng lại một chút, hôn lên má cậu giới thiệu.

"Tôi tên SeungCheol."

Tên nghe quen quá.

"Có thể cho tôi nhìn thấy mặt anh không?"

"Em sợ tên vừa làm tình với mình đêm qua là một tên răng hô xấu xí à?" Hắn nửa đùa nửa thật nói, "Nhưng khi thấy rồi có thể em sẽ sợ tôi thật đấy."

"Anh xấu tới vậy hả?"

"Em nghĩ vậy sao?" SeungCheol thở dài trong lòng. Hắn từng là nam khôi của cả trường đại học đấy.

"Thế thì tại sao anh không cho tôi thấy mặt? Với lại nhà anh ở đâu?"

"Sao thế? Hỏi nhiều như thế có nghĩa là em muốn chúng ta tiếp tục việc tối qua trong thời gian tới đúng không?"

Tai JeongHan bỗng đỏ lên. Bị nói trúng tim đen rồi.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục việc đó với em, bởi vì em đã thành công khiến tôi nghiện em rồi đấy Yoon JeongHan."

"S-sao anh lại biết tên tôi??"

"Việc đó không khó với anh đâu cưng à." Hắn nói, giọng rất đắc ý.

"...."

"Giờ tôi phải đi rồi, muốn biết rõ hơn về tôi thì em hãy tự mình tìm hiểu, và hãy nhớ rằng dù em có biết tôi là ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ không để em thoát khỏi tôi."

Bàn tay che trước mắt chậm rãi buông xuống, JeongHan ngay lập tức xoay lại nhìn thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Gì đây, biến đi nhanh vậy sao? Nếu không chạm vào được thì cậu còn tưởng anh là ma.

JeongHan vội vàng lên lầu lật laptop ra tra, cái tên đó nghe thật sự rất quen, hình như cậu từng nghe giáo sư ở trường đại học nhắc tới vài lần. Tìm trên trang lưu trữ của trường có lẽ sẽ ra, cậu không tin đã trùng tên còn trùng cả việc bay đến Canada để học.

Đây rồi! Hồ sơ về nam sinh tên Choi SeungCheol, thật sự cùng trường đại học với cậu luôn!. Nhưng kì lạ là không có bất kì hình ảnh cá nhân nào đính kèm, kể cả ảnh thẻ cũng không, chỉ có vài ba thông tin vặt vảnh như...

Nam khôi ngoại quốc của trường.

Đang học năm đầu bậc tiến sĩ.

Là một nam sinh xuất sắc.

Năm sinh dường như không đúng lắm... có khi nào nhập nhầm không nhỉ?

Và còn....tử vong bí ẩn tại nhà riêng?

Khoan đã...tử vong? Rồi còn cả địa chỉ căn nhà bên trong bài báo này nữa, sao trông quen thế??

Từ từ, đấy là địa chỉ nhà cậu đang thuê mà... nghĩa là cậu gặp ma rồi ư? Cái mẹ gì vậy chứ, cậu đã làm tình với ma sao? Một con ma đã chết gần hai mươi năm??

JeongHan hoảng sợ buông chuột máy tính ra. SeungCheol từng sống và đã chết trong ngôi nhà này.??? Lẽ nào căn phòng đóng kín kia... Tên chủ nhà lừa đảo chết tiệt!

Gom hết can đảm của bản thân, JeongHan run rẩy đi đếm trước căn phòng đóng kín kia, tận dụng vài hiểu biết về chuyên ngành đã học mà cố gắng mở khóa cánh cửa đó.

"Cạch" một tiếng, việc thành công cạy khóa cửa khiến cả người cậu căng cứng, phải đấu tranh tư tưởng mất một hồi lâu mới quyết định mở cửa bước vào.

Mùi bụi ẩm mốc xộc vào mũi, JeongHan lấy tay phủi cho bụi bay bớt đi. Căn phòng cũng không đến nổi nào, có lẽ mỗi năm đều được quét dọn nên cũng không như lúc đầu cậu tưởng tượng, một căn phòng đóng kín suốt gần 20 năm không thể nào ít bụi và gọn gàng như thế. Tất cả đồ vật trong phòng đều được phủ một mảnh vải che đi, màu sơn tường đã cũ, khác xa với vẻ mới mẻ bóng loáng bên ngoài.

JeongHan kéo một hai mảnh vải xuống: tủ đồ, bàn học, giường ngủ đều đã cũ theo thời gian.

"A!"

Cậu bỗng giật mình khi vừa kéo rơi mảnh vải phủ lên bức ảnh treo trên đầu giường. Là một bức chân dung, đây lẽ nào là ảnh chủ nhân căn phòng này.?

Thật sự... anh ta rất đẹp trai, mày rậm, mắt to, da trắng, gương mặt góc cạnh sắc sảo. Bên góc dưới còn khắc rõ cả tên chủ nhân bức ảnh.

"Choi SeungCheol...?"

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Tiếng cười khẽ vang lên, JeongHan sợ hãi quay người lùi về sau khi trông thấy gương mặt đẹp như tượng tạc kia - y đúc với bức ảnh được treo trên đầu giường. Hắn đang đứng dựa lưng vào cửa phòng và nhìn thẳng vào cậu.

"Anh....anh là ma???"

"Sai rồi, tôi không phải ma."

"Nhưng anh chết rồi!"

"Đúng là tôi đã chết, nhưng tôi không phải ma..." Hắn vừa nói vừa để lộ hai cái nanh dài của mình ra, "Tôi là quỷ."

JeongHan hoảng hốt lùi về sau, tay chân run đến đứng cũng không còn vững nữa, chưa gì đã ngồi bệt xuống sàn, sợ hãi lùi về sau bật khóc.

Hôm qua cậu đã quan hệ với một con quỷ ư?

"Hức...anh làm ơn tha cho tôi đi..." JeongHan chấp tay cầu xin, "Tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ...tôi sẽ không quấy rầy anh...tôi cũng sẽ không nói với ai, anh làm ơn đừng giết tôi, tôi sẽ đi ngay mà.."

SeungCheol cau mày. Ý cậu là đang muốn bỏ chạy?

"Em quên lời tôi nói nhanh vậy, tôi đã nói dù cho em biết tôi là ai thì tôi cũng sẽ không để em rời khỏi tôi rồi mà JeongHan?" Hắn bước gần về phía cậu, ngồi xổm xuống lau đi nước mặt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

"Hức....đừng giết tôi.." JeongHan run rẩy nhắm tịt mắt vì sợ.

"Tôi sẽ không giết em, nhưng nếu em muốn trốn khỏi đây tôi chắc chắn sẽ lấy mạng em. Dù em có trốn ở đâu thì với khả năng của một con quỷ tôi đều có thể tìm và bắt em về."

SeungCheol đưa tay vén lấy phần tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi lạnh của người đối diện, nghiên đầu tiến tới gần, chiếc nanh dài nhanh gọn cắm vào cần cổ trắng ngần khiến cậu phải hét lên đầy đau đớn sau đó lịm đi.

"Xin lỗi, nhưng em không thể thoát được tôi đâu."

...

JeongHan tỉnh dậy cũng là lúc trời đã tối muộn, bên cổ truyền tới một cảm giác đau nhói, bản thân cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay ai đó.

Nhận ra người nằm bên cạnh mình là SeungCheol, JeongHan sợ hãi bật ngồi dậy muốn bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay hơn ghì cậu xuống giường.

"Em chạy đi đâu?"

"Hức...tha cho tôi đi mà..."

"Em thật là, tôi đáng sợ vậy sao?"

"Anh là quỷ...hức...bảo tôi không sợ sao được...."

"Nè người đẹp, tôi là quỷ nhưng có xấu xí hay ghê tợn miếng nào đâu? Chẳng phải tôi rất đẹp trai sao?"

Đúng, hắn là một tên quỷ đẹp trai.

"Nhưng anh vẫn là quỷ...hức...lỡ tôi làm gì đó khiến anh giận, anh giết tôi thì sao? Tôi còn muốn tìm người yêu huhu."

"Ai cho phép em tìm người yêu?? Em là của tôi rồi còn muốn đi tìm người khác sao??"

"Tôi là của anh khi nào...hức...chúng ta chỉ là mới quan hệ với nhau một đêm thôi mà, đừng nói anh bắt tôi chịu trách nhiệm với anh đấy nhé...đây đang là thế kỉ hai mươi đó...hịc..."

"Em ăn gì mà ngốc vậy? Tôi bắt em chịu trách nhiệm khi nào?"

"...vậy thì tha cho tôi đi năn nỉ anh đó."

"E là khó đấy, vì tôi lỡ đánh dấu lên người em rồi."

"Cái gì...???"

"Tôi đã cắn lên cổ em, đây là nghi thức của quỷ khi tìm được người gắn kết, trên mu bàn tay em cũng xuất hiện dấu sao, đồng nghĩa với việc em đã trở thành người của tôi, dù em có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi tôi, nếu không lời nguyền của quỷ sẽ trừng phạt em, lúc đó em sẽ có cảm giác như bàn tay mình bị thiêu đốt, nghiêm trọng hơn là bỏng luôn đấy." SeungCheol nói, biểu cảm cùng hai tay đồng thời minh họa một cách ghê rợn hòng dọa nạt người nằm dưới thân mình. Nhưng những lời hắn đang nói toàn là lừa bịp cả đấy.

"Ưh....Oaaaaaaaa mẹ ơi cứu JeongHan đi!!"

SeungCheol nhăn mày tự nhét hai ngón trỏ vào tai. Ăn gì mà giọng khỏe quá chừng.

"Em la lối cái gì? Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm hại em."

"Thật không?"

"Thật."

Ừ mà con quỷ này đẹp trai quá, JeongHan sẽ tạm tin theo cái sự đẹp trai này vậy, lỡ bỏ chạy xong bị giết thật rồi biết làm sao, nên thôi ngoan ngoãn nghe lời hắn đã.

"Nằm yên cho ôm cái nào." SeungCheol bao trọn lấy cơ thể cậu, vùi đầu dụi tới dụi lui.

"Mà anh có thật là quỷ không đấy?" Trông giống một đứa trẻ thích bày trò hơn.

"Phải, tôi chính là quỷ, một con quỷ lỡ đem lòng yêu em."

Hịc, tiêu đời rồi, tim cậu tự dưng mềm xèo ra luôn!

"Nhưng phải công nhận anh đẹp trai thật, không giống quỷ chút nào."

"Em xem đi tôi có nanh nè." SeungCheol nhe nanh ra cho cậu xem.

"Lỡ anh tự đi trồng để dọa người khác thì sao nhỉ?"

"Tôi còn có phép!" Hắn búng tay biến ra một cây bông hồng, mặt đầy tự hào khi thể hiện cho cậu thấy sự kì diệu của loài quỷ.

"Cái này ảo thuật gia làm cũng được mà, bạn cũ từng học cùng với tôi cũng biết làm."

SeungCheol đanh mặt, nhe nanh. Muốn một phát cắn chết cái người ngu ngốc này ghê!

End.

(*) Attitude - tạp chí dành cho người đồng tính của Anh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro