Chap 11: Bla Bla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:38

Nguyễn Bảo Khánh

Tứn ơi, Tứn ơi. Em nhớ Tứn rồi nà =))

Phương Tuấn

Nguyễn Bảo Khánh

Ơ? Anh dỗi đấy à

Phương Tuấn

Nguyễn Bảo Khánh

Tự nhiên dỗi?? Anh sao đấy??

Phương Tuấn

Nguyễn Bảo Khánh

Anh có giỏi thì ờ phát nữa em xem.

Phương Tuấn

Nguyễn Bảo Khánh

Em nói vậy là anh ờ thật à??

Phương Tuấn

Nguyễn Bảo Khánh

Nói em nghe coi sao cứ ờ mãi thế???

Phương Tuấn

...

Nguyễn Bảo Khánh

Anh bị điên à??? Suốt ngày cứ như con nít ấy. Anh làm sao thì phải nói chứ. Em ở Nga lo sốt vó anh còn như vậy. Em khóc anh xem. Phương Tuấn, em khóc á.

Em khóc nè =(( huhu...hức...Tứn hông thương em....hức....hức...hông chịu đâu....hức....Tứn hông thương em....Em bỏ bữa cho Tứn xem... hức... hức... Em bệnh cho vừa lòng Tứn.

Phương Tuấn

Đủ chưa?? Ai sai?? Oan quá ha gì??

Nguyễn Bảo Khánh

Không oan sao được. Tự nhiên dỗi em?? Em chả làm gì sai cả :3

Phương Tuấn

Vậy là tôi sai??? Ờ tôi sai!! Tôi xin lỗi em nhá.

Nguyễn Bảo Khánh

Em sai. Em xin lỗi Tứn. Nhưng mà em sai ở đâu?? Tứn phải nói để em sửa chứ đừng lơ em. Em sợ lắm =((

Phương Tuấn

Tôi có nói em sai đâu. Tôi sai mà. Tôi xin lỗi em.

(Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu nguyên nhân)

Anh lo lắng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng bị chặn số rồi. Không còn cách nào khác đành gọi cho mẹ.

"Dạ alo. Mẹ ơi Tứn có nhà hông mẹ."

"Nó đang đây. Con hỏi nó làm gì?? Sao không gọi cho nó??"

"Tứn giận con rồi. Mẹ thấy Tứn có gì không?? Tự nhiên dỗi rồi block con luôn."

"Cũng con không chứ ai"

"Ơ?? Sao lại con???"

"Chứ ai đi Nga rồi chụp hình đăng Instagram??? Nó thấy nó dỗi là phải rồi!! Con bảo nó chờ mà con chụp ảnh với người khác?? Mẹ cũng tức huống chi là nó"

"Tứn ghen á??? Con xin lỗi. Tại ảnh con đăng cho fan coi thôi. Con đâu biết Tứn thấy. Con xin lỗi"

"Lo mà dỗ nó đi. Nảy mẹ thấy nó tháo nhẫn rồi đó con"

"Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ tí ngủ ngon ạ"

Cúp máy anh mới hiểu ra là mèo nhỏ cũng biết ghen. Đúng là bánh bao đáng yêu mà. Anh vội vào Instagram tạo một tài khoản rồi inbox cho cậu.

_baokhanhyeumoiphuongtuan_

Em yêu Tứn thôi. Tứn đừng dỗi nữa. Em xin lỗi Tứn. Tứn ơi. Em hông vậy nữa. Tứn đừng tháo nhẫn ra. Tháo ra là em khóc á. Em bỏ bữa, hông mặc ấm nữa á. Em bệnh cho Tứn coi á.

_imjack1997_

Ủa?? Mấy người đâu có lỗi đâu. Tôi sai mà. Tôi biết tôi sai rồi nên đừng inbox nữa.

_baokhanhyeumoiphuongtuan_

Hông có. Tứn luôn đúng. Em sai. Người chụp cùng là bà chị bạn em thôi. Tứn đừng giận em =((
Em khóc sưng mắt rồi nè. Tứn tha lỗi cho em đi. Đeo nhẫn vào. Đừng bỏ nhẫn ra. Tứn mà bỏ nhẫn ra như Tứn bỏ em vậy. Em sợ lắm Tứn ơi =((

_imjack1997_

Ai sai??? Tôi hay em???

_baokhanhyeumoiphuongtuan_

Dạ em. Tứn luôn đúng. Tứn làm gì cũng đúng. Đeo nhẫn vào đi.
Anh không đeo em khóc á. À. Gỡ block em... bỏ chặn em.
Huhu Tứn ơi....

_imjack1997_

Nhẫn nào??? Ai chặn??? Ai biết gì đâu?? Tôi đi ngủ

_baokhanhyeumoiphuongtuan_

Dạ Tứn ngủ ngon. Em yêu Tứn.

(_imjack1997_ đã thích tin nhắn của bạn)

Inbox với anh xong cậu lại lẳng lặng gỡ block, bỏ chặn và đeo nhẫn. Cái chiếc nhẫn cặp ngày đó hai đứa đi trên đường thấy thích mà tấp vào mua, nhưng cặp nhẫn là nam và nữ. Cậu đeo chiếc nam, anh mang chiếc nữ. Chiếc nhẫn nơi áp út là vật khẳng định mình của một ai đó và Phương Tuấn là của Bảo Khánh. Cậu post lên gr Đóm là đoạn clip chơi với mèo và trên ngón áp út có chiếc nhẫn đấy nhầm cho người kia biết cậu đeo vào rồi và cậu vẫn chờ.

"Em biết không?? Khi mọi người nghĩ chúng ta tách biệt ta lại càng yêu nhau. Dù thầm lặng nhưng ta hạnh phúc."

_________________________________________

"Giờ ta là hai con người, hai đất nước, hai khí hậu, hai văn hóa nhưng tin em... Chúng Ta là Một"

[05:08] 23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro