Chap 10: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chuẩn bị cho chuyến đi du học kỳ này. Kiểm tra hết mọi thứ thì xách hành lý ra sân bay. Trước khi đi còn nhắn tin cho cậu nhưng có lẽ cậu off facebook vì công việc rồi. Lê thân ảnh ra sân bay cố tìm kiếm một dáng người quen thuộc rồi lại lắc đầu mỉm cười, thay vào đó có fan ra tiễn anh đi. Anh vui chứ nhưng sau vui bằng cậu đưa anh đi. Chợt loa của sân bay cất tiếng "Còn 30 phút nữa chuyến 237 sẽ bắt đầu cất cánh. Mong quý khách ổn định". Tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị lên máy bay. Anh cố nhìn thật kỹ xung quanh nhưng chỉ khiến mình buồn hơn. Chỉ có thể lắc đầu rơi nước mắt chấp nhận sự thật rằng cậu không đến.

"Có lẽ anh rất bận nên không thể đến. Em đi một mình cũng được. Tạm biệt"

Đẩy vali đi và nhìn xuống nền gạch. Anh giờ ở đâu??? Nhận được tin nhắn của em không??? Em sắp đi rồi!!! Chợt một vòng tay ôm anh từ phía sau, trong giây phút đó mọi suy nghĩ đều tan biến. Anh quay sang nhìn người trước mặt mà ôm lấy không buông.

"Anh đến rồi...Anh xin lỗi...may mà còn kịp"

"..." Anh chỉ biết ôm cậu mà khóc. Anh phải xa cậu vài ba tháng, nghĩ tới thôi đã thấy nó dài như vài ba năm.

"Đi sang đó thì phải mặc thật ấm, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe và phải học tập thật tốt còn mau chóng về với anh. Anh chỉ chờ em ba tháng thôi đấy" cậu vuốt lưng anh dỗ dành

"Anh giữ em lại có được không??? Lần này thôi. Em không muốn xa anh!!" Sài Gòn - Bến Tre còn không chịu nổi thì Nga - Việt phải làm sao???

"Anh sẽ không giữ em lại đâu. Tương lai của em mà. Ba tháng nhanh lắm. Ngoan, nghe anh." Thương là một chuyện nhưng tương lai của đời người làm sao cậu có thể cản trở??? Chỉ khuyên anh mau chóng hoàn thành mà quay về thật vinh quang.

"Còn 10 phút nữa chuyến bay 237 sẽ cất cánh mong quý khách mau chóng ổn định"

"Đi đi. Sắp cất cánh rồi"

"Em thương anh. Bảo Khánh thương anh. Anh phải đợi em về. Anh mà có người khác thì em sẽ không ngoan nữa. Anh nhất định phải đợi em."

"Nhất định"

Anh chạy đi trong sự luyến tiếc đầy tuyệt vọng. Cậu đứng đó cố nén nước mắt để anh đi mà không phải lo lắng.

"Phải thật thành công mà trở về. Anh chờ em, nhất định sẽ chờ em."
_________________________________________

"Chỉ cần câu nói ở lại, em nhất định sẽ không rời đi. Chỉ cần em nói chờ nhất định anh sẽ không từ bỏ"

"Có lẽ sau ba tháng chúng ta sẽ lại thấy hai con người đó yêu thương nhau như trước. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh, Nguyễn Bảo Khánh."

[02:09]__21/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro