Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa bắt đầu nặng hạt, JeongHan một mình đứng trước cửa công ty, thích thú ngắm nhìn những giọt mưa dù điều đó khiến áo cậu bị vấy ướt một chút. Tuy nhiên nó lại không khiến cậu thấy khó chịu, trên môi vẫn luôn trực chờ một nụ cười, hạnh phúc nghĩ tới hình ảnh bạn người yêu sắp sửa đến đón sau giờ tan làm.

Sự ngọt ngào của cả hai chưa bao giờ nhạt phai, bao năm qua anh vẫn luôn yêu chiều cậu, đến nỗi cậu hình thành nên những thói xấu từ lúc nào chẳng hay. Cậu luôn lười biếng đánh một giấc tới trưa vào những ngày nghỉ cuối tuần, để anh một mình làm hết công việc nhà trong căn chung cư nhỏ của cả hai. Những lúc như thế anh chỉ nhăn nhó mắng cậu ham ngủ, xong lại nhẹ nhàng thơm lên má dỗ dành khi thấy cậu bĩu môi hờn dỗi.

Từ ngày quen biết nhau tính đến nay cũng đã gần mười năm, sáu năm là bạn và gần bốn năm bên nhau, anh luôn khen cậu xinh đẹp như một thiên thần, và cũng chỉ mình anh có được trái tim của thiên thần ấy.

Ở cạnh nhau lâu ngày đôi lúc cả hai cũng có những phút bất đồng và anh vẫn luôn là người nhường nhịn cậu. Lần giận nhau lâu nhất của hai chắc cũng còn chưa đến một tuần. Anh luôn bao dung bỏ qua những lỗi sai của cậu, chưa từng trách cậu bất cứ điều gì. Vì cậu, anh sẵn sàng thay đổi chính bản thân theo hướng tích cực nhất. Những ngày tháng bên anh, JeongHan thấy bản thân như được là chính mình. Cậu có anh để nương tựa, san sẻ hết những mệt mỏi, đôi lúc còn giở trò nhõng nhẽo để được anh vỗ về. Cuộc sống này chưa bao giờ JeongHan muốn thoát khỏi, chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc sẽ rời xa anh và ngược lại, chưa bao giờ JeongHan cậu muốn bước ra khỏi ngưỡng an toàn này...

"Tục tưng ơi dậy đi trời sáng rồi nè~" SeungCheol véo cái má tròn của bạn người yêu đang lười biếng ôm chặt chiếc chăn bông, "Dậy đi anh dẫn bạn đi chụp ảnh cưới nhaaa."

"Cho em thêm 5 phút nữa đi, em mệt lắm..." JeongHan chun mũi, đẩy cái tay hư đang véo má mình ra quay mông kéo chăn lên phủ kín đầu. Thế mà SeungCheol lại nhẫn tâm tịch thu luôn chiếc chăn của cậu.

"Hanie, chúng ta đã hẹn với bên chụp ảnh cưới rồi không thể trễ hẹn được, anh đếm đến ba mà bạn không chịu ngồi dậy là anh vác bạn lên đấy nhé."

"Không chịu đâu màaa." JeongHan mè nheo ôm chặt cái gối ăn vạ, còn quậy phá đạp chăn gối bay tứ tung.

"Hanie không ngoan gì cả, nếu bạn không chịu ngồi dậy anh không thèm cưới bạn nữa đâu!" SeungCheol chống nạnh lên giọng hù dọa.

JeongHan nghe vậy liền mở to mắt, thò đầu ra khỏi cái gối bông mím môi hỏi.

"Bạn không thương em nữa hả?"

"Tại bạn không nghe lời, anh không thèm thương bạn nữa!"

"Thật sao...?"

"Đúng vậy!" Biết nhà là phải có nóc nhưng anh nghĩ bản thân cũng cần tạo chút tiếng nói cho riêng mình.

"Ờm không thương nữa thì kệ bạn chứ, em ngủ tiếp đây!" JeongHan lè lưỡi ghẹo gan anh, tiếp tục kéo gối lên chùm kín cả mặt.

Choi SeungCheol mà dám không thương cậu nữa á? Cậu còn ghim rất kĩ cái vụ anh về nhà trễ mà không thèm báo với cậu tiếng nào đấy nhé. Để cậu chờ cơm cả buổi tối, đã thế lúc về còn say mèm, hại cậu phải thức trông chừng cả đêm, dọn biết bao nhiêu là tàn cuộc do anh bày ra. Và phần thưởng danh giá cho anh chính là combo được giận cả tuần, cậu còn tốt bụng khuyến mãi thêm cả gói xách vali bỏ nhà đi khiến anh phải cuống lên tìm tận mấy ngày liền, lúc tìm được còn ôm cậu khóc lóc như mưa, xin lỗi hứa hẹn đủ kiểu. Cậu thấy anh khóc cũng xót lắm nhưng phải làm vậy cho anh chừa, lần sau không tụ tập tới mấy chỗ chẳng ra gì đó nữa.

"Thôi mà bạn dậy đi anh thương nha~" SeungCheol nhảy lên giường ôm trọn người yêu vào lòng, kéo cái gối trên mặt cậu ra, chu môi thơm lên má cậu đến hơn chục cái, tới khi JeongHan nhột chịu không nổi nữa mới chịu dừng.

"Nói không thèm thương người ta nữa mà!" JeongHan dùng chân đạp anh ra, anh lại lồm cồm bò tới ôm cậu.

"Ai nói không thương, anh thương bạn muốn chết, thương muốn lòi tim gan ra luôn rồi đây nè."

"Thương gì thấy ghê quá, bạn hông được nói bậy bạ như vậy nghe chưa!! Bạn có chết rồi ai thương em nữa!"

JeongHan hung dữ nhéo lỗ tai khiến ai đó không ngừng kêu la. Cậu vẫn luôn làm vậy mỗi khi SeungCheol làm sai một điều gì đó. Có thể là giật tóc, có thể là nhéo tai, có thể là đá vào mông, cũng có thể là đuổi đi cho khuất mắt. Vậy mới chừa cái tội hay nói bậy với chọc giận cậu.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không nói vậy nữa." SeungCheol gỡ tay cậu ra khỏi tai mình, mỉm cười đặt lên đó một nụ hôn "Giờ thì hãy ngoan ngoãn đi rửa mặt, xong anh dẫn bạn ra ngoài ăn sáng rồi chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới nhé?"

JeongHan tủm tỉm cười, dang sẵn tay ra bắt đầu nhõng nhẽo.

"Hmmm... anh đúng là chiều bạn hư thật rồi Hanie." SeungCheol thở dài, sau đó vẫn làm theo ý bạn người yêu. Biết làm sao được, tại anh yêu cậu quá rồi nên sớm đã không thể từ chối.

Trên đường đến nơi chụp ảnh cưới, SeungCheol giữ vai trò lái xe còn JeongHan thì vui vẻ ngồi bên ghế phụ lựa đồ trên trang thương mại điện tử. Cậu dự định sẽ mua thiệt nhiều đồ đôi để cả hai cùng nhau mặc trong những ngày đi trăng mật.

SeungCheol nhìn bạn người yêu đang vui vẻ chọn đồ, lâu lâu lại đưa anh xem một vài mẫu áo hỏi anh có thích không. Với bản tính thích chiều người thương anh đương nhiên sẽ nói thích, bởi tất cả những gì cậu thích, anh đều sẽ thích hết.

"Bạn thích cái mũ này không?" JeongHan đưa cái máy tính bản đến cho anh xem trong khi cả hai đang dừng ở trạm chờ đèn đỏ.

"Thích, nhưng bạn đã tìm được loại "mũ" nào vừa chuẩn size của anh chưa?"

"Mẫu có dây ở phía sau, chỉ cần nới ra là được rồi." JeongHan vẫn say sưa ấn đặt hàng mà không hề nhận ra ý tứ trong lời nói của người bên cạnh.

"Có cả loại có dây nữa sao?"

"Sao lại không?"

"Ý anh là "mũ" cho thằng em trai của anh ấy nhé."

JeongHan hơi khựng lại một chút, cậu ngước mặt cùng đôi tai đã đỏ ửng lên nhìn anh, xấu hổ hét.

"Bạn đang nói gì vậy hả!!?" JeongHan mắc cỡ quá hóa giận, đánh cái bốp lên vai anh "Ở nhà còn đầy ra không đủ cho bạn dùng sao???"

"Bạn đánh đau quá..." SeungCheol dẩu môi "Lần trước bạn mua không đúng loại, dùng không thích gì cả, anh chỉ muốn tuần trăng mật của tụi mình trở nên hoàn hảo thôi mà."

"Bạn im!" JeongHan quay mặt đi chỗ khác "Đầu óc bạn chỉ có vậy, em không thèm nói chuyện với bạn nữa!

"Anh xin lỗi mà." SeungCheol phì cười, chồm người qua thơm chụt lên cái má đỏ ửng vì ngại của ai kia.

"Bạn đi ra đi, em không thèm chơi với bạn nữa."

"Xin lỗi mà đừng giận nữa nhá, nếu giận chụp ảnh cưới sẽ không đẹp đâu nè."

"Ai nói em giận? Không thèm giận!"

"Rồi rồi, bạn là nhất." SeungCheol cười một cách yêu chiều, nắm lấy bàn tay đang hậm hực nhấn muốn thủng cả cái màng hình máy tính bảng của cậu lại "Bạn đừng trút giận lên nó nữa nó đắt lắm đó anh không có tiền mua lại cho bạn cái mới đâu."

"Tránh ra đi tôi hông thèm!"

Trong lúc chờ đoạn đường đang kẹt xe phía trước, SeungCheol vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, hết nhìn ngắm rồi lại xoa xoa đôi bàn tay bạn người thương, lâu lâu còn kéo đến hôn một cái. JeongHan cũng quen với mấy hành động này rồi nên cứ mặc cho anh nghịch tay mình, bản thân vẫn chăm chú lựa đồ để mua.

"Bạn nè." Anh khẽ gọi.

"Hửm?" JeongHan vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi màng hình máy tính để nhìn anh, hỏi tiếp "Chuyện gì vậy bạn?"

"Anh muốn hỏi bạn một câu..."

"Bạn hỏi đi."

"Chỉ là lỡ như thôi nhé.... Nếu lỡ như một ngày anh không còn bên cạnh bạn nữa thì bạn có buồn không?"

JeongHan lúc này mới hoàn toàn dẹp chuyện xem đồ trên ipad qua một bên, trực tiếp ngước nhìn anh khó hiểu hỏi.

"Bạn đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Bạn chê em giận bạn chưa đủ đúng không?"

SeungCheol biết rõ JeongHan không vui thật rồi nhưng vẫn cứng đầu muốn hỏi tiếp.

"Anh hỏi thật đó, đã bao giờ bạn tưởng tượng đến ngày không còn nhìn thấy anh chưa?"

Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói và ánh mắt của SeungCheol, tay JeongHan bất giác siết chặt lấy tay anh, nghiêm túc đáp lại.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu nên lần sau bạn đừng hỏi em những câu như vậy nữa."

Biết JeongHan đã giận thật nên anh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, nghiên người hôn nhẹ lên môi cậu một cái dỗ dành.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không hỏi linh tinh nữa bạn đừng giận anh nhé."

JeongHan thật sự không thích chút nào khi anh hỏi như vậy, nghĩ tới chuyện xa anh một vài ngày thôi cậu còn chịu không nổi chứ nói gì đến việc không còn thấy anh bên cạnh nữa. Nếu một ngày nào đó thật sự không còn anh bên cạnh vì bất cứ lí do gì, JeongHan nghĩ bản thân chắc chắn cũng không thể sống tiếp. Thói quen có anh ngần ấy năm qua như đã ăn sâu vào tâm trí cùng trái tim cậu, không thể nói bỏ là bỏ được.

"Em biết bạn không cố ý hỏi, nhưng nếu thật sự có một ngày không còn bạn bên cạnh nữa em nghĩ mình sẽ chết mất..."

"...."

"Thế nên bạn đừng bao giờ hỏi em những câu như vậy nữa nhé, suy nghĩ tới những việc đó làm em thấy đau lắm, em chịu không nổi đâu SeungCheol."

"Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, bạn chỉ cần ở bên cạnh em thế này là được rồi."

SeungCheol mỉm cười gật đầu, đau lòng nhìn bạn người thương đã sắp trực trào rơi nước mắt. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp thoát ra khỏi khóe mi cậu, dịu dàng kéo cậu đến gần hôn lên đó.

"Đừng khóc, anh yêu bạn nhiều lắm."

"Em cũng yêu bạn, yêu rất nhiều."

...

Nơi cả hai chọn để thực hiện bộ ảnh cưới là một ngôi nhà thờ nhỏ nằm gần với trường cấp ba cũ mà họ từng theo học. Tuy không theo đạo nhưng đây lại chính là nơi cả hai thường lui tới hẹn hò cùng nhau, lần đầu gặp gỡ và quen biết cũng chính là trên con đường này.

Hôm nay cả anh và cậu đều thống nhất chọn tông vets cưới trắng tinh, hoa cưới JeongHan cầm là một bó hướng dương được gói gọn gàng trong giấy sáp nâu, cậu chọn nó là bởi đóa hoa đầu tiên mà anh dành tặng cậu cũng chính là loài hoa yêu ánh sáng này. SeungCheol bảo cậu chính là ánh sáng mặt trời, còn anh là đóa hoa hướng dương được cậu dịu dàng soi chiếu. Với anh, JeongHan thực sự rất quan trọng, anh cần có cậu như hoa hướng dương cần nắng.

"Bạn ơi, em muốn ăn kẹo bông." JeongHan kéo áo anh, chỉ sang cửa hàng kẹo bông gòn bên đường "Bạn mua cho em đi, sẵn tiện chúng ta cầm nó chụp cho set ảnh tiếp theo luôn ha!"

"Phải rồi, cầm kẹo bông trông hai người sẽ ngọt ngào hơn." Anh thợ chụp ảnh tiếp tục nói "Hay để tôi sang đó mua giúp hai người nhé?"

"Không cần đâu anh, em sẽ tự đi mua." SeungCheol hăng hái đứng dậy, chỉ cần bạn người thương muốn, anh tình nguyện làm tất cả. Chỉ cần cậu vui là được!

Kết thúc những hồi tưởng hạnh phúc ấy, JeongHan càng không thể ngừng cười được, sao SeungCheol của cậu lại có thể lãng mạn như thế chứ. Mà sao hôm nay anh đến trễ quá, cậu đợi nãy giờ lâu lắm rồi đó, trời cũng đã tạnh mưa, hơn bảy giờ tối rồi, chắc lại muốn chọc cậu giận nữa chứ đâu.

"JeongHan, anh chạy đi đâu cả ngày hôm nay vậy làm em tìm mãi!"

"Jihoon?" JeongHan ngạc nhiên nhìn đứa em thân thiết trước mặt "Em đến đây làm gì?"

"Đi, chúng ta về nhà thôi anh." - JiHoon kéo cậu đi nhưng cậu lại quyết không chịu về.

"Không muốn! Anh đang đợi SeungCheol đến đón mà, cậu ấy sắp tan làm rồi, cậu ấy đến mà không thấy chắc chắn sẽ giận anh!"

"JeongHan...nghe lời em chúng ta về nhà thôi."

"Sao lại phải về, SeungCheol còn chưa đến mà, cậu ấy còn hứa tối nay sẽ chở anh đi ăn nữa."

"Anh JeongHan anh đừng như vậy nữa mà, xin anh về nhà đi mọi người lo cho anh lắm."

"Sao hôm nay SeungCheol đến trễ vậy...?" JeongHan bĩu môi ngồi thụp xuống ôm lấy hai gối, mắt bắt đầu ầng ậng nước "Cậu ấy không thương anh nữa sao...?"

"Không phải vậy đâu anh à."

"Anh phải gọi cho cậu ấy." JeongHan vừa nói vừa lục tìm điện thoại, nhưng lại chẳng tìm thấy gì trong túi.

"Anh ấy không thể bắt máy được đâu..."

"Tại sao chứ?"

"Không cần gọi, giờ em sẽ dẫn anh về nhà gặp anh SeungCheol, anh ấy đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Ngoan nhé, về với em."

"Cậu ấy về nhà rồi sao? Có thật không? Sao cậu ấy không báo cho anh biết tiếng nào hết."

"Thật, anh ấy bảo em đến đón anh về mà... " JiHoon lén đưa tay quệt nhẹ mi mắt đã cay của mình, miệng không ngừng dỗ cho JeongHan quay về.

Xin lỗi vì đã nói dối, thực ra chẳng có SeungCheol nào ở nhà đâu, anh ấy đã đến một nơi rất đẹp rồi anh à, tại sao anh vẫn còn chưa chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này...

Kể từ cái ngày định mệnh đó xảy đến - chính cái ngày SeungCheol đột ngột rời khỏi thế gian này. Vì cú sốc mất đi người mình yêu thương mà JeongHan chẳng còn tỉnh táo nữa. Có lúc thì ngồi nói chuyện một mình, có lúc thì gào khóc đòi gặp SeungCheol, cứ canh mỗi khi không có ai trông chừng thì lại lén chạy ra ngoài. Vài lần JiHoon đã tìm thấy JeongHan ở nhà thờ, nơi cả hai từng chụp ảnh cưới, cũng là nơi mà SeungCheol ra đi mãi mãi... chỉ vì muốn sang đường mua cho người mình yêu một cây kẹo bông.

Ngày hôm ấy JeongHan gào khóc gọi nhưng SeungCheol từ lâu đã chẳng còn phản ứng gì. Mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ trước mắt cậu kể từ giây phút cậu ôm cả cơ thể lạnh lẽo của anh trong vòng tay, một nửa linh hồn cũng từ ngày đó đã không còn.

"SeungCheol à bạn đừng như vậy em giận bạn thật đó! Bạn nhìn em đi...em xin bạn mà...!"

Đôi bàn tay anh lạnh dần, không còn chút hơi ấm nào như thường ngày nữa.. màu đỏ tươi nhuộm gần như kín cả chiếc áo vest trắng, cảnh tượng thật ám ảnh. Người đi trên phố nghe cậu khóc ruột gan cũng xót theo, xui xẻo thế nào mà lại gặp chuyện ngay trong ngày chụp ảnh cưới... Rồi JeongHan khóc đến ngất đi lúc nào cũng chẳng hay, lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh nằm yên đó sau lớp kính, cậu cứ ngồi thẫn thờ bên cạnh nhìn anh đến quên cả việc ăn ngủ. Từ đó cậu trở nên ngây ngây dại dại, nỗi ám ảnh về SeungCheol quá lớn khiến cậu luôn tưởng tượng ra anh vẫn còn bên mình, chiều nào cũng tươm tất ra cửa đón anh, chờ đợi đến mòn mỏi thì ngủ thiếp đi, có mấy lần trốn ra ngoài được thì chạy ngay đến nơi công ty cũ từng làm việc để chờ SeungCheol đến đón. Mọi thứ đến quá nhanh, quá sức đau lòng... đâu ai có thể thấu hiểu hết được cảm giác của cậu. Tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến muốn quên luôn cả bản thân mình.

Lúc theo JiHoon về căn hộ mà anh và cậu từng sống cùng nhau, mọi thứ vẫn còn đó, tất cả như chỉ vừa mới hôm qua.

JeongHan chậm rãi bước vào nhà, ríu rít gọi một tiếng.

"SeungCheol ơi em về rồi."

Nhưng không một ai đáp lời cậu.

"SeungCheol, bạn đâu rồi?"

JeongHan bước lần vào bếp. Từ trong bóng tối, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Cậu hạnh phúc cười thật tươi, tiếp tục gọi.

"SeungCheol ơi...."

"Mừng Hanie của anh đã về." Người ấy quay lại nở một nụ cười thật hiền lành với cậu, dang rộng vòng tay dịu dàng gọi "Lại đây nào Hanie."

"Bạn ơi..."

Khi JeongHan vừa có ý định bước tới gần ôm trọn lấy hạnh phúc của đời mình thì tiếng phanh xe không biết từ đâu bỗng đột ngột vang lên, tiếp đó một âm thanh thật lớn dội thẳng vào tai khiến cậu hoảng sợ ngồi xuống ôm đầu hét lớn, thêm tiếng người ồn ào xung quanh càng khiến đầu cậu như muốn vỡ tung ra.

Sau khi bình tĩnh trở lại, JeongHan run rẩy nhìn lên đã không còn thấy anh mỉm cười với mình nữa. Anh khóc, một vệt máu đỏ loang ra từ trán, chạy dọc xuống gò má người mà cậu thương.

"JeongHan à...." Anh yếu ớt gọi, ngay sau đó đổ gục xuống sàn nhà cùng một vũng máu đỏ tươi.

"K-Không...Không! SEUNGCHEOL! KHÔNG!!!"

"Không!!!" JeongHan hét lên, hoảng hốt bật dậy khỏi cơn ác mộng, mọi thứ xung quanh đều tối đen, cậu ngay lập tức hoảng loạn tìm kiếm hơi ấm của người mình thương, "SeungCheol! SeungCheol!"

"Ơi! anh đây!" Người nằm bên cạnh nghe tiếng cậu hét cũng bật ngồi dậy theo, vội với tay mở đèn ngủ ở đầu giường.

Khi ánh đèn được bật lên, không quá sáng nhưng đủ để cậu có thể nhìn rõ được hình dáng của người trước mặt. Khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại một vệt nước dài, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người kia biết cậu đã khóc nhiều thế nào khi trải qua cơn ác mộng vừa rồi.

"Bạn sao vậy? Gặp ác mộng sao?" SeungCheol lo lắng ôm lấy mặt cậu.

"Bạn...bạn ơi." JeongHan thẫn thờ nhìn anh. SeungCheol vẫn bình an, anh vẫn đang ở đây ngay bên cạnh cậu.

"Anh đây tình yêu, sao lại khóc nhiều thế hả? Đáng sợ lắm sao??" SeungCheol cũng phát hoảng theo, tay chân luống cuống lau đi nước mắt đang rơi trên gương mặt cậu.

"Bạn ơi!" JeongHan ôm chầm lấy anh, cả người run lên bần bật. SeungCheol vẫn lành lặng, cậu vẫn có thể chạm vào anh, anh vẫn còn nghe tiếng cậu nói, thật may vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu cứ vậy mà vui mừng đến mức òa khóc.

Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng SeungCheol vẫn ôm chặt lấy cậu vỗ về.

"Thôi nào không khóc nữa nhé. Nếu không ngày mai sẽ đau đầu lắm, mắt cũng sẽ bị sưng." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi. Chắc Hanie của anh hoảng lắm, bởi trước nay anh có thấy cậu gào khóc thảm thiết thế này bao giờ đâu.

"Hanie ngoan nhé, không sao hết, đừng khóc nữa." SeungCheol vừa xoa đầu vừa vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ "Giờ thì kể anh nghe nào, bạn đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi như vậy?"

"Bạn...bạn đừng bỏ rơi em nha...đừng bỏ rơi em.."

"Rồi thôi ngoan nào, bạn từng thấy anh bỏ rơi bạn bao giờ chưa?" Anh kéo người trong lòng ra trước tầm mắt, yêu chiều lau nước mắt cho bạn người thương "Nín đi nhé."

"Bạn...em mơ thấy bạn gặp tai nạn, em gọi mãi mà bạn không tỉnh dậy. Em sợ lắm, em sợ bạn bỏ em lại một mình..." JeongHan vùi vào vai anh nức nở. Cảm giác đó nó vẫn còn rõ mồm một trong lòng cậu đây, thật sự đau lắm.

"Ngoan nào, chẳng phải chỉ là mơ thôi sao? Bạn không cần lo lắng, anh tin đó là một giấc mơ báo hiệu sự may mắn."

"Em thật sự sợ lắm SeungCheol..."

"Thôi nào, chẳng phải anh vẫn đang lành lặng ở đây sao? Đừng sợ nữa nhé~" SeungCheol trấn an cậu bằng một vài cái hôn lên trán. 

JeongHan lúc này mới dần yên tâm hơn, tay cậu vẫn khư khư nắm chặt lấy tay anh.

"Coi ai đang khóc bù lu bù loa vì anh vậy ta? Lúc chiều còn mạnh miệng bảo ghét anh lắm mà." SeungCheol cụng trán trêu cậu, vậy mà lại bị đánh cái bốp vào mặt không chút thương tiếc.

"Sao bạn đánh anh???"

"Ai kêu bạn chọc em?"

"Rồi rồi anh xin lỗi bạn."

"Bạn..."

"Hửm?"

"Hôn em đi." JeongHan nói, còn chu chu sẵn môi ra chờ anh hôn.

"À, hôm nay thỏ con còn dám thách thức anh luôn à?." SeungCheol chưa gì đã vật cậu xuống giường, bản mặt đểu ơi là đểu.

"Em chỉ bảo hôn thôi bạn đừng có cơ hội như vậy!"

"Không biết, không biết gì hết."

"Ahhhhh em không muốn, bạn đi ra khỏi người em nhanh lên!!!"

"Hông kịp nữa rồi."

"Tên điên!!! Aishhhhh Choi SeungCheol là cái đồ chết tiệt!!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro